Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24. Chiều tà

Sau khi tống cổ đám kia ra khỏi trường, ai liền về việc nấy. Harin sửa sang lại trang phục cho mấy đàn em chuẩn bị cho buổi lễ sắp tới, Taerae thì đi kiểm tra các lớp học, Lew thì bận soạn tài liệu giúp giảng viên trong trường. Còn Hwarang cũng chẳng rảnh rỗi gì mấy, hắn bị các tiền bối lôi đi thử đồng phục của họ may. Chỉ có Hyeongseop, Eunchan và Hyuk là không có việc gì làm, và bọn họ cũng không định phụ ai một tay cả. Bởi vì cả sáng này họ đã làm việc nhiều đến rã rời cả người rồi, cũng phải nghỉ ngơi một chút.

Cả ba người ngồi nghỉ trong phòng hội học sinh, mỗi người một ly trà nhài do Hanbin tự tay chế biến.

Hyuk cầm ly trà lên uống một ngụm nhỏ. Mùi hương của trà nhài thơm lắm, ngửi vào thì bao nhiêu mệt mỏi liền tan biến. Nhưng thật sự thì vẫn không bằng mùi cơ thể Hanbin, Hyuk nghĩ tới liền bất giác đỏ mặt, ho khụ khụ vài cái. Sở dĩ lúc nãy có "vô tình" chạm phải Hanbin, anh chỉ là tiện tay đỡ lấy cậu rồi ôm vào mình nên có thể ngửi được hương thơm đặc biệt đó, chỉ đơn giản vậy thôi chứ thực ra không có làm gì hết.

Đúng rồi đơn giản vậy thôi nhưng mà áo anh vẫn còn rõ mùi của cậu đây nè.

Hyuk nhớ, nhớ cái nụ cười lúc đó của Hanbin, nụ cười nhẹ nhàng với câu nói "không sao hết" của Hanbin làm tim anh lúc ấy như muốn nhảy ra ngoài vì đập quá mạnh. Cảm giác lúc đó thật sự quá khó diễn tả lại được, bởi vì anh đã va phải cậu rồi mà còn ôm cậu chật cứng không buông. Phải đấy, ngại muốn chết! Hanbin lúc đó phải tán anh một cái anh mới giác ngộ được hành động của mình. Không còn một lời nào để diễn tả lại được cảm giác nhục nhã đó cả.

"Này Hyuk, mày làm gì mà ngơ ra đó vậy? Đang mơ tưởng đến cô gái nào à?" Hyeongseop híp mắt nghi ngờ nhìn Hyuk, cầm tách trà lên uống vài ngụm chờ đợi câu trả lời.

"Cô gái? Nào cơ?" Hyuk giật giật khóe mắt, người này có phải làm việc nhiều quá nên bị gì rồi không? Làm sao Hyuk này có thể mơ tưởng đến cô gái nào được cơ chứ.

"Chắc là Sooyun con gái của ông Lee Young Ho đúng không?"

Eunchan bên cạnh lại tiếp tục bồi thêm một câu khiến Hyuk xịt keo vài giây.

"Bớt xàm đi! Không thèm ngồi đây với hai đứa bây nữa tao đi đây"

"Mày đi đâu?" Eunchan chỉ hỏi cho vui chứ anh cũng không quan tâm Hyuk đi đâu, nếu là kiếm Hanbin thì sẽ suy nghĩ lại. Lâu rồi anh cũng không gặp được cậu.

"Đi giải quyết tí việc"

"Thế thì đi nhanh đi cho không khí tốt lành xíu" Hyeongseop xua tay đuổi Hyuk đi, một cái liếc mắt cũng không có.

Hyuk quay lưng rời đi. Được một lúc lâu, khoảng tầm gần ra về thì phòng hội học sinh cũng không còn ai. Eunchan và Hyeongseop mỗi người hai hướng đi khác nhau, nhưng ai lại biết rằng họ đang có cùng một ý định. Đó chính là lấy xe đưa Hanbin về nhà.

...

Hyuk sau khi ra khỏi phòng lập tức chạy đi tìm Hanbin, thực ra anh nói đi giải quyết việc cũng chỉ là bịa đặt để hai người kia không cản và đòi đi theo. Như vậy thì phiền lắm, anh chỉ muốn ở riêng với Hanbin mà thôi, có thêm người ngồi cùng không thích hợp chút nào. Hyuk ghét.

