Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí Mật Trong Sương Mù/Seopbin (1)

Chương 1: Kẻ Lạc Lối Và Ánh Mắt Quan Sát

Khu rừng Dalkom không hề "ngọt ngào" như cái tên của nó. Thay vào đó, nó chìm trong một màn sương mù dày đặc quanh năm, bí ẩn và bị đồn đại là "cấm địa", nơi không ai dám đặt chân đến. Những câu chuyện truyền thuyết về những sinh vật không thể lý giải, về những kẻ lạc lối không bao giờ trở về, đã biến nơi đây thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng, một bản trường ca cô độc giữa lòng thành phố Long Xuyên nhộn nhịp. Nhưng đối với Oh Hanbin, một sinh viên đại học 19 tuổi với tâm hồn nghệ sĩ, đôi mắt luôn rạng rỡ và niềm đam mê khám phá những điều kỳ diệu, Dalkom lại là một lời mời gọi không thể cưỡng lại. Cậu tin rằng mỗi góc khuất đều ẩn chứa một câu chuyện, và Dalkom, với vẻ ngoài bí hiểm, chắc chắn là một kho tàng.

Trong một chuyến dã ngoại cùng nhóm bạn tại ngoại ô thành phố, khi mọi người còn đang mải mê với những trò vui đơn thuần bên bờ sông Hậu, Hanbin đã tách đoàn. Chiếc máy ảnh cũ kỹ trên tay, cậu men theo một con đường mòn phủ đầy rêu phong mà cậu chưa từng thấy trước đây. Cậu mải mê chụp lại những thân cây cổ thụ cao vút, những thảm thực vật kỳ lạ với những loài hoa dại nở rộ trong sương, và cả những giọt sương đọng trên lá như những viên pha lê nhỏ. Cậu bị mê hoặc bởi vẻ đẹp hoang sơ, ma mị của khu rừng, cho đến khi màn sương trở nên dày đặc hơn, nuốt chửng cả ánh sáng chiều tà, biến mọi thứ thành một bức tranh thủy mặc huyền ảo.

Hanbin không biết rằng, cậu đã vô tình vượt qua ranh giới của một phép thuật cổ xưa, bước vào lãnh địa của Ahn Hyeong-Seop. Phép thuật đó đã được duy trì suốt hàng ngàn năm, cẩn trọng che giấu sự tồn tại của lâu đài khỏi con mắt phàm trần.

Sâu thẳm trong màn sương mờ ảo, một kiến trúc Gothic cổ kính hiện ra trước mắt Hanbin – một lâu đài đổ nát nhưng vẫn uy nghi đến lạ lùng. Những tháp nhọn vươn mình lên trời, những cửa sổ vòm đổ nát, và những bức tường đá xám xịt phủ đầy rêu phong tạo nên một khung cảnh như bước ra từ cổ tích. Trái tim Hanbin đập mạnh, không phải vì sợ hãi, mà vì sự phấn khích tột độ. Đây chính là những gì cậu tìm kiếm: một bí ẩn chưa được giải đáp, một nơi ẩn chứa những câu chuyện ngàn năm. Cậu quyết định khám phá.

Trong khi Hanbin say sưa đi dạo qua những hành lang rộng lớn, những căn phòng phủ bụi thời gian, Ahn Hyeong-Seop, ma cà rồng 1109 tuổi, đã nhận ra sự hiện diện của cậu. Anh ẩn mình trong bóng tối, từ những ô cửa sổ vòm cao vút hay sau những bức tường đá rêu phong, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của chàng trai trẻ. Seop đã chứng kiến hàng ngàn con người, hàng ngàn nền văn minh lụi tàn rồi lại trỗi dậy, nhưng Hanbin lại khác lạ một cách kỳ diệu. Không có sự sợ hãi, không có lòng tham lam, chỉ có sự tò mò trong sáng và một nguồn năng lượng sống dồi dào, tỏa ra từ mỗi tế bào của cậu. Mùi máu tươi của Hanbin, đáng lẽ phải là một sự cám dỗ không thể cưỡng lại, giờ đây lại mang theo một hương thơm khác, một sự hấp dẫn lạ lùng mà Seop chưa từng trải qua trong hàng thiên kỷ. Nó không chỉ là mùi máu, nó là mùi của hy vọng, của sự sống mới chớm nở.

Hanbin say mê khám phá. Cậu tìm thấy một căn phòng thư viện rộng lớn với hàng ngàn cuốn sách đã ố vàng, một phòng âm nhạc với cây đàn piano phủ bụi nhưng vẫn còn nguyên vẹn những phím đàn trắng ngà, và thậm chí là một khu vườn nhỏ bị bỏ hoang nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ với những loài hoa lạ lùng nở trong sương. Cậu chụp ảnh, ghi chép những điều mình thấy và thầm thì những suy nghĩ của mình, như thể đang nói chuyện với chính lâu đài, với những linh hồn ẩn chứa bên trong. Seop nhìn Hanbin để lại những dấu vết nhỏ: một chiếc khăn tay làm rơi trên bậc cầu thang, một bức vẽ phác thảo bỏ dở về một góc lâu đài trên bàn làm việc, hoặc một bông hoa rừng cậu hái được đặt cẩn thận trên bệ cửa sổ. Mỗi dấu vết ấy như một sợi chỉ vô hình, chậm rãi kéo Seop lại gần hơn với thế giới mà anh đã từ bỏ từ rất lâu.

Suốt thời gian đó, Seop không làm hại Hanbin. Anh chỉ quan sát. Trong đôi mắt sâu thẳm của mình, anh thấy một điều gì đó đã bị anh lãng quên từ rất lâu: sự sống động, sự hồn nhiên và niềm vui thuần túy của một con người. Vẻ đẹp của sự vô tư, của một linh hồn chưa bị vấy bẩn bởi thời gian và những gánh nặng của cuộc đời.

Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối cùng bị màn sương nuốt chửng, Hanbin miễn cưỡng rời khỏi lâu đài, mang theo vô vàn câu chuyện và hình ảnh trong tâm trí. Hanbin rời đi, và lâu đài lại chìm vào sự tĩnh lặng quen thuộc, chỉ còn tiếng gió rít qua những khe đá cũ kỹ. Seop quay trở lại với sự cô độc vốn có của mình, nhưng lần này, một điều gì đó đã thay đổi. Sự hiện diện ngắn ngủi của Hanbin đã để lại một vết gợn nhỏ trong cuộc sống bất diệt của anh. Một cảm giác lạ lẫm, vừa là sự trống rỗng, vừa là một khao khát mơ hồ, len lỏi trong trái tim anh. Anh cảm thấy một sự thôi thúc không tên, một sự thiếu vắng mà anh chưa từng biết đến trước đây.

Anh nghĩ Hanbin sẽ không bao giờ quay lại. Nhưng chỉ vài ngày sau, bất chấp những lời cảnh báo về khu rừng cấm, bất chấp những lời khuyên can của bạn bè, Hanbin lại trở lại. Lần này, cậu không thể kiềm chế được sự tò mò và khao khát được khám phá thêm những bí mật của lâu đài.

Đoán xem anh "ma cà rồng" này sẽ làm gì chàng trai "hay khám phá" này đây <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com