Chương 4: Tống tướng quân
Lần đó lúc trở về cung, Ngô Ngọc Hưng bị hoàng hậu mắng cho một trận té tát. Cậu cũng cam chịu bị phạt không khóc, vì biết lần này lỗi mình quá lớn. May mà có người cứu không thì không biết cậu còn được về gặp phụ hoàng, mẫu hậu không nữa. Nhưng Ngô Ngọc Hưng vẫn còn nhớ đến ân nhân của mình bèn lật đật đi gặp phụ hoàng xin ban thưởng sau khi hết bị cấm túc.
Cả vua và hoàng hậu đều rất biết ơn gia đình họ Tống, ban thưởng cho họ rất nhiều vàng bạc lụa là. Còn đặc cách cho Tống Tại Nguyên được đi học. Bản thân hắn cũng rất muốn tìm cách đến gần người ấy hơn và cũng đã tự lập ra lời thề là phải bảo vệ vị tiểu hoàng tử kia bằng mọi giá. Nay được ban cho cơ hội, hắn sẽ nắm bắt lấy nó, chăm chỉ học tập để có thể rút ngắn khoảng cách giữa cậu và hắn.
Tống Tại Nguyên thay vì học văn, lại rất có năng khiếu và tố chất cho việc học võ. Để bảo vệ được ai đó, hắn đã đặt ra mục tiêu mình phải thi đỗ, trở thành Võ Trạng nguyên, phải được Hoàng đế ban cho đặc quyền để luôn được đi theo người kia. Mục tiêu đã có, hắn ngày đêm đều chăm chỉ luyện tập.
Đến ngày khảo thí, hắn cũng rất căng thẳng, nhưng nghĩ đến vì lý do gì mà mình cố gắng đến tận bây giờ, Tống Tại Nguyên liền kiên định trở lại. Một con ngưòi vừa chính trực, ngay thẳng lại vô cùng giỏi võ nghệ, hắn hoàn thành xuất sắc trong cả kỳ thi Đình, thi Hội, chính thức đăng quang thành Trạng nguyên của kỳ khoa cử năm ấy. Năm năm trời ròng rã khổ luyện, nay hắn đã thành tài, cả họ vui mừng, nhộn nhịp đón hắn vinh quy bái tổ.
Tuy vậy, hắn cũng chẳng nán lại nơi quê nhà quá lâu, phụng chỉ thánh ân, hắn nhanh chóng quay lại kinh thành nhậm chức. Hai vợ chồng họ Tống hết đỗi vui mừng cho con trai mình, họ cũng biết con cố gắng vì điều gì, vậy nên cũng không giữ chân con, để nó đến nơi nó cần đến. Huynh trưởng hắn đi làm ăn bên ngoài lâu ngày cũng trở về chúc mừng đệ đệ đã thành danh, họ Tống nay đã có người làm quan, hắn ra ngoài cũng nở mày nở mặt.
Chia tay gia đình trong nỗi bịn rịn, Tống Tại Nguyên nhảy lên ngựa, thanh niên đã trưởng thành cao lớn, ngồi trên lưng ngựa oai phong lẫm liệt, lại mang sức sống bừng bừng của tuổi trẻ, cáo từ mọi người rồi hô một tiếng, gót chân thúc ngựa phóng đi, rời xa nơi chôn rau cắt rốn.
Từ đó, làng nhỏ nơi hắn sinh ra liền nổi danh có một vị tướng quân nức tiếng xa gần, làm bao thanh niên nuôi lên hùng tâm tráng trí, làm bao thiếu nữ phải thở dài ngẩn ngơ vì nghĩ đến bao giờ mới lại có người như thế lần thứ hai.
Tống Tại Nguyên lên kinh thành liền tiếp nhận chức quan tam phẩm ở Binh bộ, làm việc dưới trướng Lê tướng quân phụ trách việc tập luyện cho tướng sĩ. Thời gian thấm thoắt trôi, hắn xung phong cầm quân đi bảo vệ đất nước khỏi giặc ngoại xâm, lúc khải hoàn trở về liền được phong lên làm tướng quân, được ban cho phủ tướng quân nguy nga rộng lớn ở giữa kinh thành. Cố gắng nhiều năm như thế, cuối cùng hắn cũng lấy được sự tín nghiệm của Ngô hoàng, được người giao nhiệm vụ đi bảo vệ Thái tử.
