Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Tin nóng. Mới đây một nam thanh niên không rõ danh tính được cho là rớt vực sâu gây nên tử vong. Theo như thông tin được cung cấp từ những người có mặt tại đó. Nam thanh niên còn đi cùng một chàng trai học tại trường S.A, cả hai đã cùng ngã xuống. Chàng trai bị thương ở phần đầu, tay và chân, hiện đang bất tỉnh vẫn chưa có khả năng có thể tỉnh dậy. Tuy nhiên, nam thanh niên kia do có một vật thể được cho là dao tác động vào sau khi ngã xuống mới gây nên tử vong. Tiếp sau đây..đ..đây..đây.."

*bốp

Tiếng đập đồ vang lên khắp cả phòng, chiếc tivi đặt trên kệ tủ dần dần trở thành màn hình đen, âm thanh cũng không còn rõ và rồi nó tắt hẳn đi. Chỉ là vừa rồi nó bị Hyuk đập cho không thương tiếc.

"Mày có điên không? Hư tivi của người ta!" Hyeongseop lên tiếng trách móc, anh không muốn người đang nằm trên giường phải khó chịu về âm thanh lớn mà Hyuk gây nên, dù biết điều đó là không thể.

Đã gần hai ngày kể từ khi vụ việc xảy ra, tin tức về tai nạn ngoài ý muốn thì vẫn còn nhưng Hanbin thì vẫn chưa tỉnh. Hyuk là cũng vì chán ghét cái tin đó nên mới có hành động như vậy, cứ nhắc đến cái tên bệnh hoạn kia mãi, làm anh cứ nghe đến là đập thẳng tay. Và tất nhiên nếu có một tên nào đó có gương mặt giống hắn thì chắc chắc anh cũng chẳng nương tay đâu.

Nhưng như vậy cũng không làm được gì, tên Chin Hae đó đã chết, một cái chết đột ngột không ai "muốn". Cứ giữ trong lòng một nỗi thù hận mãi, kể ra thì chẳng tốt lành gì. Mà Hanbin còn là một người mà anh mới gặp chưa được đến 3,4 ngày, sao có thể..

Nghĩ đến đây Hyuk chợt nhớ ra gì đó, rồi lại ngồi xuống ghế. Cất giọng có phần nghiêm túc nói với mọi người. "Chúng mày có cảm thấy lạ kh.."

"Khoan đã! Cho tao hỏi cái!"
Hyuk chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt ngang, làm anh khó chịu chẳng thèm nói nữa. Còn Lew thì như không chú ý gì mấy đến câu của Hyuk, hai đập vào nhau, đưa mắt sang phía Eunchan.

"Cái dao đâm vào Chin Hae là của mày? Có đúng không?"

"Ừ, do cậu ta xui, không phải tao." câu trả lời ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu.

"À mà Hyuk lúc nãy định nói gì à?" Lew quay sang anh hỏi, gương mặt vô tội chẳng biết là bản thân đã ngắt lời anh.

"Khô.."

*kẹt

một nữ y tá mở cửa bước vào, trên tay cầm một xấp tài liệu về tình hình bệnh của các bệnh nhân. Cô đặt chúng lên chiếc bàn cạnh đó, đẩy nhẹ gọng kính, gương mặt nghiêm trọng nói với họ.

"Xin lỗi vì điều này nhưng..bệnh nhân sẽ chẳng thể tỉnh lại được nữa.." cô y tá lắc đầu tỏ vẻ buồn bã.

Nghe cô nói xong, bọn hắn như chết lặng, gương mặt như đã không còn chút sức sống nào. Người thì ngồi khụy xuống đất, người thì ngồi gục mặt xuống không nói gì. Không gian bỗng chốc im ắng, chỉ nghe tiếng sụt sịt của cô y tá.

Hyuk một lần nữa đập nát chiếc tivi, rồi lại nhắm đến chiếc bình thủy tinh mà chọi vào góc tường. Thấy tình hình đã đi quá xa, cô y tá chạy đến ngăn cản Hyuk nhưng lại bị Hwarang chặn lại. Hắn lắc đầu nói với cô.

"Cô cứ để cậu ta trút giận lên chúng đi, đến ngăn cũng không làm được gì.."

Tiếng đập đồ vẫn vang lên, không một ai đến can ngăn, mọi đồ vật trong phòng gần như đã bị Hyuk chọi duy nhất vào một góc.

Cô y tá thấy vậy liền hét lớn.
"Khoan! Dừng lại! Tôi nói như vậy các cậu cũng tin sao!" 

"Hả!" tất cả hướng mắt về cô, đồng thanh nói lớn.

"Cô nói sao?"

"Bác sĩ còn chưa vào xem xét tình hình bệnh nhân ra sao, sao có thể biết được là sẽ tỉnh lại hay không hả?" cô y tá thở dài, bất lực nhìn bãi chiến trường do Hyuk gây ra.

