Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái Đuôi Nhỏ Của Trùm Trường/Taebin (3)

Những ngày sau đó, Kim Taerae để ý thấy Hanbin có vẻ bận rộn hơn thường lệ. Cậu ấy không còn "bám dính" anh mọi lúc mọi nơi như trước nữa. Hanbin dành nhiều thời gian hơn cho câu lạc bộ tình nguyện, nơi cậu ấy đang chuẩn bị cho một sự kiện từ thiện sắp tới. Taerae thấy Hanbin cười nói rôm rả với các thành viên khác, nhiệt tình sắp xếp đồ đạc, và đôi khi còn quên mất sự hiện diện của anh. Cảm giác khó chịu trong Taerae càng lúc càng lớn dần. Nó không còn chỉ là sự bực bội thoáng qua mà đã trở thành một nỗi trống rỗng, một sự thiếu vắng kỳ lạ, như thể một phần cơ thể anh đang bị tách rời. Anh đã quá quen với việc Hanbin luôn ở cạnh, luôn là cái bóng nhỏ bé lẽo đẽo theo sau. Giờ đây, khi Hanbin có những mối bận tâm khác, Taerae cảm thấy hụt hẫng một cách khó hiểu. Anh cố gắng tỏ ra không quan tâm, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, nhưng ánh mắt lại vô thức dõi theo Hanbin từ xa, như một vệ tinh theo dõi mục tiêu.

Một buổi chiều, Taerae đang ngồi ở căng tin, tay cầm ly cà phê đá, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như tượng tạc. Mắt anh liếc về phía Hanbin đang cùng nhóm bạn trang trí cho buổi quyên góp. Hanbin đang cố gắng với lấy một tấm bảng đặt trên cao, nhưng chiều cao khiêm tốn khiến cậu cứ phải kiễng chân mãi. Nụ cười hồn nhiên của Hanbin khi gặp khó khăn khiến Taerae khẽ nhíu mày. Anh đã định đứng dậy, nhưng lại thấy một cậu bạn khác trong câu lạc bộ, tên là Jimin, nhanh chóng tiến đến. Jimin đặt tay lên vai Hanbin, cười tươi và giúp cậu lấy tấm bảng xuống một cách dễ dàng.

Hanbin cười tươi rói, vỗ vai Jimin: "Cảm ơn cậu nhé, Jimin! Cậu đúng là cứu tinh của tớ!"

Taerae nhìn cảnh tượng đó, ly cà phê trong tay anh khẽ siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Gương mặt anh tối sầm lại, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa một cơn bão ngầm. Anh không thích cảnh Hanbin cười đùa, không thích cảnh Hanbin nhận sự giúp đỡ từ người khác ngoài mình. Đặc biệt là từ một người mà anh chưa từng quen biết hay cho phép lại gần Hanbin. Một cảm giác nóng ran dâng lên trong lòng, một sự bực bội không thể gọi tên. Anh muốn kéo Hanbin ra khỏi đó ngay lập tức, muốn cậu ấy chỉ nhìn về phía anh mà thôi. Đó là một cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ mà anh chưa từng trải qua.

Anh đứng dậy, không do dự, bước nhanh về phía Hanbin. Khi Taerae tiến lại gần, một luồng khí lạnh vô hình tỏa ra, khiến không khí xung quanh đột nhiên trở nên căng thẳng. Các thành viên khác trong câu lạc bộ đang cười nói bỗng im bặt, tự động lùi lại, nhường đường cho "trùm trường". Ánh mắt của Taerae quét qua từng người một, như một lời cảnh cáo không tiếng động. Những người nhận được ánh mắt đó đều cúi gằm mặt, có người thậm chí còn khẽ rùng mình. Dù vẫn cố gắng giữ vẻ tự nhiên, nhưng rõ ràng sự thoải mái khi trò chuyện với Hanbin đã biến mất hoàn toàn.

Hanbin, vẫn hồn nhiên như thường lệ, không mấy để ý đến sự thay đổi không khí đó. Cậu thấy Taerae, ánh mắt sáng lên, vội vã chạy đến. "Taerae à! Cậu cũng ở đây sao? Tớ đang giúp các bạn chuẩn bị cho buổi quyên góp tuần tới đó. Vui lắm!"

Taerae không đáp lời, chỉ đứng yên đó, nhìn thẳng vào Hanbin, đôi mắt anh xoáy sâu vào cậu, mang theo một sự phức tạp mà Hanbin không thể đọc được. Anh vươn tay, nắm lấy cổ tay Hanbin, kéo cậu lại gần mình hơn một chút, động tác dứt khoát như thể đang đánh dấu chủ quyền.

"Cậu làm gì ở đây?" Giọng Taerae trầm và khàn, nghe có vẻ hơi khó chịu, nhưng lại ẩn chứa một mệnh lệnh không thể chối từ.

Hanbin chớp chớp mắt. "Thì tớ đang giúp câu lạc bộ mà. Buổi quyên góp quan trọng lắm đó."

"Không cần làm." Taerae nói, giọng điệu lạnh lùng và kiên quyết. "Về với tôi." Lời nói của Taerae khiến không khí xung quanh đột nhiên trở nên căng thẳng hơn nữa. Các thành viên câu lạc bộ nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Chưa bao giờ họ thấy Taerae lại thể hiện sự chiếm hữu một cách công khai và lộ liễu như vậy với Hanbin. Rõ ràng, ánh mắt cảnh cáo của anh không chỉ là một lời đe dọa, mà là một bức tường vô hình ngăn cách Hanbin với thế giới bên ngoài.

