Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

hầu hết thì mng đọc đến chap này là ngưng, vì ngôn từ mình sử dụng từ chap này đến chap 5 đều rất khó hiểu và không phù hợp. Dẫn đến là làm mng chán và không muốn đọc tiếp.
Nhưng từ chap 7 trở đi mình viết cũng khá hơn rồi, chỉ khá thôi chứ chưa được gọi là hay. Nội dung dễ hiểu không cầu kỳ cho lắm nên nếu mng không thích đọc mấy chap câu văn không hay như này thì cũng có thể đọc từ chap 7. Nhưng mình nghĩ đọc từ chap 1 mới nắm được hết nội dung truyện nói gì á. Chỉ vậy thôi! Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ truyện của mình♡•

×××
Trước cái thời tiết giá lạnh tại Seoul, Hanbin đứng trước nhà Oh gia, áp hai bàn tay của mình vào nhau xoa xoa rồi đưa lên đôi má đang ửng đỏ vì lạnh. Đợi có người mở cửa rồi vào trong.

"Lạnh quá.." -Hanbin rút cổ vào chiếc khăn dày được quấn quanh, thầm phán xét thời tiết hôm nay quá lạnh, cơ thể cậu đã sắp đóng thành tảng băng rồi.

Đợi một hồi lâu, cậu định mò vào túi lấy chiếc điện thoại điện cho mẹ cậu ra nhưng thấy cánh cửa mở ra nên thôi.

"Hanbin à, để con đợi lâu rồi, có lạnh lắm không? Mau vào trong nào"

"Con sắp chết cóng đến nơi rồi đây"- cậu nói với giọng như làm nũng rồi tiến vào trong nhà theo chân bà Oh.

Mẹ cậu dẫn cậu vào phòng khách nơi ba cậu đang ngồi thưởng thức tách trà. Ông nhìn Hanbin rồi nhìn vào chiếc sofa đối diện như ngỏ ý muốn cậu ngồi. Cậu cũng hiểu mà ngồi xuống, xong liền lên tiếng hỏi.

"Hai người gọi con tới đây là có việc gì sao?"

.

Hanbin cậu được cho nghỉ nên muốn ra bên ngoài chơi, du lịch đâu đó. Nhưng vì một cuộc gọi của mẹ cậu mà cậu phải xách cái đít này về Oh gia, để xem cha và mẹ có việc gì mà gọi cậu về gấp như vậy.

.

Ông Oh lúc này mới bỏ tách trà trên tay xuống, hướng mắt sang cậu mà cất giọng có phần trêu chọc- "Không có gì quan trọng lắm, ta thấy con có vẻ hơi lo lắng đúng không?"

"Đúng đó, không có chuyện quan trọng gì đâu, ba mẹ chỉ là mu-"

"Ba mẹ muốn đi du lịch nên gọi con về trông nhà chứ gì, con nói có đúng không?" -Hanbin nhìn mẹ cậu rồi quay sang nhìn cha cậu, bĩu môi mà nói.

"Đúng rồi!"

Lúc này thì cậu không biết nói gì nên cũng đành đồng ý, coi như là cho ba mẹ cậu du lịch với nhau để nối lại tình xưa đi.

Sau một hồi nói chuyện với nhau, đến lúc ông bà Oh lên xe đến sân bay. Ba cậu thì đã chuẩn bị đồ và lên xe từ trước, chỉ còn đợi mẹ cậu.

Hanbin thấy tình hình có vẻ không ổn nên vào phòng giúp mẹ cậu xếp đồ.

"Mẹ có cần con phụ gì không? Thời gian cũng không còn nhiều."

"À..chắc là có, con giúp mẹ xếp lại đống mỹ phẩm đằng kia nha!" - bà Oh mặt tươi rói chỉ cho cậu.

" mà..Hanbin nè, mẹ có làm thủ tục nhập học cho con vào trường mới rồi. Có gì mai con đến nhận lớp nha"- Bà Oh lúc này mới chợt nhớ ra nhắc nhở cậu.

"Nữa hả mẹ? À mà thôi không sao. Mẹ nhanh xếp đồ đi cha đợi nãy giờ kìa!"

"Được rồi đi liền đây ông tướng!" - mẹ cậu cầm vali đứng dậy ra khỏi phòng, Hanbin cũng cầm một chiếc vali nhỏ theo sau.

Hanbin khẽ mỉm cười, ngước nhìn chiếc xe đang dần đi xa, đợi nó khuất khỏi rồi mới vào trong.

Trời bây giờ cũng đã sập tối, chỉ còn một mình cậu trong căn nhà 'nhỏ'. Quyết định là ra ngoài hóng mát một tí, sẵn tiện ghé vào cửa tiệm nào đó ăn rồi mua chút nguyên liệu để chuẩn bị bữa sáng cho ngày mai.

