Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

-Hanbin-

Công viên phía sau trường, hãy đến đó. Ta chờ cậu đến. Oh Hanbin! OH HANBIN!

• Tôi giật mình tỉnh giấc, cơ thể thoáng chốc run lên rồi bật dậy nhanh chóng. Tôi sờ lên gương mặt đầy mồ hôi của mình rồi lại sờ ra phía sau lưng. Chỗ nào cũng ướt đẫm.

Có lẽ tôi vừa trải qua một cơn ác mộng, tôi không nhớ những chuyện đã xảy ra trong cơn ác mộng đó. Tôi chỉ biết mình đã nghe được một giọng nói của người phụ nữ thì thầm bên tai mình một câu, rồi cô ấy hét tên tôi thật lớn. Tiếng hét rất dài và nó vang dữ dội, nó cũng có phần hơi quỷ dị. Sau tiếng đó thì tôi giật mình dậy và chẳng nhớ được gì nữa.

"Công viên phía sau trường, hãy đến đó. Ta chờ cậu đến. Oh Hanbin!"

*bộp!!!

Một con quạ bay thẳng vào cửa sổ phòng tôi, cánh cửa vì sự cố đó mà bung ra. Luồng gió từ đâu thổi vào khiến tôi bất giác nổi da gà, cơ thể cũng run lên. Tôi sợ, không dám làm gì, chỉ biết ngồi ôm con gấu mà Eunchan hyung tặng tôi. Nó khiến tôi đỡ sợ hơn một chút, chỉ một chút.

Ngay lúc đó, một tờ giấy à không nó giống như một bức thư. Bức thư đó bay về phía tôi, tôi cũng không biết nó là gì nhưng vẫn cầm lấy. Không một chút nghi hoặc nào, tôi mở nó ra xem, bên trong có một tờ giấy cùng với nét chữ..xấu kinh!

khu công viên bỏ hoang phía sau trường đại học, trường đại học S.A. Hãy đến đó, ta chờ cậu. Đến một mình và không cho bất cứ ai biết, nếu không ta sẽ g.i.e.t cha mẹ cậu. Nhớ kĩ lời ta nói, đến càng sớm càng tốt. Không chừng hai mạng già không giữ được lâu đâu. OH HANBIN!

Trong bức thư còn có hai tấm hình của cha mẹ tôi đang bị trói. Tôi hoảng loạn cất hết vào trong, không biết kẻ nào lại dám làm như vậy. Còn lấy cha mẹ ra để uy hiếp.

Tôi cố tỏ ra thật bình tĩnh, tự trấn an bản thân rồi cố ngồi dậy đi đến đóng cửa sổ lại. Tôi sợ lại có một thứ gì đó như bức thư này bay vào phòng tôi thêm lần nữa.

Tôi bước đến cạnh giường ngồi xuống. Mồ hôi của tôi lại liên tục chảy không ngừng từ vầng trán. Tôi không biết nên làm gì, tâm trí tôi lúc này rất lộn xộn. Không biết có nên nghe theo.

Quay sang bức thư ban nãy, cầm nó lên. Tôi nắm chặt nó trong lòng bàn tay rồi cắn môi mình khiến nó bật máu. Tôi quyết định sẽ đến đó một mình! Đương nhiên là sẽ đến một mình. Chứ tôi ngu gì mà kéo thêm bầy đàn cho người đó ra tay với cha mẹ tôi.

*ting!!

Đồng hồ chỉ đúng sáu giờ, thật nhẹ nhõm. Từ lúc tôi tỉnh giấc tới bây giờ đã được hơn tiếng rưỡi. Thời gian quả thật trôi rất nhanh, tôi còn mong nó trôi nhanh hơn nữa .

Tôi đứng dậy, bắt đầu vận động cơ thể, tập các bài tập nhẹ nhàng cho buổi sáng không hề ổn.

Tôi tập gần đến bảy giờ, bây giờ là tám giờ hai mươi phút. Đánh răng, rửa mặt, thay quần áo đã xong. Chỉ còn mỗi bữa sáng là tôi chưa ăn. Tôi không nghĩ trong tủ lạnh nhà tôi còn lương thực, thực sự là từ lúc chuyển đến đây tôi chưa từng mua gì bỏ vào tủ lạnh.

*reng!!!reng!!!

