Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái Đuôi Nhỏ Của Trùm Trường/Taebin (2)

Buổi chiều thứ Sáu luôn mang theo một sự nhẹ nhõm đặc biệt. Tiếng chuông tan học vừa dứt, học sinh đã đổ ra khỏi lớp học như ong vỡ tổ, tiếng ồn ào và tiếng cười nói vang vọng khắp hành lang. Kim Taerae vẫn đứng tựa vai vào cánh cửa lớp, ánh mắt lướt qua đám đông ồn ào tìm kiếm. Anh vốn không thích sự náo nhiệt, nhưng việc chờ đợi Hanbin đã trở thành một thói quen cố hữu, một sự bất lực ngọt ngào mà anh tự cho phép mình.

Đúng lúc đó, Hanbin bước ra từ cuối hành lang, vẻ mặt tươi rói hơn thường lệ. Cậu ấy đang nói chuyện với một cậu bạn khác lớp, Dongwoo, người nổi tiếng là thân thiện và dễ mến, là thành viên của câu lạc bộ tình nguyện mà Hanbin mới tham gia. Hai người họ cười đùa vui vẻ, Hanbin thậm chí còn vô tư vỗ vai Dongwoo một cái đầy thân thiết. Ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ, làm tóc Hanbin ánh lên màu nâu hạt dẻ, và nụ cười của cậu ấy rạng rỡ đến lạ.

Ánh mắt Taerae khẽ nheo lại. Một cảm giác khó chịu lạ lẫm len lỏi trong lòng anh. Không phải ghen tuông một cách bùng nổ, mà là một sự bứt rứt, như thể có ai đó đang chạm vào thứ đồ chơi yêu thích của riêng anh. Anh không thích Hanbin cười đùa thân thiết với người khác, đặc biệt là khi họ nói chuyện tự nhiên đến thế. Với Taerae, Hanbin vốn là một "đặc quyền" của riêng anh, một người chỉ nên hồn nhiên và vô tư như vậy khi ở bên cạnh anh thôi chứ. Dường như, anh đã quen với việc mình là trung tâm duy nhất của Hanbin, và sự xuất hiện của bất kỳ ai khác xen vào đều khiến anh khó chịu.

Khi Hanbin và Dongwoo đi ngang qua, Taerae không nói gì, chỉ đứng thẳng dậy, đôi mắt lạnh lùng lướt qua Dongwoo. Hanbin thấy Taerae, liền vẫy tay chào một cách hồn nhiên, nụ cười vẫn thường trực trên môi. "Taerae à, về thôi!"
Không đợi Dongwoo kịp phản ứng hay Hanbin nói thêm lời nào, Taerae đã vươn tay, kéo nhẹ cổ tay Hanbin về phía mình. Hành động dứt khoát đến mức Dongwoo chỉ kịp chớp mắt nhìn theo, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Về." Giọng Taerae lạnh lùng, gần như là ra lệnh, không hề cho phép sự phản đối.

Hanbin hơi giật mình vì hành động đột ngột của anh, nhưng rồi lại cười hề hề, chẳng mảy may nghi ngờ. Cậu vội vàng quay sang chào lại Dongwoo: "Chào Dongwoo nhé, tớ về trước đây!" Cậu không hề nhận ra sự căng thẳng thoáng qua trên gương mặt Taerae, hay ánh mắt hơi khó hiểu của Dongwoo.

Dongwoo cười gượng gạo, vẫy tay chào lại. Cậu ta đã quá quen với việc Oh Hanbin là "cái đuôi" không thể tách rời của Kim Taerae. Mặc dù hành động của Taerae đôi khi khó hiểu, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng, đụng đến Hanbin là đụng đến Taerae. Điều đó đã trở thành một quy tắc bất thành văn trong trường này.

Trên đường về, sự im lặng bao trùm giữa hai người. Hanbin cảm thấy có gì đó là lạ. Taerae dường như đang đi nhanh hơn thường lệ, và ánh mắt anh có vẻ tập trung vào phía trước, không liếc nhìn cậu như mọi khi.

"Taerae à, cậu sao thế?" Hanbin phá vỡ sự im lặng, giọng điệu đầy lo lắng. "Sao tự nhiên lại kéo tớ đi nhanh vậy? Cậu giận gì à?"

Taerae không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn thẳng về phía trước, bước chân vẫn đều đặn, như thể đang cố gắng che giấu điều gì đó. Mãi đến khi rẽ vào con hẻm vắng người qua lại, nơi chỉ có tiếng gió xào xạc và lá cây rơi, anh mới cất tiếng, giọng điệu vẫn đều đều nhưng lại có chút khó chịu không thể che giấu. "Cậu bớt thân thiết với người khác đi."

