Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27. "Anh thích em"

Nay cho một chương bình yên chút, mốt drama sau-)))))))
__________________________________

"...em đồng ý, mọi thứ sau này trông cậy vào anh" và cảm ơn vì những lời thật lòng đó.

"Em thật sự..thật sự đồng ý sao? Một việc mà người bình thường sẽ chẳng muốn tha thứ?" Hwarang tròn mắt nhìn Hanbin. Một tia hy vọng nhỏ nhoi mới đầu cứ tưởng sẽ bị dập tắt thế mà bây giờ nó lại như một ngọn lửa cháy to không ngừng.

Hanbin lướt nhìn biểu cảm của Hwarang thì thầm cười trong lòng. Cậu sờ nhẹ gò má hơi hơi hồng của mình, chau đôi mày lại như phát hiện có điều gì không đúng. "Ý anh là em không bình thường?"

"Không có! Chắc chắn là không!" Hwarang lắc đầu kịch liệt, phủ nhận điều mà cậu vừa nói.

Hanbin như thế chẳng nhịn được nữa mà bật cười, thế mà lại kéo thêm cả Hwarang vào cùng. Hai người lại kề sát nhau cười vui vẻ tựa một đôi tình nhân, một tia ấm áp và hạnh phúc len lỏi trong từng khe hở. Nhưng mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu một số người nào đó không đập cửa đi vào, phải! Là đập cửa.

"Quào! Xem tao bắt quả tang Hwarang lén lút hẹn hò trong phòng hội học sinh!"

Taerae mạnh dạn tiến vào trước, nhưng chỉ thấy mỗi Hwarang còn người kia quay lưng với anh nên không nhận ra. Dĩ nhiên bọn đằng sau cũng không nhận ra và ùa theo ghẹo gan Hwarang.

"Hwarang à không ngờ nha..mày mà cũng có ngày này sao?"

"Song Jaewon là bé hư!"

Lew đi cuối cùng, thấy mấy tên cấp dưới luôn miệng trêu chọc Hwarang, muốn tiến lên để nhìn xem đối tượng hẹn hò của hắn là ai. Cơ mà cái đầu nhìn cứ quen, chỉ khác cái màu tóc thôi, dáng người cũng trông giống lắm...không lẽ

"Hanbin?"

Nghe thấy tên mình vừa được gọi, Hanbin chầm chậm quay ghế lại. Nụ cười dần dần tắt hẳn đi, khuôn miệng mấp máy "xin..chào"

Taerae nhất thời bất động, xịt keo tại chỗ.

"Chắc là nãy giờ em không nghe gì hết đúng không?" Hyeongseop cười gượng gãi đầu, tiến tới vỗ vai Hwarang một cái thật nhẹ, rất nhẹ.

Hắn liếc mắt sắc lạnh nhìn Hyeongseop phía sau, lòng nảy lửa bừng bừng chỉ muốn vỗ mấy phát cho anh văng vào bức tường.

"..không, em nghe hết, rõ từng chữ"

Không khí trong phòng trở nên bất ổn, Lew gượng gạo đẩy bức tượng hình Taerae xuống ghế ngồi. Cũng ra hiệu cho mấy tên khác cũng mau ngồi vào.

"À thì chỉ là hiểu lầm, cơ mà Hanbin làm gì ở đây vậy?" Hyeongseop đẩy ghế ra định ngồi xuống bên cạnh Hanbin, nhưng lại bị Hwarang đẩy ghế vào lại không cho ngồi. Thế là anh phải ngậm ngùi sang phía đối diện.

Còn Hanbin nghe thấy câu hỏi, mở miệng chưa nói được gì Hwarang bên cạnh cậu đã nhảy vô họng.

"Không phải mày biết rồi hả? vừa mới nói khi nãy đấy! Em ấy đang hẹn hò với tao, bây đang làm phiền đấy cút đi"

Eunchan ngoài mặt lạnh tanh, bên trong nhảy dựng muốn lên kế hoạch tống cổ Hwarang ra khỏi phòng.

Không riêng gì Eunchan, cả bọn và kể cả bức tượng Taerae kia cũng đứng dậy nhảy dựng lên đấu võ mồm với Hwarang. Chỉ riêng có một người, ngồi một góc quan sát đừng biểu cảm và hành động của Hanbin.

"Em mới nhuộm lại tóc sao?"

