Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái Đuôi Nhỏ Của Trùm Trường/Taebin (1)

Tiếng chuông báo thức inh ỏi bị tắt phụt. Kim Taerae trở mình, vươn tay vớ lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Màn hình hiện lên dòng chữ "7:00 AM". Cậu khẽ nhíu mày. Lịch trình buổi sáng của Taerae vốn luôn được sắp xếp tỉ mỉ, nhưng cái "lịch trình" vô hình mang tên Oh Hanbin lại thường xuyên phá vỡ mọi kế hoạch.

Taerae là ai? Với cái tên Kim Taerae, người ta sẽ nghĩ ngay đến một học sinh ưu tú của trường danh giá Seoul High, đồng thời là con trai duy nhất của Tập đoàn K.T. Một người thừa kế hoàn hảo với vẻ ngoài điển trai lạnh lùng, khí chất ngời ngời và ánh mắt sắc bén khiến bất kỳ ai cũng phải e dè. Ở trường, Taerae là "trùm trường" đúng nghĩa. Cậu ít nói, khó gần, luôn giữ khoảng cách với mọi người và chỉ quan tâm đến những thứ mình muốn. Sức hút của Taerae khiến mọi nữ sinh đều phải say mê, còn nam sinh thì vừa ngưỡng mộ vừa kiêng nể. Không ai dám làm trái ý, và càng không ai dám bén mảng đến gần nếu không được cho phép.

Nhưng đó chỉ là Taerae trước mặt người khác.

Vừa mở cửa phòng, một bóng người nhỏ con đã chực sẵn ở ngưỡng cửa, nở nụ cười híp mắt. "Taerae à, chào buổi sáng!"
Đó là Oh Hanbin. Cậu bé với mái tóc hơi rối, đôi mắt to tròn long lanh và vẻ ngoài dễ thương, có chút rụt rè nhưng lại đầy sức sống. Hanbin là bạn hàng xóm kiêm bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa của Taerae. Và cũng là "cái đuôi" không thể rũ bỏ của Taerae. Hanbin là người duy nhất không hề sợ hãi Taerae, bởi vì cậu tin rằng Taerae không hề hung dữ như lời đồn. Trong mắt Hanbin, Taerae chỉ là một người bạn thân "hơi khó tính" mà thôi.

"Lại đây sớm thế?" Taerae càu nhàu, giọng điệu mang theo vẻ khó chịu thường trực, nhưng đôi mắt thì vẫn vô thức quét một lượt từ đầu đến chân Hanbin, đảm bảo cậu nhóc không bỏ sót thứ gì.

Hanbin không mảy may bận tâm đến thái độ của Taerae. "Tớ chờ cậu mà! Sợ cậu ngủ quên nên đến gọi." Nói rồi, cậu ta vươn tay, tự nhiên luồn qua khuỷu tay Taerae kéo đi. "Đi thôi, không là muộn học đó!"

Taerae thở dài, một tiếng thở dài quen thuộc đến mức đã trở thành âm thanh báo hiệu mỗi khi Hanbin xuất hiện. Cậu để yên cho Hanbin kéo mình đi, mặc cho những ánh mắt tò mò của người giúp việc trong nhà. Vị thế "trùm trường" của Kim Taerae dường như vô hiệu hóa hoàn toàn khi đối diện với cái đuôi nhỏ này.

Con đường đến trường không quá xa, nhưng đủ để những thói quen của họ được phô bày. Hanbin cứ đi trước Taerae vài bước, đôi khi lại quay đầu lại luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Bỗng, cậu ta đột ngột dừng lại, xoay người về phía Taerae rồi nhảy phóc lên lưng anh, hai chân kẹp nhẹ eo Taerae một cách thuần thục.

"Cõng tớ đi, Taerae!" Hanbin dụi dụi đầu vào vai Taerae, cất giọng nũng nịu.

Taerae thở dài một tiếng rõ to, biểu cảm trên gương mặt như thể vừa phải nhận án tử hình. Anh lắc đầu, nhưng đôi tay lại tự động đưa ra, điều chỉnh lại tư thế để Hanbin ngồi vững hơn trên lưng mình. Cái lưng vững chãi của Taerae vốn dĩ không phải để cõng người khác, nhưng với Hanbin, đó lại là chiếc "xe buýt" riêng bất cứ lúc nào cậu muốn. Anh cứ thế cõng cậu đi tiếp, sải bước đều đặn mặc cho ánh mắt của những người đi đường. Với Taerae, việc cõng Hanbin đã trở thành một phần của buổi sáng, một phần khó chịu nhưng lại không thể thiếu.