Hanbin cũng cảm nhận được điều gì đó không đúng. Cậu nhìn Taerae, rồi lại nhìn những người bạn đang đứng im lặng và bắt đầu tìm cớ để rời đi. "Nhưng... tớ còn việc phải làm mà. Sắp xong rồi."
"Không có 'nhưng nhị' gì cả," Taerae gằn giọng, giọng anh trầm hơn, mang theo sự tức giận bị kìm nén. Anh ánh mắt sắc lạnh liếc qua những người xung quanh, như một lời cảnh báo cuối cùng. Ai nấy đều vội vã tránh đi, một vài người đã bắt đầu kiếm cớ để rời khỏi khu vực đó. "Về nhà."

Bất lực trước sự cứng rắn của Taerae, và cũng không muốn gây thêm rắc rối, Hanbin đành miễn cưỡng gật đầu. Cậu quay lại nhìn Jimin và các bạn khác, nói nhỏ: "Tớ về trước nhé. Mai tớ đến sớm giúp mọi người."

Jimin khẽ gật đầu, ánh mắt đầy bối rối và có chút lo lắng. "Uhm, không sao đâu Hanbin. Cậu về đi. Để bọn tớ lo liệu nốt."

Khi Hanbin quay lưng đi theo Taerae, ánh mắt của "trùm trường" vẫn còn sắc lạnh quét qua một lượt những người ở lại, như một lời nhắc nhở rằng Hanbin là của anh, và không ai được phép có ý đồ gì với cậu ấy. Những người còn lại thở phào nhẹ nhõm khi Taerae và Hanbin đã đi khuất, nhưng không khí vẫn còn nặng nề.

Trên đường về, Hanbin vẫn không ngừng hỏi. "Taerae à, sao cậu lại như thế? Cậu làm các bạn tớ sợ rồi đó. Họ đều là người tốt mà." Hanbin phồng má, có vẻ hơi giận dỗi.

Taerae im lặng một lúc lâu, sau đó mới nói, giọng điệu có chút mệt mỏi nhưng vẫn đầy kiên quyết. "Cậu không cần thiết phải bận rộn với mấy cái chuyện đó." Anh muốn Hanbin chỉ bận rộn với anh, chỉ quan tâm đến anh thôi.

"Nhưng đó là việc tớ thích làm mà!" Hanbin khẽ đẩy vai Taerae.
Taerae dừng bước, quay lại nhìn Hanbin. Anh vươn tay, đặt lên má Hanbin, ngón cái khẽ vuốt ve làn da mềm mại. Hành động bất ngờ này khiến Hanbin đứng hình, đôi mắt to tròn mở to nhìn anh, gương mặt ửng hồng. Cậu chưa bao giờ thấy Taerae lại có hành động dịu dàng như vậy.

"Không cần," Taerae lặp lại, giọng anh trầm hơn, mềm mại hơn bao giờ hết, nhưng vẫn ẩn chứa sự chiếm hữu mãnh liệt. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào Hanbin, như thể đang muốn truyền tải một điều gì đó sâu sắc hơn cả lời nói. "Cậu chỉ cần ở cạnh tôi là đủ rồi."

Lời nói đó thoát ra một cách vô thức, nhưng lại như một lời thú nhận thầm kín, bộc lộ toàn bộ cảm xúc của Taerae vào khoảnh khắc đó. Taerae nhận ra mình vừa nói gì, ánh mắt anh thoáng qua chút bối rối, nhưng anh không rút tay lại ngay lập tức. Anh vẫn để ngón cái vuốt ve má Hanbin thêm vài giây, như để khẳng định điều anh vừa nói là thật lòng. Sau đó, anh mới nhanh chóng rút tay lại, quay người đi tiếp, bước chân có vẻ vội vã hơn, như muốn che giấu sự bối rối của mình.

Hanbin đứng đó, trái tim đập thình thịch, một cảm giác lạ lẫm và ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Đây là lần đầu tiên Taerae nói những lời như vậy, và hành động đó... cũng thật lạ. Cậu cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa, cùng với một sự bối rối khó tả. Ánh mắt Taerae, cái chạm tay bất ngờ, và lời nói "Cậu chỉ cần ở cạnh tôi là đủ rồi" cứ văng vẳng trong đầu Hanbin. Cậu không hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của nó, nhưng có một điều chắc chắn: trái tim Hanbin đang rung động theo một cách mà cậu chưa từng biết trước đây, một cảm xúc vượt xa tình bạn hồn nhiên thuở nhỏ.

Taerae đi trước vài bước, bước chân có vẻ vội vã hơn. Anh cũng đang tự đấu tranh với chính mình. Lời nói vừa rồi là gì? Sao anh lại có thể thốt ra những điều đó? Anh biết mình muốn Hanbin ở cạnh, muốn giữ cậu bé này cho riêng mình, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra điều đó một cách công khai như vậy. Sự "bất lực" của anh giờ đây không chỉ dừng lại ở việc chịu đựng sự bám dính của Hanbin, mà đã chuyển hóa thành một sự khát khao chiếm hữu mãnh liệt, một tình yêu đang dần bộc lộ một cách vô thức.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com