Cơ mà Hyuk đi tìm cậu hơn chục phút rồi lại chẳng thấy người đâu. Cái anh nhận được chỉ là những cơn gió nhè nhẹ thổi cùng với tiếng cây khô đung đưa xào xạc.

Đang buồn bã đi trên hành lang trường thì Hyuk chợt nhận ra bản thân đã đi quá xa, anh đã đi ra sau trường từ lúc nào không hay. Đến khi nhìn lại mới biết được, tuyết đã ngừng rơi, mặt trời đỏ cam cũng hiện ra rồi, đã đến chiều tà rồi cơ đấy.

"Biết tìm em ở đâu bây giờ đây..Hanbin à"

"A! Hyuk!"

Hyuk thở dài rầu rĩ sau lời than của mình thì liền tươi tỉnh trở lại khi nghe giọng nói quen thuộc gọi tên bản thân. Anh hớn hở chạy về phía giọng nói vừa cất, vừa vui vẻ lại vừa mừng.

Hanbin ngồi trên một chiếc xích đu gần đó, đung đưa trước sau như một đứa trẻ. Hyuk cười mỉm đi tới gần, cũng nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh.

"Sao lại ngồi đây? Có biết anh tìm em lâu lắm không?" lời nói có phần chất vấn và lo lắng, lại có chút nũng nịu. Hanbin bên cạnh có chút buồn cười với dáng vẻ của Hyuk.

Anh hiện tại cũng giống như đứa trẻ, ánh mắt long lanh muốn được an ủi cũng như một chú cún con. Hanbin chỉ biết cười đưa tay xoa đầu người nọ, còn anh thì lại hết sức hưởng thụ.

"Em thấy tuyết không rơi nữa nên muốn ra đây ngồi, cũng định xem hoàng hôn...thế anh tìm em có việc gì à?"

Hyuk im lặng trước câu hỏi của Hanbin. Anh mấp máy môi như chưa có câu trả lời, thực ra cũng chưa biết bản thân đi tìm cậu là có việc gì. Chỉ là đang thưởng thức ly trà thơm ngon thì lại nhớ cậu, muốn được gặp. Không lẽ lại đi nói tại vì anh nhớ cậu quá nên đi tìm.

"Hay là anh nhớ em quá nên đi tìm hả?" Hanbin khúc khích cười sau câu nói đùa của mình, nhưng lại không biết rằng trúng ngay chỗ ngứa của người nào đó.

"Em cứ đùa.."

Sau đó, lại chẳng ai nói gì thêm. Hanbin lặng lẽ tắt đi nụ cười trong sáng, quay mặt, ánh mắt có chút xa xăm. Hyuk bên cạnh cũng không một lời cất ra, không phải không muốn trò chuyện hay không biết bắt đầu câu chuyện thế nào. Đơn giản chỉ là muốn bình yên như này một chút, dù có hơi lạnh lẽo nhưng ít nhất vẫn được gần kề.

Mặt trời hiện ra, tuyết bắt đầu tan. Hoàng hôn buông, ánh vàng cam đang rọi lên hai con người ngồi trên chiếc xích đu. Bóng đổ xuống tạo ra một hình ảnh cũng rất đẹp. Một tiếng tách vang lên, không biết từ đâu Hanbin trên tay là chiếc máy ảnh, chụp lại cảnh đẹp ngay trước mắt. Hết bức này lại đến bức khác, trong khoảng không yên lặng lại vang lên tiếng tách tách không ngừng. Đến khi chiếc máy ảnh xoay qua anh.

Tách!

"Rất đẹp..." Hanbin thì thầm.

"Em có vẻ thích chụp ảnh" Hyuk cười nhẹ nghiêng đầu nhìn Hanbin.

"Vâng, em rất thích lưu lại những hình ảnh đẹp"

"Vậy..anh sẽ được em cất giữ rất cẩn thận phải không?"

"Hả?" Hanbin ngẩn người khó hiểu, khóe mắt giật giật nhìn anh.

"Ý anh là bức ảnh"

"...chắc là vậy"

Hanbin bỏ chiếc máy ảnh xuống, chân đung đưa qua qua lại lại. Hai tay hai bên dây xích, nắm chặt không buông. Cậu thấy..hình như trời gần tối đến nơi rồi.

"Này.."

"Hanbin!"

Hanbin bị kêu tên đột ngột thì hơi giật mình, giương ánh mắt khó hiểu chăm chú nhìn Hyuk.

"..xin lỗi, anh ngắt lời em à?"