Nói là làm, cậu lên phòng lấy đại chiếc áo len màu kem khoác lên mình, nhanh chóng xuống nhà.

Vừa bước khỏi cửa người cậu bất giác run lên, định vào nhà lấy thêm áo mặc nhưng vì đã khóa cửa và tính lười biếng nên thôi. Đành vác cái thân xác mỏng manh này đi vậy.

Hai tay vừa xoa xoa vừa bước vào trong quán, nhìn quanh thì chỉ còn vài người, thôi thì uống một ly nước coi như là công nãy giờ đi bộ mấy chục phút, cậu cũng hết hứng ăn rồi, ăn vào giờ này chỉ làm cậu béo lên thôi.

Hanbin đi đến ngồi ngay chiếc bàn còn trống cạnh cửa sổ, nhân viên cũng thấy sự hiện diện của cậu mà lịch sự đến hỏi.

"Cậu muốn dùng gì ạ?"

Nhìn vào tấm bảng trên tay chị nhân viên, cậu chọn đại thứ gì đó.

"Ừm......."
"Cho tôi một ly capuchino"- theo phản xạ cậu quay sang tìm kiếm nơi phát ra giọng nói không hẹn mà trả lời cùng với cậu.
Là bàn kế bên, anh ta có vẻ là không quan tâm đến chuyện vừa rồi. Hanbin nhìn người kế bên một hồi, phát xét hai chữ.
Ác ma?

Anh ta có góc nghiêng giống với nhân vật trong truyện mà cậu đọc. Là tên ác ma chuyên đi lừa người khác. Lẩm bẩm trong miệng, Hanbin bất giác nói thành tiếng làm cho sự chú ý của anh lia qua cậu.

"Capuchino của cậu đây"- chị nhân viên lại bàn cậu tủm tỉm cười.

Hanbin mặt hơi ngượng nhận lấy ly capuchino đã gọi khẽ gật đầu cảm ơn.

Cậu cầm lên uống một ngụm rồi đặt lại trên bàn, định nhìn cậu con trai khi nãy lần nữa nhưng chả thấy đâu đành quay lại bàn của mình.
Lúc này cậu giật mình sắp ngất, anh ta đang ngồi ngay bàn cậu rất tự nhiên mà cầm ly capuchino của mình thưởng thức.

Hanbin vì hoảng quá nên lên tiếng trách móc người đối diện.

"Nè! anh làm tôi giật mình đó, sao anh lại qua chỗ tôi ngồi vậy hả?!".

"Tôi ngồi đây chẳng phải cho em dễ ngắm hơn sao hả?, mèo con?"-anh nhấn mạnh chữ mèo con, coi như là trêu cậu một tí.

"Cá- cái gì mà ngắm chứ, mà ai là mèo con, anh đang nói khùng điên gì vậy h-hả?"-cậu ngượng chín mặt, lắp ba lắp bắp nói.

"Tôi tên Hyuk- Koo Bon Hyuk, nhớ cho kĩ nhé, hai ta sẽ còn gặp lại nhau"-Hyuk vậy mà không chú ý đến cậu nói, giới thiệu tên của mình. Xong đứng dậy lấy áo đang mặc bên ngoài khoác lên người cậu.

"Trời lạnh, có ngốc không mà mặc như vậy. Cứ cầm lấy áo tôi, khi nào gặp nhau thì trả lại sau"

"Nè ai anh nói ai ngốc chứ!"- cậu đứng phắt dậy chỉ tay vào Hyuk.

Anh không quan tâm đến cậu đi lại quầy, tính tiền ly nước.

Hanbin cứng đơ người ngơ mặt ở đó hồi lâu đến khi chị nhân viên đi đến nhắc nhở đã gần đóng cửa thì cậu mới hoàng hồn lại mà bước khỏi quán.

Trên đường đi về nhà, cậu cứ suy nghĩ mãi câu nói vừa nãy của anh. Gì mà sẽ gặp lại nhau chứ, cậu còn mong sẽ không chạm mặt với anh ta nữa kìa. Nhưng mà còn cái áo thì sao nhờ.
Thôi kệ, không quan tâm đến chuyện đó nữa. Nhanh chân về, cậu buồn ngủ rồi, đôi chân nhỏ bé này của cậu cũng đã rã rời ra rồi.

-Hanbin không có ý định trả áo nha:))

Được rồi!

Koo Bon Hyuk thì Koo Bon Hyuk!
Nhớ thì nhớ sợ gì chứ!

_Hết_
|
|
|
|
|
|

Tanzy_isme

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com