Chương 7
-Choi Byeongseop-
• Tôi lại nằm lăn lóc trên chiếc giường của mình, vẻ mặt khoái chí của tôi hiện rõ trên khuôn mặt. Sau cái câu hỏi con biết Hanbin hả? của mẹ tôi, tôi đã hỏi lại bà ấy tất tần tật mọi thứ về những gì mà mẹ tôi biết về Hanbin.
Ba mẹ tôi và ba mẹ Hanbin quen biết nhau từ trước khi chúng tôi được sinh ra. Và cũng có thể nói họ là bạn thân với nhau. Mẹ tôi kể ba mẹ Hanbin vì đi du lịch nên gọi cậu ấy về canh nhà.
Tôi cũng thấy lạ, sao họ lại không thuê mấy anh vệ sĩ cường tráng canh, hoặc là một bác giúp việc nào đó. Tôi cũng có hỏi mẹ tôi tại sao lại vậy, nhưng tôi mới biết là họ không thích thuê người khác vào nhà mình, nhất là giúp việc. Chỉ biết là vậy, mẹ tôi nói đó là một điều bí mật từ khi Hanbin được sinh ra. Và bí mật đó chỉ có ba mẹ Hanbin và ba mẹ tôi biết, mẹ tôi cũng chẳng kể cho tôi nghe.
Và giờ thì tôi đã biết được rất nhiều điều có ích cho kế hoạch của tôi. Tôi sẽ tạo hình tượng cho mình là một cậu hàng xóm thân thiện. Vì tôi chắc rằng Hanbin chả biết tôi là con của bạn thân ba mẹ cậu ấy và chưa ai kể cho cậu ấy nghe. Việc đó tôi nghĩ mình nên giấu không cho Hanbin biết.
Giấu ! Đúng rồi giấu. Câu chuyện mẹ tôi kể, ở khúc sau cuối mẹ tôi có nói đến tôi. Mẹ tôi bảo là chuyện liên quan đến hai gia đình, nói thẳng ra là tôi và cậu nhóc Hanbin. Mẹ nói đã giấu tôi suốt từ khi mới sinh ra. Tôi có hỏi là chuyện gì nhưng mẹ lại bảo là bí mật, đến khi tôi lớn thì mẹ mới kể cho tôi nghe.
Ủa nhưng mà tôi đã hơn hai mươi tuổi rồi, đã lên đại học rồi vậy đã chưa đủ lớn sao? Lúc đó tôi tỏ thái độ khó chịu lắm, bí mật gì mà từ lúc sinh ra tới giờ mà giấu không cho tôi biết. Mẹ tôi chỉ nói là kể đến đó thôi rồi rời đi luôn.
Chuyện đó tôi cũng chắc là Hanbin cũng chả biết, tôi cũng mặc kệ. Bí mật như nào thì..tới lúc đó tôi sẽ vạch ra hết.
Vứt đi hết những suy nghĩ trong đầu, tôi rời giường của mình và đi tắm rửa. Tôi mặc một chiếc áo thun dày cùng chiếc quần dài ống suông màu đen.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm thì có tiếng thông báo của điện thoại vang lên. Tôi đi đến cái balo mình bỏ một xó lúc nãy, lấy điện thoại ra tôi liền bấm vào thanh thông báo tin nhắn nhóm.
Nhóm Hyuk ✌ và những người bạn<3:
Hwarangsongg:
"hê lô có bạn nào onl "
[gửi gif hình hoa hướng dương]
LewLew:
"Gì? "
Seopie_:
"Có chuyện gì?"
Bonhyuk:
"?"
Taeraeeeee:
"không có onl"
Seopie_:
"mà có vụ gì đấy? Nhắn tin có vẻ là đang có chuyện gì đó vui lắm nhỉ?"
Hwarangsongg:
"đúng vậy đóo. Thông báo cho mọi người là Song Jaewon tui đã đi trước mấy người một bước rồiiii"
[gửi icon mặt khinh]
Bonhyuk:
"nói gì vậy? Anh đây đi trước từ lâu rồi nha"
LewLew:
"ra oai hả? Cứ từ từ đi rồi biết, đi trước chắc gì đã thắng đâu Hwarang"
Taeraeeeee:
"Eunchan xem mà không nhắn gì hết vậy?"
Seopie:
" đúng rồi"
Eunchan:
"Mày chở Hanbin về nhà đúng không?"