Hanbin chớp chớp mắt, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại vì ngơ ngác. "Hả? Sao lại thế? Dongwoo dễ tính mà, bọn tớ chỉ nói chuyện về câu lạc bộ thôi."

Taerae dừng bước, quay sang nhìn Hanbin, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa điều gì đó Hanbin không thể nào hiểu được. Một cảm giác chiếm hữu không tên dâng lên trong lòng Taerae. Anh không thể diễn tả rõ ràng cảm xúc của mình, chỉ biết rằng anh không thích Hanbin chia sẻ sự hồn nhiên và nụ cười đó với bất kỳ ai khác. "Tôi không thích." Anh nói cụt lủn, rõ ràng là không muốn giải thích thêm, bởi vì chính anh cũng không biết phải giải thích thế nào.

Hanbin vẫn chưa hiểu ra vấn đề, nhưng thấy Taerae tỏ vẻ không vui, cậu lại vòng tay ôm nhẹ cánh tay anh, dụi đầu vào vai anh một cách vô thức. Đây là thói quen mà cậu làm từ nhỏ, mỗi khi Taerae tỏ vẻ khó chịu. "Được rồi được rồi, tớ sẽ không thân thiết với ai ngoài Taerae nữa đâu. Chỉ mình Taerae thôi." Hanbin nói nhỏ, giọng điệu mang theo chút làm nũng, hoàn toàn không biết lời nói của mình có sức công phá lớn đến thế nào đối với trái tim lạnh lùng của Taerae.

Một tiếng thở dài lại thoát ra từ Taerae, nhưng lần này không phải là tiếng thở dài bất lực hay khó chịu như mọi khi. Nó nhẹ hơn, như thể một tảng đá trong lòng anh vừa được gỡ bỏ. Taerae không đẩy Hanbin ra, thậm chí còn hơi siết nhẹ tay Hanbin đang ôm lấy mình. Cái cảm giác ấm áp từ Hanbin lan tỏa qua lớp áo, cùng với lời nói hồn nhiên của cậu, khiến sự khó chịu và ghen tuông trong lòng anh tan biến đi ít nhiều. Anh vô thức cảm thấy được trấn an.

Tối hôm đó, Kim Taerae ngồi trong phòng mình, tay lướt điện thoại nhưng tâm trí lại không đặt ở đâu. Anh vẫn còn nhớ ánh mắt tươi cười của Hanbin khi nói chuyện với Dongwoo. Một sự bực bội vô hình cứ len lỏi trong lòng, dù anh đã cố gắng xua đuổi nó. Anh không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này. Từ bao giờ mà sự hiện diện của Hanbin lại quan trọng đến thế? Từ bao giờ mà việc Hanbin thân thiết với người khác lại khiến anh khó chịu?

Anh mở khung chat với Hanbin. Tin nhắn cuối cùng là của Hanbin gửi một bức ảnh cậu bé đang ôm một chú chó bông. Đó là chú chó bông Hanbin tặng anh hồi nhỏ, giờ đã cũ mèm và được cậu giữ gìn cẩn thận. Taerae nhìn bức ảnh, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười hiếm hoi. Anh nhớ lại những ngày thơ bé, Hanbin cũng hay bám theo anh như thế. Có lẽ cái thói quen "bất lực" của anh với Hanbin đã bắt đầu từ đó, từ những ngày hồn nhiên không lo nghĩ.

Từ bao giờ, cái cảm giác "phiền phức" khi Hanbin bám dính lấy anh đã biến thành một sự "thiếu vắng" khó chịu khi cậu không ở cạnh? Từ bao giờ, anh lại muốn Hanbin chỉ cười nói, chỉ dựa dẫm vào mỗi mình anh?

Kim Taerae, trùm trường lạnh lùng, đang đứng trước một cảm xúc mới mẻ và đầy bối rối. Anh không chắc chắn đây là gì, nhưng nó khiến anh muốn giữ chặt Hanbin hơn bao giờ hết, muốn cái đuôi nhỏ này mãi mãi chỉ thuộc về riêng anh, không chia sẻ với bất kỳ ai khác. Anh vuốt nhẹ màn hình điện thoại, hình ảnh Hanbin trong bức ảnh mờ ảo hiện lên, và một cảm giác ấm áp, nhưng cũng đầy chiếm hữu, lặng lẽ lớn dần trong trái tim Taerae.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com