Tiếng chuông diện thoại làm tôi giật mình, quay về phòng khách tôi cầm chiếc điện thoại của mình lên. Là bác Yonghae, bác ấy lại điện vào giờ này làm gì ấy nhỉ?

[Hanbin: alo ạ?]

[Bác quản gia: a Hanbin!]

[Hanbin: bác điện con có chuyện gì sao ạ?]

[Bác quản gia: à nay bác không được khỏe, không đến đón con được]

[Hanbin: thế bác nghỉ ngơi đi ạ! Cháu gọi taxi đi cũng được, trường học cũng không xa mấy]

[Bác quản gia: cho bác xin lỗi, hôm qua còn khỏe mà nay lại lên cơn sốt]

[Hanbin: không sao đâu, bác cứ nghỉ ngơi, ấy có người gõ cửa. Bác nghỉ đi có gì cháu tới thăm ạ!]

*tút tút....

Tiếng gõ cửa chắn ngang cuộc điện thoại của tôi, không biết là ai. Tiếng gõ ngày càng to, nỗi nghi hoặc của tôi càng lớn hơn. Tôi cầm một cây gậy bóng chày đi đến cửa chính, nơi tiếng ồn phát ra. Hít một hơi thật sâu, tôi mở cửa ra rồi nhanh tay đánh một cái rõ đau vào cánh tay người phía trước. Thật ra tôi tính đánh lên đầu nhưng mà biết đó...chiều cao có hạn, người đó cũng quá cao.

"Ah!!!!!!"

"Chết chưa con! Không quen biết gì mà gõ cửa nhà người ta hả, chừa nhen!"

"Ayza! Cái gì mà không quen chứ! Là anh! Hyuk, Koo Bon Hyuk đây mà"

Một giọng nói không quen không lạ cất lên, lúc này tôi mới nhìn rõ được gương mặt của người đối diện. Ôi chết tôi, câu vừa rồi tôi nói ra có thể nào rút lại được không. Đúng là cái miệng hại cái thân.

Tôi lùi lùi lại phía sau vài bước, cúi đầu ở góc 45°.

"Xin lỗi, em không biết đó là anh"

"Không sao, đừng tỏ ra như anh sắp ăn thịt em vậy chứ!"

"Ủa chứ không phải hả?" tôi nói nhỏ không dám để Hyuk nghe thấy. Anh ta mà nghe được, có khi giả thành thật luôn không chừng.

Tôi ngẩng đầu lên, mắt hướng về nơi tôi đã đánh anh ta. Tôi hơi áy náy một chút, dù gì cũng chỉ là hiểu lầm. Nhưng mà đánh cũng đã đánh rồi biết sao giờ.

"Hay anh vào trong đi em xử lý vết thương cho, nếu anh ngại thì-"

"Không ngại, không hề ngại"

Hyuk hyung nói xong liền đi vào, mặc tôi ngơ ngác ở cửa. Thật không hiểu nổi con người này, anh ta còn tự nhiên hơn tôi tưởng cơ. Quả thật là chẳng ngại gì.

Tôi để Hyuk ngồi ở sofa phòng khách, còn mình thì đi lấy hộp sơ cứu. Tôi bước lại chỗ nói Hyuk đang ngồi, ngồi xuống ở phía cánh tay anh ta bị thương. Kéo tay áo lên và tôi bắt đầu xử lý. Chỉ là bầm tím, hơi rỉ vài giọt máu. Nhưng gần nơi bầm có vết trầy xước, máu chảy đã bị đông. Tôi thắc mắc hỏi anh.

"Hyuk hyung! Ở đây có vết trầy, máu đã bị đông, anh bị té hay va vào đâu à?"

"À lúc này bước xuống xe vấp phải một con quạ đen đã chết, không thấy nên bị ngã"

Quạ đen, tôi nghĩ là con quạ đã tông vào cửa phòng tôi.

"Trên người nó có mũi tên nữa đấy, lạ thật"

"Vâng!"

Đúng là rất lạ, lúc tông vào cửa sổ, tôi chẳng thấy chiếc mũi tên nào trên người nó, cũng chẳng có chút máu nào dính vào cửa kính. Chắc không phải rồi.

"Xong rồi, vết trầy em đã băng lại. Nơi đó dễ ra máu nên anh đừng vận động cánh tay quá mạnh"

"Cảm ơn em, mà em lấy dùm anh cốc nước với" anh ta gương mặt tỏ ra mệt mỏi quay sang tôi mà làm nũng.