Hanbin quay sang phía Lew, khẽ gật đầu. Cậu sờ nhẹ lên mái tóc đen của mình cười nhẹ.

Lew nhìn Hwarang lại đảo mắt sang Hanbin, anh mới phát hiện một điều lạ lẫm giữa hai con người này. Tại sao lúc Hwarang nói như thế mà Hanbin lại chẳng có một động tĩnh gì cả, không phản đối luôn sao? Chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và hắn trong lúc không có ai ở đây vậy?

Hyuk nhìn thấy Lew tâm trạng có không ổn, anh cứ trầm ngâm suy nghĩ gì đó mà cứ nhìn về phía Hwarang và Hanbin. Hyuk cười trừ, chắc chắn Lew cũng đang có thắc mắc giống mình.

Bản thân suy nghĩ cũng có chút phức tạp, chẳng bao giờ mà tâm trạng Hyuk lại tuột dốc như vậy. Tựa một chiếc xe không phanh cứ chạy thẳng về một lối không chướng ngại vật. Hyuk không muốn ai thấy mặt đó của anh nên nhanh chóng trở lại vẻ ban đầu, lay lay người Lew.

Hyuk quá là sơ suất, Hanbin đã quan sát tất cả. Cậu cũng đã nhìn thấy cái mặt buồn bã suy tư của anh, cũng hiểu được vài phần tại sao lại thành ra như thế.

"Lew nè chủ nhật rảnh không? Hay là đi chơi đi, tất cả luôn!"

"Ý kiến hay! Chủ nhật này đi chơi, nghe nói có một tiệm bánh ngọt gần đây mới mở ngon lắm!" Taerae bật dậy mắt lấp lánh, tưởng tượng chiếc bánh ngọt mềm mại xốp xốp được bỏ vào miệng.

"Hanbin cũng đi cùng ha? Sẽ rất vui đó" Hwarang đưa tay xoa đầu cậu, cúi mặt xuống đối diện với cậu.

Hanbin nhìn gương mặt sáng bóng cứ nhích sát vào mình, chỉ biết cười "được, đi chơi thư giãn đầu óc cũng tốt"

"Được rồi quyết định vậy đi! Bảy giờ sáng ngày mai nhất định không được thiếu ai đâu đấy!"

"Này này ồn ào quá!" một giọng nữ vang lên, khi người đó bước vào cả phòng liền im bặt.

"Phiền phức thật đấy, bọn này cứ bỏ thư vào đến kín cả tủ, rớt hết cả ra ngoài. Để cho đàn chị già này dọn dẹp, mệt chết!" Harin gương mặt khó ở đẩy ghế ra ngồi phịch xuống, hai tay ôm một đống giấy liền để lên bàn.

"Chị đang nói gì vậy? Với cả đống giấy này là gì đây?"

"Thư tỏ tình đó" Harin thờ ơ trả lời.

"Cái gì?! Bà chị cũng có người gửi thư tình cho nữa hả? Cả chocolate nữa nè" Taerae lục mấy bức thư lên lộn xộn, lại tìm đâu trong đó mấy hộp kẹo ngọt nhìn quá trời ngon.

Harin nghe cái câu đó của Taerae thì lập tức cóc vào đầu anh một cái đau điếng.

"Thằng nhóc láo, dám nói đàn chị như vậy hả?!"

"Chứ của ai mà chị lại đem đến đây?"

"Của nhóc Hanbin"

Cả bọn cứng đơ như robot quay sang cậu. Nhìn đống đấy cũng phải cả nghìn bức thư ấy chứ đùa.

"Của em á?"

Hanbin chỉ tay vào mình, ngơ ngác hỏi. Sự thật thì vẫn là không thể tin được.

"Phải đấy, nãy chị đi ngang qua thì thấy, sẵn có em ở đây nên đem đến cho em luôn"

"Eo gớm! Chocolate dở ẹt chả ngon gì cả" Hwarang bóc một viên lên ăn, miệng thì nhai móm mém mà cứ luôn miệng chê bai.

"...em nhớ mình đã vứt mấy trăm bức đi rồi, chocolate cũng mang cho Hyunchan và Yongsu ăn hết" Hanbin chán nản gục xuống bàn, cầm viên kẹo lên bỏ vào miệng nhai nhai "em chả bao giờ đụng vào mấy thứ này đâu"

Hanbin trước kia mới vào học cũng nhận được mấy bức, cậu chỉ đọc qua loa mấy tấm rồi bỏ đại đâu đó, mấy viên kẹo ngọt được tặng cũng chả để ý đến để cho nó bị kiến bu đầy cả tủ. Nói chứ cũng khổ lắm!