"Phải ha...haha xin lỗi cô" Hyuk với gương mặt tội lỗi chấp tay xin lỗi cô y tá.

"Thôi! Cũng tại tôi đùa hơi lố, lát tôi sẽ kêu lao công vào dọn. Còn về bệnh nhân thì các cậu đừng quá lo lắng, chỉ là bất tỉnh vài ngày, sẽ sớm tỉnh lại. Còn nữa! Nhờ các cậu chăm sóc cậu ấy cho tốt, vết thương rất nặng, chỉ một chút bất cẩn có thể viêm nhiễm làm nặng thêm. Thế thôi, tạm biệt!" nói xong cô cầm tài liệu trên bàn rời khỏi phòng.

Nhẹ nhõm hẳn ra, bọn hắn còn cứ tưởng là thật. Nhớ đến khung cảnh lúc nãy làm bọn hắn thấy thật nhục nhã và cũng thật buồn cười.

"Hwarang! Lúc mày chặn cô y tá đó lại, nhớ đến thật là buồn cười! Haha! 'Cô cứ để cậu ta trút giận lên chúng đi, đến ngăn cũng không làm được gì..' Hahahaha!" Taerae chỉ về phía Hwarang, bắt chước cái bộ dạng lúc nãy của hắn rồi ôm bụng cười lớn.

"Im đi!"

--------------------

Hanbin khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên, đã bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy ánh sáng, dù không lâu nhưng đối với cậu thì như mấy năm trời. Và đến khi thấy được rồi thì lại chẳng tiếp xúc với nó như bình thường được nữa..

Hanbin nheo mắt nhìn, đối diện cậu là bức tường trắng xóa. Hanbin chống tay hai tay lên giường gắng sức ngồi dậy, cậu dựa vào thành giường. Xung quanh cậu là bốn bức tường, phía trước là tivi, bên trái là cửa sổ, bên phải là cửa ra vào, tay được truyền nước, tay đầy những vết thương. Hanbin chạm nhẹ lên mặt, nhắm chặt mắt lại rồi lại mở ra. Khẳng định đây không phải mơ cậu mới thở dài nhẹ nhõm. Mặc dù vẫn chưa tin là bản thân đã thoát chết nhưng chắc chắn đây không phải mơ! Cậu đang ở bệnh viện!

Mùi thuốc sát trùng bốc lên làm Hanbin nhăn hết cả mặt, khẽ la lên một tiếng 'a' nhưng lại không thể. Mọi hoạt động tưởng chừng đơn giản nhưng bây giờ lại khó khăn đến khó tả.

'Nếu bây giờ có ai đó giúp mình rót một ly nước thì tốt biết mấy..'

*kẹt

Tiếng mở cửa vang lên, Hanbin đưa mắt sang cửa ra vào, lòng dâng lên một chút hy vọng.

'Trời ơi nước tới rồi!'

"Hanbin tỉnh rồi! Mau gọi bác sĩ đến mau lên!" giọng của một chàng trai hét lên. Hanbin không nhìn thấy rõ, mắt cậu chẳng mở to như lúc nãy được nữa. Nhưng cái cảm giác quen thuộc này..thật khó mà không thể nhận ra.

--------------------

"Bệnh nhân sẽ còn dưỡng thương ở đây tầm ba đến bốn ngày nữa, sức khỏe hiện tại khá tốt nhưng trong các ngày còn ở đây, tôi mong các cậu không nên làm phiền đến bệnh nhân và hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt, vết thương sẽ mau hồi phục." bác sĩ ngồi dậy, nói với bọn hắn sau khi kiểm tra tình hình của Hanbin.

"Được! Bác cứ yên tâm!" Eunchan cười nhẹ nói.

"Được rồi! Vậy tôi đi." nói rồi bác sĩ cùng cô y tá ra khỏi phòng.

"Nhẹ nhõm thật!" Taerae nhỏ giọng nói, mắt vẫn cứ dán lên con người nằm trên giường bệnh.

"Đúng!" cả đám đồng thanh.

Ánh nắng màu vàng cam của hoàng hôn lọt vào khe hở của cửa sổ, chiếu lên gương mặt chi chít vết thương nhỏ của Hanbin.

Từ lúc bác sĩ bước vào, Hanbin đã ngủ được hai tiếng, tính đến giờ là gần ba tiếng rưỡi. Bác sĩ có bảo bọn hắn kêu cậu dậy ăn tối nhưng bọn hắn lại không làm vậy. Bọn hắn thích thế! Thích ngắm nhìn gương mặt cậu lúc ngủ, vì trong lúc ngủ nhìn cậu rất..đẹp.

và cho đến tận bây giờ, tất cả những việc xảy ra, bọn hắn vẫn không hề nhận ra sự thay đổi của chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com