Có trời mới biết hắn đã đợi ngày này bao nhiêu lâu. Bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, bên cạnh cũng không thiếu bóng hồng vờn quanh, hắn vẫn kiên định với lòng mình. Đầu quả tim vẫn duy chỉ một bóng hình ai kia làm hắn hằng đêm thao thức. Cậu là ánh trăng sáng của cuộc đời hắn, là lẽ sống của hắn, giúp hắn vượt qua mọi chông gai mà cố gắng nhích dần đến như một con thiêu thân lao đầu vào lửa. Không biết đệ ấy còn nhớ đến một Tống Tại Nguyên này hay không, hắn thì vẫn còn một tấm chân tình vẹn nguyên như thủa ban đầu mới gặp nhau. Mặc dù biết rằng nếu đến gần hắn sẽ bị thiêu đốt bởi chính dục vọng của mình, biết rằng mình không thể có cơ hội ở bên cạnh người kia với bất kỳ tư cách nào khác ngoài vua và thần tử, hắn vẫn sẽ chịu đựng hết tất thảy, chỉ để đổi lấy một nụ cười tươi tắn ấy.
Lần đầu gặp lại Ngô Ngọc Hưng sau nhiều năm xa cách, Tống Tại Nguyên vô cùng căng thẳng, trong lòng ngổn ngang ngũ vị tạp trần, vừa nghĩ rằng đệ ấy sẽ không nhớ được mình là ai đâu, vừa thầm mong đệ ấy nhận ra mình là người đã cứu đệ ấy khỏi bọn bắt cóc năm nào. Chân càng bước về phía Đông cung, trống ngực càng đập lên liên hồi, báo hiệu rằng chủ nhân của nó cũng sắp không xong rồi.
Mọi sự chuẩn bị tinh thần từ trước đều tan dần theo mây khói, đến trước cửa cung, hắn lại ngập ngừng không dám lên tiếng gọi thái giám truyền tin vào trong, bước chân cứ chậm rì, mồ hôi ướt đẫm hai lòng bàn tay đang nắm chặt vào nhau giấu trong gấu áo. Thị vệ gác cổng lấy làm lạ, sao mà vị tướng quân lừng lẫy tiếng tăm, thẳng tay giết địch như chém đinh chặt sắt nay lại trông có vẻ luống cuống không biết phải làm sao mà đứng tần ngần mãi ở cửa Đông cung của Thái tử thế. Một tên đành đánh liều tiến đến dò hỏi: "Tống tướng quân, ngài có cần tôi vào thông tri cho Hách công công là ngài đến gặp Thái tử không ạ?"
Hắn giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ rối như tơ vò của mình, đằng hắng mấy tiếng lấy lại vẻ uy nghiêm vốn có của một vị tướng quân mà dõng dạc: "Có, phiền ngươi vào báo rằng ta đến gặp Thái tử theo lệnh vua."
Thị vệ vâng lời, nhanh chóng chạy vào trong điện. Tống Tại Nguyên đứng đó, lòng lại dấy lên một cảm giác khó tả. Bao nhiêu năm xa cách, giờ đây hắn sắp được gặp lại người mà hắn luôn nhớ nhung.
Chẳng mấy chốc, Hách công công từ trong điện đi ra, cung kính chào hỏi Tống Tại Nguyên: "Tống tướng quân, điện hạ đang chờ ngài ở trong điện. Xin ngài theo lão nô vào."
Tống Tại Nguyên gật đầu, bước theo Hách công công vào điện. Vừa nhìn thấy Ngô Ngọc Hưng đang ngồi trên ghế, tim hắn như ngừng đập. Cậu bé năm nào giờ đã trưởng thành, toát lên khí chất của một vị vua tương lai tuy trông vẫn còn rất trẻ.
Hắn quỳ xuống hành lễ: "Thần Tống Tại Nguyên tham kiến điện hạ, điện hạ thiên tuế."
Ngô Ngọc Hưng mỉm cười, tròng mắt tinh nghịch nhìn hắn từ trên xuống dưới xem xét vị tướng quân trẻ nhất nước này trông mặt mũi ra làm sao: "Bình thân, khanh đứng lên đi."
Tống Tại Nguyên tạ ơn đứng dậy, tuy nhiên hình như trong lòng vẫn còn căng thẳng mà loạng choạng suýt ngã, tự lấy chân mình dẫm lên vạt áo mà chúi người ra trước. Hắn nhanh nhẹn đưa tay ra chống đỡ, lúc này trên phía đỉnh đầu thoáng nghe thấy một tiếng cười nhẹ làm hắn tức khắc đỏ bừng mặt, xấu hổ không thôi.
May mà khoảng cách không xa, Ngô Ngọc Hưng vội vàng tiến tới đỡ Tống Tại Nguyên dậy, cười trêu: "Tướng quân không sao chứ? Sao lại luống cuống thế? Ta có ăn thịt ngươi đâu."
Tống Tại Nguyên cúi đầu, lúng túng đáp: "Thần... thần xin lỗi điện hạ, thần... thần..."
Cậu ngó mặt vào trêu hắn, Tống Tại Nguyên có cúi đầu thì vẫn cao hơn cậu, nghĩ thầm vị tướng quân này sao nghe đồn trên chiến trường và trong quân đội hung thần ác sát lắm mà, sao mà mình nhìn ra hắn ta như một chú cún to xác thế nhỉ.
