Chương 3
Cược!
*
*
*
Bác bảo vệ sau khi ra lệnh các học sinh vào lớp thì đám đông cũng nhanh giải tán.
Hanbin đang loay hoay tìm lớp của mình nhưng lại bị tên mặt mâm nào đó đụng phải.
Cậu ta chẳng thèm để ý người mình vừa va phải là ai hay là bản thân đúng sai hay không, liền lớn tiếng mà chửi.
"Nè thằng kia! Mày có mắt không vậy hả!? Có biết tao là ai không?!".
"......"
"Đừng có ngơ ra như vậy chứ! Còn không mau xin lỗi đi!!?"- thấy cậu im như hóa đá, cậu ta liền lớn tiếng lần nữa mà quát.
Xung quanh không một ai dám lại ngăn cản chuyện đang xảy ra cả. Họ biết người va phải cậu cũng có tiếng trong trường nên đành giữ im lặng là tốt hơn.
"Sao tôi phải xin lỗi anh trong khi tôi không phải là người sai?!"- Hanbin không chịu thua nữa, cãi lại giải oan cho bản thân.
Bây giờ chỗ cậu đứng đã bu lại thành đám đông, họ đua nhau phán xét Oh Hanbin.
Người này có phải là gan lớn quá không? Sao lại dám to tiếng với hắn chứ?
Không lẽ có người chống lưng cho sao??? v...v...
Và còn N lời bàn tán phát ra từ các diễn viên quần chúng vừa có được đất diễn.
.
.
"Ê đi hóng chuyện với tao, nghe nói phía tầng dưới đang xảy ra xung đột đó"
"Ai gan lớn quá vậy? Nhanh đi xem"
Những lời phát ra từ các thanh niên vừa rồi đã lọt vào tai của 6 vị thiếu gia nào đó.
"Lại nữa rồi..."
Hyeongseop thở dài rồi hất mái tóc đầy mồ hôi của mình. Đây là chuyện như cơm bữa đối với họ và với tất cả mọi người trong trường. Ngày nào cũng xảy ra những trận đánh nhau liên tiếp. Không đánh đấm thì là nói ra những lời sỉ nhục, lăng mạ nhau. Nhưng không chỉ một với một mà nhiều khi còn là 7,8 người hội đồng một người.
Và những người bị đánh hay hội đồng tất nhiên sẽ là học sinh ưu tú, chăm ngoan, học giỏi.
"Thế thì...mọi chuyện giao lại cho Taerae nhỉ?"- Byeongseop đút hai tay vào túi quần, xoay người về phía cậu trai nhỏ nhất trong đám.
"Ủa nh-"
Chưa kịp để cho Taerae nói hết, Jaewon liền cắt ngang.
"Quyết định vậy, chúng ta đi"
Mọi người cùng gật đầu đồng ý, không cho cậu nói gì thêm.
Trước khi rời khỏi cuộc chuyện trò, Euiwoong không quên nhắc nhở.
"Xong việc thì đến phòng hội học sinh, chúng ta bàn tí chuyện"
Có điềm.
Taerae đứng ngơ ra, nhìn đàn anh của mình mà ngán ngẩm. Thật sự là lần này đã là lần thứ 31 cậu giải quyết ba cái chuyện này rồi, chán thật sự í.
Nói thì nói vậy thôi chứ cũng phải làm gì đó giải tán đám đông ở tầng dưới. Mà lạ thật, ít khi nào khu một lại xảy ra xung đột như vậy. Nhất định là người có tai tiếng mới lắm mới dám làm chuyện này. Thật không biết quy định gì hết mà.
Nhưng mà hắn cũng đâu từng tuân theo luật nhà trường đâu._.
.
.
Chỉ vừa bước xuống cầu thang được mấy bậc, Taerae đã nghe thấy âm thanh cãi nhau vang dội từ phía lớp 1A.
Nhìn từ xa chợt thấy bóng dáng quen thuộc của người nhỏ.
Đây là đối tượng mới của bọn hắn đấy mà. Thật quý hóa quá khi gặp được mèo nhỏ ở đây.
Taerae không nhanh không chậm bước đến nơi đám đông, đi đến đâu mọi người đều chia ra hai bên. Biết là sắp có chuyện, không dám cản trở đường đi của hắn. Được! Coi như là biết điều.
"Có vụ gì ở đây?"- Taerae lướt mắt nhìn, tỏa sát khí đầy người làm cho không gian trở nên im lặng cách bất thường.