Đến cổng trường, không khí đột nhiên trở nên khác hẳn. Học sinh túm tụm lại thành từng nhóm, nhưng khi Taerae xuất hiện, một khoảng trống im lặng tự động hình thành. Vẻ mặt lạnh lùng và khí chất áp đảo của anh khiến mọi người tự động né tránh. Nhưng chỉ vài giây sau, một cảnh tượng "phá vỡ hình tượng" đã diễn ra.

Taerae vừa đặt Hanbin xuống đất, Hanbin đã nhanh nhẹn tháo ba lô của mình ra. Chẳng nói chẳng rằng, cậu thảy luôn chiếc cặp về phía Taerae một cách điêu luyện. Và Taerae, với phản xạ nhanh nhạy đã được rèn giũa qua bao năm tháng, đón gọn chiếc cặp ấy vào tay như một thủ môn chuyên nghiệp. Anh nhíu mày, lầm bầm: "Cậu coi tôi là người giúp việc à?"
Hanbin chỉ cười hì hì, vô tư xốc lại vai áo. "Cậu tốt bụng mà! Đi thôi, vào lớp không muộn."

Taerae lại thở dài. Chiếc cặp của Hanbin nhẹ tênh, được anh xách hờ hững bằng một ngón tay, hoặc vắt gọn gàng lên vai cùng với cặp của mình. Cậu bước đi bên cạnh Hanbin, như một vệ sĩ riêng của "cái đuôi" bé nhỏ. Những ánh mắt ngạc nhiên, ngưỡng mộ, và cả chút sợ hãi từ các học sinh khác lướt qua họ. Không ai dám đến gần, bởi vì ai cũng biết, Kim Taerae không thích bị làm phiền. Nhưng cũng chẳng ai dám thắc mắc tại sao Oh Hanbin lại có thể vô tư bám dính lấy "trùm trường" như vậy. Đối với họ, đây là một bí ẩn không lời giải, một sự "đặc cách" mà chỉ Hanbin mới có.

Giờ ra chơi, Taerae thường chọn một góc khuất trên sân thượng hoặc một góc yên tĩnh trong thư viện để tránh những ánh mắt soi mói. Nhưng hôm nay, anh lại ngồi ở bàn ăn trong căng tin, nơi vốn dĩ ồn ào và đông đúc. Tất nhiên, lý do là Hanbin. Hanbin đang hồn nhiên gặm chiếc bánh mì kẹp, mắt chớp chớp nhìn Taerae. "Cậu có muốn miếng không?"

Taerae lắc đầu. "Không."
Hanbin cũng chẳng để tâm, lại tiếp tục nhai. "Nghe nói tuần sau có bài kiểm tra vật lý đó, cậu học bài chưa?"

Taerae chỉ ừ một tiếng cụt lủn. Anh không mấy bận tâm đến chuyện học hành, vì dù sao anh cũng luôn đứng đầu mà không cần cố gắng.

Hanbin lại tiếp tục luyên thuyên về đủ thứ chuyện trên lớp, từ cô giáo chủ nhiệm đến những trò đùa của bạn bè. Taerae chỉ im lặng lắng nghe, đôi khi đưa tay gõ nhẹ vào đầu Hanbin khi cậu ta nói quá nhiều. Anh đã quen với những lời nói không ngừng nghỉ của Hanbin, thậm chí còn thấy hơi trống trải nếu một ngày Hanbin không nói gì.

Bỗng, Hanbin ngừng lại, khẽ gọi: "Taerae à..."

Taerae lập tức ngẩng đầu, ánh mắt hơi nghi hoặc và vẻ mặt chờ đợi: "Gì?"

Hanbin lại chỉ cười ngây ngốc, lắc đầu và không nói gì thêm. Cậu nhìn Taerae với đôi mắt trong veo, sau đó lại tiếp tục ăn bánh.

Taerae khẽ nhíu mày, lại thở dài một tiếng. Anh gõ nhẹ vào đầu Hanbin thêm một cái. "Cậu phiền phức thật đấy."

Hanbin chỉ cười hì hì. Cậu không biết rằng, đối với Taerae, những tiếng gọi tên không mục đích đó, những lần dựa dẫm vô tư, hay những hành động "bất trị" khác của cậu, đã trở thành những khoảnh khắc mà Taerae bất giác mong chờ. Cái cảm giác "bất lực" ấy, dần dần không còn là sự khó chịu nữa, mà đã biến thành một sự chiều chuộng ngầm, một tình cảm đặc biệt đang nảy nở, mà chỉ Taerae mới cảm nhận được. Và cũng chỉ mình Hanbin mới có thể khiến "trùm trường" phải bất lực đến vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com