[Tag Hwarangsongg]
Hwarangsongg:
"Ủa gì sao biết hay zậy😱😱"
Taeraeeeee :
"Gì thiệt hả?😱😱"
Eunchan:
"Tao nghi từ khi mày nói đón đón ai gì gì đó"
LewLew:
"Trấn động quá😱😱"
Seopie:
"Bình thường thôi, bình thường thôiiiii"
Bonhuyk:
"Chỉ có vậy thôi hả?"
Bonhyuk:
"Trời tưởng gì, thôi off đi tắm"
Hwarangsongg:
"Ở dơ zậy ba, giờ này mới đi tắm"
Bonhyuk đã off 1 phút trước
Eunchan đã off 3 phút trước
.........
Tôi tắt nguồn chiếc điện thoại của mình, vứt nó xuống giường rồi ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ. Tôi nhìn những ánh đèn trên các phía đường qua cửa. Ánh mắt tôi lại bị thu hút bởi ánh trăng sáng hôm nay. Xung quanh cũng có nhiều sao, rất đẹp!
Tôi thấy rõ ràng trời đêm nay rất đẹp, nhưng ở các ngóc ngách của trên các con đường. Từ phía này đến phía khác, tôi chỉ thấy vỏn vẹn được có hai, ba người quanh quẩn qua lại. Sao họ lại không thử đi dạo ngắm bầu trời đêm để thư giãn, cứ vùi đầu trong công việc hay điện thoại chẳng phải rất mệt và đau đầu sao?
Mà có lẽ tôi nhìn qua chiếc cửa sổ nhỏ nên không thấy rõ được tất cả..
Tôi quay sang chiếc điện thoại được tôi vứt trên giường, rồi lại nhìn qua cửa sổ.
Tôi nghĩ không thể lãng phí bầu trời đêm hôm nay được.
Tôi thích sự an tĩnh, con đường hôm nay cũng rất thích hợp cho người như tôi. Tôi thấy mình nên ra ngoài đi dạo và ngắm bầu trời đầy sao tuyệt đẹp kia.
Tôi khoác lên mình một chiếc áo len, coi như là vật giữ ấm cơ thể. Không thể ra ngoài với bộ dạng như vậy, vì tôi biết thời tiết buổi tối ở ngoài rất lạnh. Tôi bước lại cửa, mở nó ra và đi xuống lầu. Nghe được tiếng chân của tôi, mẹ tôi từ phòng bếp đi đến cầu thang nơi tôi đang xuống.
"Mẹ và dì đã chuẩn bị buổi tối rồi, con định đi đâu?" mẹ tôi lại gần hỏi.
"Con đi dạo, mẹ khỏi chừa phần của con. Con sẽ ăn ngoài tiệm" tôi lại cửa chính, cầm đôi bata trắng mang vào.
"Sao lại ăn cơm tiệm? À mà thôi cũng được, nhớ về sớm!"
Tôi khẽ dạ một tiếng rồi bước ra ngoài. Đúng thật thời tiết rất lạnh. Tôi ngước mặt lên bầu trời, ngắm nhìn nó một lúc tôi mới cất bước đi trên con đường vắng người.
Đi được một hồi rất lâu, tôi cảm thấy mệt nên ghé vào một quán nước. Tôi vừa bước vào cửa quán, bóng dáng quen thuộc của một cậu nhóc lấy đi sự chú ý của tôi. Là Hanbin. Cậu ấy ngồi một cái bàn hai người ở khung cửa kính của quán, một chỗ ngồi thật lý tưởng.
Tôi gọi cho mình một ly cafe đen ít đường rồi đi lại cạnh chỗ cậu nhóc Hanbin đang ngồi.
"Có ai ngồi ở đây không? Anh có thể ngồi chỗ này chứ?" tôi nghiêng đầu về hướng của Hanbin, ánh mắt tôi và cậu nhóc chạm nhau.
Hanbin có vẻ giật mình, còn tôi thì lại cười tươi.
"Anh Eunchan! Anh làm em giật mình"
Tôi nghe xong thì khá bất ngờ, không ngờ cậu ấy lại nhớ tên tôi. Vì tôi ít nói trong lúc ở phòng hội học sinh, tôi nghĩ Hanbin sẽ không chú ý đến.
"Không có ai cả, anh ngồi xuống đi"
Tôi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Hanbin, gương mặt tôi thì vẫn giữ nụ cười ban nãy. Lúc này thì ly cafe tôi gọi đã được mang đến, tôi gật đầu cười xem như lời cảm ơn. Uống một ngụm, tôi nghĩ khi nãy mình nên gọi cafe sữa thay gì cafe đen ít đường. Vị nó đắng kinh, nhưng không bằng tách trà của ba tôi.
