Chương 7: An phủ
Năm đó, phủ Thái sư nổi tiếng có một tiểu mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, cầm kỳ thi họa lại không gì không biết, xứng danh tài nhân cùng với vị huynh trưởng vô cùng tài giỏi, học rộng biết nhiều, làm bao người muốn đạp đổ cửa phủ xông vào cướp người. Nhưng mỹ nhân lại được bảo vệ kỹ quá, đến một cái gót chân cũng không ai được nhìn thấy, mà y lại còn trời sinh cao ngạo, bao nhiêu ong bướm vờn quanh cũng chưa có ai lọt vào mắt.
Mọi người lại càng không thể biết được y là nam tử, lúc nào ra khỏi cửa cũng đeo mạng che mặt, kín cổng cao tường, chỉ lộ hai bàn tay trắng muốt thon dài, làm ai cũng đinh ninh phủ Thái sư có một tiểu mỹ nhân phong thái cao quý không thể với tới.
Dĩ nhiên yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, không biết bao nhiêu là công tử thế gia muốn một lần được nhìn thấy dung nhan ấy, nhưng khổ nỗi chưa kể cửa phủ Thái sư không phải ai cũng dám với tới, nếu tạm được coi là môn đăng hộ đối thì vẫn còn phải vượt qua ải của An Huỳnh Tiếp, trưởng nam phủ Thái sư nữa.
Tên này nổi danh kinh thành vì hắn bao bọc tiểu bảo bối nhà hắn hết cỡ, không cho ai bén mảng lại gần. Nếu Cố Bân Hy muốn xuất môn, hắn sẽ luôn luôn đi theo kè kè bên cạnh. Bình thường lúc đi với bằng hữu, hắn sẽ ra dáng một vị tài tử trên thông thiên văn dưới tường địa lý, cười nói rất vui vẻ hòa đồng. Nhưng những lúc đi cùng đệ đệ mình liền trưng ra một bộ dáng người lạ chớ lại gần, trong mắt chỉ chăm chăm để ý đến chọc ghẹo đệ đệ nhà mình. Y muốn gì hắn cũng cho, hận không thể dâng lên tất cả những gì quý giá đẹp đẽ nhất lên trước mặt y.
Ngược lại thì Cố Bân Hy thấy hắn rất phiền, ngày nào cũng bị lải nhải bên tai, rồi còn bị hắn kìm kẹp không được kết giao bạn mới làm y cảm thấy rất bí bách. Ngày ngày y phải tìm cách chạy trốn khỏi huynh trưởng nhà mình.
***
Tại sao huynh đệ bọn họ lại không cùng mang họ An? An Huỳnh Tiếp là trưởng nam nhà họ An, theo họ cha hắn là An Trí Viễn, Thái sư đương triều, còn Cố Bân Hy lại theo họ mẹ. Thái sư có hai người vợ, An Huỳnh Tiếp là con vợ cả, sau khi hắn được hai tuổi thì ông lấy vợ hai. Nhưng năm đó không ai hiểu sao ông lại lấy bà, vì ông vốn không cho con người ta có cảm giác mình là một người ham mê sắc đẹp. Ấy vậy mà năm đó lại chuộc bà ra khỏi gánh hát và có Cố Bân Hy.
Y phải theo họ mẹ, vì đấy là yêu cầu duy nhất của An phu nhân, để tránh sau này đứa con vợ lẽ sẽ có thể tranh giành gia sản với con mình. Bà nào biết trước tương lai chính con mình lại cưng chiều đứa con thứ ấy hết mực chứ.
Ngoài mặt tuy không bằng lòng nhưng An phu nhân vẫn phải giữ mặt mũi cho lão gia nhà mình mà không động đến nhị phòng. Bà không bạc đãi nhưng cũng không quan tâm, khuất mắt trông coi. Mà mẹ con họ Cố cũng được tính là an phận, không động chạm gì đến bà nên phủ Thái sư vẫn yên bình cho đến lúc mấy đứa trẻ lớn lên.
Cố thị nhan sắc tuyệt trần nên con nàng sinh ra cũng trắng trẻo xinh xắn. Đặc biệt đứa bé này lại có một mái tóc nhạt màu, ban đầu mọi người còn thắc mắc sao mãi bé con không mọc tóc, đến lúc y lớn lên lại thành một đầu tóc bạc không giống ai. Da y đã trắng lại thêm mái tóc như tơ nguyệt lấp lánh giữa đêm đen, Cố Bân Hy như tiên nhân Ngọc Hoàng phái xuống trần gian.
Đến tuổi đọc sách thánh hiền, An lão gia không cho y vào học viện như các bạn bè đồng trang lứa mà tự dạy dỗ tại gia. Dường như để bảo vệ y khỏi thế giới bên ngoài mà ông hạn chế phạm vi hoạt động của y chỉ được loanh quanh ở trong phủ Thái sư.
Thiên tư của y rất tốt, An Trí Viễn biết. Y không kém huynh trưởng là bao, mà An Huỳnh Tiếp sau này lại là người đỗ Trạng Nguyên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử. Đứa trẻ khác phải cần một tuần để học thuộc một quyển sách thì y chỉ cần 3 ngày. Nhưng y sẽ không thể biết được mình đặc biệt bao nhiêu nếu như vẫn mãi bị nhốt trong phủ.