"Không cần quá câu nệ vậy đâu, phụ hoàng đã ban ngươi cho ta thì cứ thoải mái lên, giờ ngươi là người của ta rồi." Cậu tha cho hắn mà quay lại ghế ngồi xuống.
"Tạ... tạ ơn điện hạ." Trời ơi, may mà Thái tử không đứng gần hắn nữa, không thì ngài ấy sẽ nghe được nhịp tim đang đập như trống bỏi trong lồng ngực của hắn mất.
Hắn trộm hít một hơi lấy lại bình tĩnh, mặc dù có hơi mất mặt vì lần gặp lại đầu tiên sau bao năm tháng chờ đợi mà lại tự làm bẽ mặt mình trước ngài ấy như thế này. "Thần phục mệnh Hoàng đế từ nay theo Thái tử, từ nay về sau chính là người của điện hạ, nguyện một lòng phò tá điện hạ." Hắn lại chắp tay cúi người.
Cậu hơi nhăn mũi: "Ta đã bảo là không cần câu nệ tiểu tiết mà, ngươi lại không dễ thương rồi." Rồi tự lẩm bẩm "Cứng nhắc y như Lý Nghĩa Hùng ấy, chán chết."
Nghe Thái tử nói, Tống Tại Nguyên sững sờ, không biết nên đáp lại thế nào. Hắn chưa bao giờ được ai khen là dễ thương, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình cần phải trở nên dễ thương. Hắn chỉ biết chiến đấu, chỉ biết bảo vệ người mình yêu thương, và chỉ biết tuân theo mệnh lệnh.
Ngô Ngọc Hưng nhìn Tống Tại Nguyên. Cậu biết rằng Tống Tại Nguyên là một người trung thành và dũng cảm, nhưng cậu cũng cảm thấy rằng Tống Tại Nguyên quá cứng nhắc và thiếu linh hoạt. Cậu muốn Tống Tại Nguyên có thể thoải mái hơn, vui vẻ hơn, và có thể trở thành một người đồng hành thực sự của mình.
"Tống Tại Nguyên" Ngô Ngọc Hưng lên tiếng, "Từ nay về sau sẽ là người của ta, vậy nên ta muốn ngươi có thể thoải mái hơn khi ở bên cạnh ta. Ngươi không cần phải lúc nào cũng gò bó và câu nệ như vậy. Ta muốn ngươi có thể là chính mình."
Tống Tại Nguyên nghe Ngô Ngọc Hưng nói vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Hắn gật đầu, đáp: "Thần... thần sẽ cố gắng."
Ngô Ngọc Hưng mỉm cười: "Tốt lắm. Ta tin rằng ngươi sẽ làm được."
Hắn đưa tay ra vỗ vai Tống Tại Nguyên: "Đi thôi, theo ta đi dạo ngoài hoa viên một lát."
Sau cuộc trò chuyện ngắn với Ngô Ngọc Hưng, hắn nhận ra rằng cậu chẳng hề nhớ hắn là ai, có hơi đau lòng một chút, nhưng thân làm thần tử, hắn cũng không dám quá phận.
Tống Tại Nguyên đi theo Ngô Ngọc Hưng ra khỏi điện. Hai người đi dạo trong vườn, trò chuyện về nhiều thứ. Ngô Ngọc Hưng kể cho Tống Tại Nguyên nghe về những việc xảy ra trong cung, về những lo lắng, và về những ước mơ của mình. Tống Tại Nguyên lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng mới đáp lời. Thấy cậu vui vẻ thao thao bất tuyệt, hắn lại tự đắm chìm trong ký ức của bản thân, nhớ về khoảng thời gian cả hai còn là trẻ con hồn nhiên mà cười nói.
Hai người nói chuyện với nhau rất lâu, cho đến khi trời tối. Ngô Ngọc Hưng cảm thấy rất vui khi được trò chuyện với Tống Tại Nguyên. Cậu cảm thấy rằng Tống Tại Nguyên không chỉ là một người bảo vệ, mà còn là một người bạn thực sự của mình. Một cảm giác quen thuộc thoáng sượt qua trong tâm trí, nhưng nó quá nhanh để cậu có thể nắm bắt được, mơ hồ nhớ rằng đã từng có một cậu thiếu niên đã từng trò chuyện với cậu như thế này. Cảm giác có huynh ấy ở cạnh khiến cậu vô cùng an tâm, vị tướng quân này cũng khiến cậu có cảm giác tương tự.
Phải mất một thời gian sau, cậu mới nhận ra đó là vị ân nhân cứu mình năm xưa, hai người dần trở nên thân thiết hơn, tuy nhiên Tống Tại Nguyên vẫn giữ vững bổn phận của mình mà chỉ dám dõi theo từ đằng xa. Mà cậu cũng hồn nhiên mà không nhận ra lòng hắn.
~Tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com