"Anh uống cafe hả? Tối sẽ ngủ không được đó" Hanbin thấy thì quay ra hỏi tôi.
"Không sao" tôi lắc đầu qua loa nhưng thực sự tôi cũng lo cho giấc ngủ đêm nay của mình.
"Em..cũng đi dạo đêm hả? Hanbin?"
Tôi bất giác hỏi một câu hỏi không mấy liên quan, nhưng đó là câu hỏi mà tôi muốn hỏi nãy giờ, mà rặn mãi không ra được tiếng nào. Giờ thì miệng tôi nó tự nói ra được rồi, khỏi phải rặn nữa.
/tự nhiên ghi đến khúc này tui cứ mắc cừ sao sao á, nhưng mà thôi kệ để vậy luôn:))))-Tg/
"Vâng, vì bầu trời đêm nay rất đẹp. Em nghĩ mình không nên lãng phí khoảnh khắc này. Đường cũng ít người qua lại. Em thích sự yên tĩnh và ngắm sao. Đêm nay thích hợp cho người như em đi dạo."
Tôi ngắm nhìn Hanbin, còn cậu ấy thì ngắm nhìn con đường vắng người cùng với bầu trời sao qua kính. Hanbin, cậu nhóc quay qua tôi nở nụ cười tươi.
Tôi cầm ly cafe của mình lên uống. Vẫn là ly cafe lúc nãy nhưng vị của nó lại không đắng, nó ngọt, ngọt một cách lạ thường..
"Còn anh?"
Tôi còn đang ngơ thì bị giọng nói của Hanbin làm tỉnh.
"Đúng rồi, anh cũng nghĩ như em. Trời đêm nay thực sự rất đẹp. Chúng ta nên đi dạo!"
Tôi miệng nói về bầu trời nhưng mắt thì cứ dán lên cậu nhóc phía trước. Thật sự rất đẹp.
"Hay là..anh cùng em đi dạo, có được không? Ngồi trong đây mãi cũng không ngắm được gì nhiều."
"Được!"
Tôi lập tức đồng ý rồi đứng lên cùng Hanbin lại quầy thanh toán.
Bước ra khỏi quán, chúng tôi đi hết chỗ này đến nơi khác. Mua đồ ăn vật ở các mép đường. Tôi còn mua những con gấu bông tặng cho Hanbin. Có vẻ cậu nhóc rất thích những con gấu mà tôi tặng.
Hết quầy thú rồi tới bánh kẹo, hai người chúng tôi chơi rất vui. Khắp các con đường đều là tiếng cười của tôi và Hanbin. Có vẻ nó không giống như đi dạo, người ngoài nhìn vào chắc chắn nghĩ chúng tôi hẹn hò. Vì tôi cũng nghĩ như vậy.
Kết thúc cuộc đi dạo à không có thể nói là đi chơi luôn rồi. Tôi cùng với Hanbin dạo quanh khu chúng tôi sống 'Hanbin vẫn không biết tôi sống ở khu này' . Tôi nhìn qua Hanbin, cậu nhóc vẫn đang cười.
"Cảm ơn anh vì đã đi cùng em, thật sự đi dạo à không đi chơi với anh rất vui" Cậu nhóc ngước mặt lên cười với tôi.
"Không có gì đâu, miễn là em vui"
"Hahah! Anh nói cứ như hai chúng ta là người yêu với nhau í"
Hanbin bật cười lớn rồi dừng lại, ngước mặt lên bầu trời sao. Tôi nhìn qua cậu nhóc, nở nụ cười nhẹ rồi cũng dừng lại ngắm sao với cậu.
"Trăng đẹp quá anh nhỉ?"
"Em đẹp hơn.." tôi nói với giọng nhỏ đủ cho tôi nghe thấy.
"Anh nói sao?"
"Không có gì, trăng rất đẹp..."
......
"Tạm biệt anh! Gặp anh vào sáng mai!"
Tôi vẫy tay chào tạm biệt với Hanbin, đợi cho cậu nhóc đã thật sự vào bên trong nhà tôi mới cất bước đi về.
Đi trên đường về nhà không hiểu sao tôi lại thấy khó chịu cái gì đó, nhưng lại không biết bản thân bị làm sao. Cái cảm giác lúc đó..nó là gì? Lúc nhìn vào nụ cười của Hanbin ấy..
Chắc là không có gì. Nhưng mà..
Tôi lỡ mê nụ cười của nhóc Hanbin mất rồi.
Nó thật sự đẹp..
•••••
Có sến quá hong dợ😱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com