Hai huynh đệ không được học cùng nhau vì An Huỳnh Tiếp phải đi theo Thái tử học ở trong cung. An Trí Viễn chưa bao giờ khen ngợi y một câu nào. Ông vẫn luôn giữ một khoảng cách vô hình với đứa con thứ này. Tiểu Hy còn bé luôn không hiểu tại sao phụ thân lại không nhìn mình từ ái như với huynh trưởng. Cố Bân Hy vẫn yên lặng như thế mà lớn lên. Đến khi y được 10 tuổi, đứa trẻ lầm lì ít nói, khuôn mặt lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc dần dần thay đổi.
Lại nhắc đến An Huỳnh Tiếp, vị ca ca này của y thông minh lanh lợi, được vua cho làm thư đồng của Thái tử từ khi còn nhỏ. Ngô Ngọc Hưng, An Huỳnh Tiếp và Lý Nghĩa Hùng lớn lên cùng nhau, ba người đều gần tuổi nhau nên rất thân thiết. Thanh thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập, cùng nhau chơi đùa. An Huỳnh Tiếp thông minh cùng Ngô Ngọc Hưng nghịch ngợm, thường hay bày trò trêu Lý Nghĩa Hùng nghiêm túc, chọc cho hắn tức điên lên. Tất cả những câu chuyện lông gà vỏ tỏi trải qua hằng ngày An Huỳnh Tiếp đều đem về lải nhải bên tai đệ đệ nhà mình.
Qua lời kể của của hắn, y tưởng tượng ra những cuộc phiêu lưu của huynh trưởng ở thế giới ngoài kia, nơi mà huynh ấy được tự do bay nhảy, không như y, luôn bị giam cầm ở trong cái lồng này. Rồi y được nghe kể về hai vị bằng hữu của huynh ấy, một người là Thái tử đương triều, một người là tiểu công tử nhà Tể tướng. Một người thì vui vẻ hoạt bát, còn một người thì chính trực trượng nghĩa.
Y tò mò muốn biết họ trông như thế nào, những con người mà y chưa từng gặp. Y tò mò về thế giới ngoài kia. Ở trong phủ đệ rộng lớn này, y lúc nào cũng cảm thấy thật cô đơn và lạc lõng, không có ai để chia sẻ, giãi bày ngoài An Huỳnh Tiếp. Nhưng không phải lúc nào huynh ấy cũng có thể ở cạnh bên lúc y cần, huynh ấy còn thường xuyên phải bận rộn với việc học hành nên không thể dành nhiều thời gian cho y.
Dần dần, y trông ngóng những lúc An Huỳnh Tiếp được cho về thăm nhà, y chờ đợi những câu chuyện sinh hoạt của hắn ở trong cung, và y càng ngày càng muốn được gặp những người bằng hữu của huynh ấy. Không hiểu sao nhưng Cố Bân Hy có một niềm tin mãnh liệt rằng cho dù bằng bất cứ giá nào cũng phải găp được Thái tử, rằng sau này cậu sẽ thành một người rất quan trọng đối với y.
Không có việc gì chỉ suốt ngày loanh quanh trong phủ, đến năm 13 tuổi y đã đọc hết tất cả sách trong thư viện của phủ Thái sư. An Huỳnh Tiếp còn cho y mượn sách ở bên ngoài. Y như đắm chìm vào những trang sách, đắm chìm vào những điều mới mẻ mà y chưa từng được trải qua hay nhìn thấy.
Lớn lên chút nữa, y học thêm cầm nghệ từ mẫu thân, hai mẹ con nương tựa lẫn nhau trong phủ trải qua một cuộc sống bình yên không thị phi tranh đấu. Hóa ra mẹ y cầm kỳ thi họa cái gì cũng giỏi, ở bà toát lên khí chất mà không phải một người đàn bà xuất thân từ gánh hát nào cũng có thể có được. Từng cái nhấc tay nhấc chân hay cách nói chuyện giống như là tiểu thư thế gia nhà nào. Nếu có diễn thì cũng không thể diễn đạt như vậy được, như thể đó là thói quen đã ăn sâu vào máu thịt của mình vậy, không thể rũ bỏ.
Đến lúc thấy y đã không cần mình phải chỉ dạy thêm gì nữa, An Trí Viễn dần trở nên xa cách hơn với y. Cho dù Cố Bân Hy có đem khoe ông một bức họa hay một bài thơ, ông cũng không hào hứng khen ngợi y như bất kỳ một người cha nào khác. Đứa trẻ bị lạnh nhạt, dần dà cũng không còn mặn mà nữa, ở cái phủ Thái sư này, y chỉ còn mẫu thân, và... An Huỳnh Tiếp là thực lòng quan tâm đến y.
Cho đến sinh thần lần thứ 16, tức lễ trưởng thành của Thái tử Ngô Ngọc Hưng, y được mời vào cung dự tiệc, dường như một thế giới mới đã mở ra cho Cố Bân Hy.
~Tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com