Đồng hồ điểm chín giờ sáng, Harin đứng dậy đẩy ghế vào vị trí. Cau mày quay sang mấy đứa trong hội học sinh nói lớn.

"Biết mấy giờ rồi không mà còn ngồi đây? Mau đi sử lý đống việc chưa xong đi! Ai về việc nấy mau lên!"

"RÕ!"

Hét to một tiếng, Harin hài lòng rời khỏi phòng, theo sau là năm đàn em ngoan ngoãn vâng lời.

Thấy Taerae vẫn còn ngồi yên một chỗ, miệng vẫn nhai viên kẹo dẻo ngọt lịm. Hanbin thắc mắc tiến tới ngồi cạnh anh, hỏi nhỏ. "Anh không đi cùng bọn họ hả?"

Taerae lắc đầu, gắng nhai cho xong viên kẹo rồi trả lời "anh làm xong từ tối qua, không phải việc theo làm tay sai cho bọn nó đâu"

Khẽ gật gù như đã hiểu, Hanbin yên vị không nhúc nhích, chỉ quan sát xung quanh căn phòng khá rộng này. Đặc biệt chú ý đến mấy quyển sách dày cộm trên kệ tủ, muốn ngồi dậy đến đó để lấy một quyển đọc thử. Nhưng lại khựng lại trước câu nói của Taerae.

"Anh thích em"

"?" Hanbin ngớ người chậm chạp đưa mắt nhìn Taerae.

"Anh nói gì?"

"Anh nói là anh thích em"

Hanbin có chút bất ngờ trước màn tỏ tình đột ngột đó nên có hơi đỏ mặt, người vừa tỏ tình lại tỏ ra rất bình tĩnh nhưng tai thì đã đỏ lên hết. Tưởng chừng sẽ là một bầu trời hồng phấn, nhưng nó chắc chắn sẽ là vậy nếu như Taerae không bồi thêm mấy câu nữa.

"..sau vụ em bị chấn thương đến nhập viện, anh thấy một phần do anh nên em mới bị vậy...nhưng em lại không trách ai cả, em vẫn cười cười cho qua mặc dù biết hết. Nên là anh..."

"Thôi được rồi!" Hanbin chẳng hiểu sao có chút tức giận, cậu nói lớn như quát anh.

"Xem như nãy giờ em không nghe gì cả, em đi đây"

Nói rồi Hanbin rời đi, sự khó chịu trong lòng đến khi rời khỏi đó vẫn không nguôi. Cậu đã gần như muốn quát lên chửi thẳng vào mặt của anh cho đến khi muốn khóc thì thôi. Tự hỏi rằng có phải do bản thân suy nghĩ nhiều hay phức tạp, bởi vì Taerae lúc đó vẫn chưa nói hết câu thì cậu đã tức giận bỏ đi.

Bên này Taerae hốt hoảng khi thấy người mình đang tỏ tình bỏ đi khi bản thân chưa hết câu. Có phải là vì Hanbin không chấp nhận lời tỏ tình của anh, muốn từ chối nhưng không nói được nên mới dùng cách đó để thoát khỏi nơi ngột ngạt này. Anh cũng cảm thấy rất buồn, không biết trong lời nói của mình đã phạm phải cái sai nào mà khiến cho Hanbin tức giận ngắt lời anh như vậy. Hay là vì do anh thích cậu nên khiến cho cậu tức giận.

Taerae cười khổ hai tay che đôi mắt đượm buồn, nghẹn giọng thì thào "Hwarang thì được còn anh thì không sao?"

Chỉ nên thiên vị một thôi nhỉ?

Hanbin sở dĩ không muốn Taerae thích mình bởi cái lý do đó, chứ không phải là không thích anh. Chính là do bản thân Taerae là người sai, không phải là do câu nói đó phạm sai lầm gì. Vẫn có thể thiên cả hai, chỉ trách anh ngu ngốc đánh mất cơ hội .
__

RỒI QUYẾT VẬY NHA♡ này là lựa chọn của Hanbin chứ tui không có biết à-))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com