"Anh bị trầy tay chứ có què tay đâu"

"Nhưng em bảo anh không nên cử động tay còn gì"

"Em nói như thế bao giờ, anh bịa thì có"

Gương mặt tôi nhăn nhó nhìn anh ta, tôi bảo là đừng vận động tay quá mạnh chứ có bảo đừng cử động tay đâu. Nhưng dù gì vết bầm cũng do tôi gây ra vả lại nhìn gương mặt nũng nịu của Hyuk hyung tôi cũng không nỡ...

"Biết nãy đánh luôn tay còn lại" tôi cầm cốc nước đưa cho anh rồi ngồi xuống.

"Nè nè, anh đến để đưa em đến trường. Đánh cả hai tay thì làm sao mà lái xe được chứ hả?"

Tôi hơi bất ngờ, không ngờ Hyuk hyung lại đến đưa tôi đi học. À khoan đã sao anh ta lại biết nhà của tôi.

"Em đang thắc mắc tại sao anh biết nhà em đúng không"
Trúng phóc luôn rồi, hôm nay quá nhiều bất ngờ cho Hanbin tôi rồi.

"Đúng! Sao anh biết nhà em mà tới"

"Mò"

Câu trả lời không như mong đợi của tôi. Có phải là đang ghẹo gan nhau không vậy.

"Xem ra mò ra nhà em còn dễ hơn cả mò kho báu nhỉ? Anh trả bao nhiêu tiền cho thám tử để tìm ra nhà em!" Hai tay tôi bóp lấy gương mặt của Hyuk hyung quay sang phía tôi. Bốn mắt nhìn nhau không ai lên tiếng.

Giữ được hai đến ba phút tôi mới ý thức được việc mình đang làm quá mức cho phép rồi. Tôi liền buông tay ra rồi cầm tách trà lên uống..nhưng nó còn nóng.

"Ay! Nóng!!!" tôi hét lớn rồi bỏ nó xuống.

Hyuk hyung kéo mặt tôi sang rồi thổi phù phù nơi tôi bị bỏng. Hành động khiến tôi gượng đỏ mặt.

"Em cảm ơn nhưng anh không cần làm vậy đâu"

"Môi em bị sao vậy?"

"em không may cắn phải nên chảy máu thôi. À! gần đến giờ vào học rồi đấy! Em..em lên lấy balo"

Tôi đứng dậy rồi chạy nhanh lên phòng của mình, mặc Hyuk hyung đang ngơ ở phòng khách.

Tôi cầm balo của mình khoác lên vai. Định xuống thì chợt nhớ là chiếc áo khoác chưa trả cho Hyuk hyung. Tôi lại tủ quần áo, cầm lấy áo khoác len rồi đóng tủ lại. Tôi nhìn bức thư trên tủ khi đi đến cửa, tôi cũng vội cầm lên rồi xuống lầu.

Tôi lại mang đôi bata trắng như hôm qua rồi ra bên ngoài, đi đến chỗ Hyuk đang đợi.

Sau khi lên xe tôi đưa chiếc áo khoác cho Hyuk, trên tay vẫn còn cầm bức thư. Tôi lén lút bỏ nó vào trong balo, nhưng không may bị Hyuk hyung thấy được.

"Em cất cái gì vậy? Nó giống một bức thư"

"À là..là thư cha mẹ em gửi, cha mẹ em đi du lịch nên gửi thư về hỏi thăm tình hình nhà cửa thế nào ấy mà"

"À"

Hyuk nói xong anh cũng tập trung lái xe, còn tôi thì chỉ biết cười gượng. Hên là chưa nói ra chuyện đó, không thì toi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn ra cửa kính. Tôi giật mình định la lên nhưng lại sợ Hyuk bị mất tập trung không lái xe được rồi sẽ xảy ra tạo nạn ngoài ý muốn, nên bịt miệng mình lại không thốt ra từ nào.

Hình ảnh xuất hiện vừa ban nãy làm tôi hoảng hốt. Một đám quạ đen đang mang một cánh tay người bay lượn trên trời. Ở góc độ đó, khó ai có thể nhìn thấy được chúng mang thứ gì.

Nhưng mà..nó mang cánh tay đó ra sau trường S.A làm gì nhỉ?
Sau trường..khu công viên bỏ hoang..đừng nói là..

Con quạ đã quặm tay tác giả đem ra công viên bỏ hoang sau trường nên không thể ra Chap mới được nữaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com