"Không, anh có gì cứ nói đi"

"À anh chỉ định hỏi là..không biết em thích kiểu người như nào nhỉ?" Hyuk ngập ngừng lại vừa ngại ngùng hỏi cậu. Anh vốn không có ý định hỏi nhưng để trong lòng thì lại bứt rứt không chịu được.

"Không nhầm thì em đã nghe câu hỏi này của ai rồi thì phải..à mà thôi quên đi"

"Vậy câu trả lời của em là?"

"Đơn giản thôi, một người không "giả dối" và phải" thật lòng"" từng chữ một đều chắc nịch không hề có chút nào là nói đùa. Hanbin nhấn mạnh từng chi tiết quan trọng trong lời nói của mình.

Hyuk lặng lẽ nuốt nước bọt, không dám đối mặt với Hanbin. Anh chỉ cười trừ và gật đầu như đã nghe thấy.

Nắng chiều hòa vào gió thổi từng đợt thấu tâm can. Ấm nóng mà lại man mát tận sâu đáy lòng. Hyuk mắt nhìn chăm chăm vào mũi giày, không một lời cũng không ngước mặt lên nhìn.

Khi mà Hanbin nói ra câu trả lời, một dòng cảm xúc lạ lướt ngang qua đầu anh, khi mà Hanbin cười gượng đưa ánh mắt long lanh như chứa cả bầu trời xanh bị bao vây bởi màu rực đỏ của mặt trời nhìn biểu cảm anh, Hyuk cảm giác như đang chìm đắm trong sự giả dối bản thân tạo nên.

Phía sau trường, một bãi cát với hai chiếc xích đu nhỏ. Một cao một thấp, hai thân ảnh lấp ló sau ánh nắng đầu tiên của ngày tuyết lạnh lẽo. Người thấp chân cử động đung đưa liên tục, mắt ngước nhìn bầu trời cao đẹp kia, mặc kệ mọi việc hiện tại. Người cao nọ cúi đầu như một kẻ sầu đời, hai tay hai bên đùi, mắt nhìn về một khoảng không cố định.

Một đứa trẻ và một kẻ biết yêu.

Đằng xa, một bóng dáng chạy tới. Chính là Hyeongseop. Anh lau mồ hôi vương trên trán, thở hồng hộc nói không ra chữ.

"Hanbin.."

"Hyeongseop? Anh đi đâu đây?"

"À..anh thấy trời gần tối, nghĩ là em chưa về nên đi tìm, may sao thấy em ở đây! Này..về thôi anh đưa em về"

Hyeongseop cầm lấy dây xích cho chiếc xích đu ngừng đung đưa, anh vui vẻ đưa tay trước mặt Hanbin.

Hyuk bên cạnh nghe giọng của Hyeongseop thì lập tức ngẩng mặt lên nhìn đối phương. Con ngươi anh lạnh lẽo lại trông cô đơn, liếc nhìn bàn tay đưa ra đối diện Hanbin.

"Cũng được, cũng gần tối rồi" Hanbin đặt bàn tay nhỏ có hơi lạnh của mình lên tay Hyeongseop, mỉm cười đi cùng anh.

Hyuk cười trừ nhìn hai người rời đi, vừa tiếc nuối lại vừa hổ thẹn vô cùng. Rõ ràng bản thân là người tới trước, cũng chính là người đem cậu đến, là người đầu tiên nhìn thấy cậu, nhìn thấy được thứ tựa như ngôi sao lấp lánh vào buổi đêm, cũng tựa như mặt trời sáng chói vào ban ngày. Thế nào mà lại thành ra như này, anh đang trông chờ việc gì lúc ấy cơ chứ. Một cái ngỏ lời cùng nhau về hay một lời nói nhắc nhở gần tối rồi?

Có phải trong mắt Hanbin, anh đơn giản chỉ là một hạt cát trong sa mạc thôi, hay là một giọt nước ngọt bị hòa vào một đại dương mênh mông rộng lớn? Hay chỉ là một bông tuyết nhỏ bé chống chọi trong cái nắng chiều?

Không, không phải bây giờ mà là một ngày nào đó, trong mắt Hanbin, Hyuk chỉ là một kẻ giả dối trong vô vàn những kẻ giả dối mà thôi.

"Nếu như hôm đó không gặp..." Hyuk thì thầm.

Hyuk bây giờ lại trông như mới là người đau khổ nhất trong việc này.

Phải là "nếu như ngay từ đầu anh không tệ như vậy.." mới đúng.

Không phải là hôm đó thì một ngày gần nhất cũng gặp mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com