--
Cảm thấy không còn tiếng xì xào xung quanh và cả tên trước mặt cậu cũng gục mặt xuống không hó hé tiếng nào nữa. Hanbin cùng dấu chấm hỏi to đùng trên đầu quay lại sau lưng, xem xem đã xảy ra chuyện gì mà mọi người lại im lặng đến vậy.
"Ây...!?"
Hanbin vì quá bất ngờ sự xuất hiện của Taerae mà không khỏi giật mình, theo quán tính mà ngã người về sau.
Nhưng hắn lại nhanh hơn một bước, anh vòng tay qua eo Hanbin, đỡ người nhỏ ngăn cho cậu không chạm trực tiếp với nền gạch mát lạnh.
Hanbin mở to đôi mắt khi nãy còn nhắm chặt, để trông thấy gương mặt lạ lẫm đang ôm eo mình.
"Nè... cảm ơn nhưng mà thả ra được chứ?"- cậu vừa nói vừa vỗ nhẹ mấy cái vào cái tay đang ôm chặt.
Mấy cô gái bao quanh lúc nãy còn im lặng giờ lại hò hét lên. Cái ôm bao nhiêu cô mơ ước vậy mà cậu nỡ lòng nào từ chối nó như thế.
Taerae vẫn còn chưa thoát khỏi cái eo nhỏ của Hanbin.
Đây thật sự là eo con trai sao?
Một loạt suy nghĩ thoáng qua đầu của anh nhưng rồi lại chợp tắt bởi giọng nói của người nhỏ.
"Tôi nói anh thả tay ra, anh là đang giả vờ không nghe hay là không nghe thật vậy hả??"
Taerae thấy mèo nhỏ xù lông, định trêu cậu một tí nhưng lại nhớ ra nhiệm vụ của mình chưa xong nên bỏ qua lời nói của Hanbin.
"Xong chuyện rồi thì giải tán đi, đừng ở đây làm phiền mọi người"
T/G : đang nói tên kia nhe mọi người, chứ không phải nói Bin đâu:<
Tên gây sự lúc nãy cùng mấy người nhiều chuyện nghe vậy liền xách đít về lớp, chứ có dám hó hé tiếng nào nữa đâu.
"Còn tôi, anh không định buông tôi ra à?"- Hanbin thấy tất cả đều đi hết chỉ còn lại hai người thì hỏi anh.
"....."
"Nè! Tôi còn phải tìm lớp của mình nữa, anh mà không buông thì đừng trách tôi..."
"Tôi?"
"T-tôi đánh anh đấy!"
Hanbin nhìn người đối diện không có ý định thả cậu ra, đành dùng hết sức lực mà đẩy. Nhưng cậu sao mà làm lại được cái tên quái vật này cơ chứ. Đã vậy thì cậu sẽ dùng nước mắt để giải cứu bản thân, tuyệt chiêu này Oh Hanbin- cậu chưa bao giờ là chưa thành công cả. Không nói thêm nhiều, cậu bắt đầu rưng rưng nước mắt.
Taerae thấy giọt nước từ khóe mắt cậu chảy ra mà không ngừng bối rối. Anh chưa từng đối mặt với trường hợp này bao giờ, không biết phải làm gì nên đành thả cậu ra.
"X-xin lỗi"
Sau khi được thả ra, bao nhiêu nước mắt chảy ra của cậu nãy giờ tự nhiên chảy ngược vào trong làm cho Taerae khá bất ngờ. Không ngờ con mèo này lại dám lừa hắn.
"Plè! Tôi đi tìm lớp tiếp đây, tạm - biệt "
Hanbin lè lưỡi như đứa con nít, trêu Taerae. Lúc đi không quên quay mặt lại cười tươi coi như là chọc quê anh.
Dễ thương thật đấy.
Nhưng đã là vật cá cược của Lục Thiếu đây, thì dễ thương cấp mấy hay xinh đẹp đến nhường nào..
Thì mãi là vật cá cược, chẳng bao giờ qua lố mức độ đó đâu.
Đã biết bao nhiêu cô gái đem lòng yêu họ, họ biết chứ.
Nhưng thay vì đáp lại tình cảm đó thì bọn hắn lại đem nó đi đùa giỡn một cách quá đáng.
Nên là một khi đã bị bọn hắn để ý thì xác định, đó không phải chuyện vui mừng gì đâu....
|
|
|
|
Tanzy_isme
-Chờ xem cuộc bàn bạc về lần cá cược này của Lục Thiếu ở Chap 4 nheeee:>>>
HAPPY BIRTHDAY SONG JAE-WON 🎂
23/4/2001
Đọc cap chúc sinh nhật Hwarang của Hanbin mà quắn quéo:>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com