Cái Đuôi Nhỏ Của Trùm Trường/Taebin (4)
Kể từ ngày Taerae nói câu "Cậu chỉ cần ở cạnh tôi là đủ rồi", mọi thứ trong thế giới của Oh Hanbin dường như đều thay đổi. Không phải vì Taerae ngừng cằn nhằn hay thôi nhíu mày mỗi khi Hanbin bám víu lấy anh, mà vì cảm giác trong lồng ngực Hanbin đã khác. Mỗi khi Taerae thở dài, Hanbin không còn thấy sự phiền toái, mà lại thấy một vẻ bất lực đáng yêu. Mỗi khi Taerae vô thức đưa tay xách cặp cho mình, hay chỉnh lại vạt áo cho cậu, Hanbin lại cảm thấy một dòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng, lan tỏa hơi ấm đến tận tim.
Lời nói của Taerae cứ văng vẳng trong đầu Hanbin. "Cậu chỉ cần ở cạnh tôi là đủ rồi." Một câu nói đơn giản, nhưng lại ẩn chứa quá nhiều điều mà cậu chưa từng nghĩ tới. Có phải Taerae... thích cậu không? Nhưng sao lại thích? Taerae lạnh lùng như vậy, lại là trùm trường, còn cậu thì chỉ là một Oh Hanbin ngốc nghếch, vô tư. Sự bối rối xen lẫn tò mò khiến Hanbin thường xuyên lén nhìn Taerae, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào giải thích cho những cảm xúc mới mẻ này.
Taerae cũng nhận ra sự thay đổi ở Hanbin. Cậu bé vẫn bám theo anh như cái bóng, vẫn hồn nhiên như vậy, nhưng đôi khi, Hanbin lại ngập ngừng hơn một chút, ánh mắt nhìn anh cũng trở nên thăm dò. Anh biết Hanbin đang bối rối, và điều đó khiến Taerae cảm thấy vừa khó chịu vừa có chút... đắc ý. Anh muốn Hanbin nhận ra cảm xúc của mình, nhưng lại không muốn thúc ép quá mức. Taerae tin rằng, Hanbin rồi sẽ tự hiểu, như cách cậu bé vẫn luôn tự động làm mọi thứ theo bản năng mà không cần ai chỉ dẫn.
Một buổi sáng đẹp trời, cả trường rộn ràng với hoạt động dã ngoại thường niên. Lớp của Taerae và Hanbin cùng được phân công nhóm đi bộ đường dài. Hanbin, với sự lóng ngóng vốn có, cứ liên tục vấp ngã trên con đường mòn gồ ghề. Taerae đi ngay phía sau, anh không nói gì, chỉ giữ một khoảng cách vừa đủ để Hanbin không bị vấp mà không kịp đỡ. Mấy lần Hanbin suýt ngã, Taerae đều kịp thời vươn tay ra đỡ lấy cánh tay cậu, giúp cậu giữ thăng bằng.
"Cẩn thận chút đi," Taerae cằn nhằn, giọng điệu vẫn lạnh lùng, nhưng tay thì lại không buông Hanbin ra mà vẫn giữ nhẹ lấy khuỷu tay cậu.
Hanbin ngước lên, đôi mắt long lanh nhìn anh. "Tớ hơi vụng về mà... Cảm ơn cậu nhé, Taerae." Lần này, Hanbin không chỉ cảm thấy biết ơn, mà một cảm giác ấm áp lan tỏa từ bàn tay Taerae đến tận tim cậu. Cậu cảm thấy an toàn tuyệt đối khi có Taerae ở bên.
Dọc đường đi, Hanbin vẫn luyên thuyên đủ thứ chuyện, còn Taerae thì chỉ thỉnh thoảng ừ hử hoặc đáp lại bằng một từ cụt lủn. Nhưng khi đến một đoạn dốc khá cao, nơi cây cối rậm rạp và đường đi trở nên khó khăn hơn, Taerae bỗng dừng lại. Anh không nói gì, chỉ quay người lại, cúi nhẹ người xuống trước mặt Hanbin.
Hanbin ngơ ngác. "Cậu làm gì thế?"
Taerae thở dài, đúng cái kiểu thở dài bất lực quen thuộc. "Leo lên."
Hanbin chớp mắt, rồi nhận ra. Anh đang muốn cõng cậu. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Hanbin. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, liền nhảy phóc lên lưng Taerae một cách thành thạo, hai chân kẹp nhẹ eo anh. Taerae không bất ngờ, anh đã dự đoán được. Anh điều chỉnh lại tư thế để Hanbin ngồi vững hơn, sau đó bắt đầu cõng cậu lên dốc.
Những người bạn cùng nhóm nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa thán phục. "Đúng là chỉ có Hanbin mới khiến Taerae phải 'bất lực' thế này," một cậu bạn khẽ xì xào. Taerae nghe thấy, anh khẽ liếc mắt qua, khiến cậu bạn đó lập tức im bặt và quay đi chỗ khác.
Lưng Taerae rộng và vững chãi. Hanbin dụi đầu vào vai anh, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương đặc trưng của Taerae. Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy một sự bình yên đến lạ. Từ khi nào, lưng của Taerae đã trở thành nơi an toàn nhất của cậu? Từ khi nào, những tiếng thở dài của Taerae lại trở thành âm thanh quen thuộc và đầy yêu thương? Hanbin không biết, nhưng cảm giác muốn được Taerae cõng mãi như thế này, được anh bảo vệ và che chở, đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đến trạm dừng chân, Taerae đặt Hanbin xuống. Ánh mắt anh vẫn còn hơi cau mày, như thể đang nghĩ ngợi điều gì đó. Hanbin mỉm cười cảm ơn anh, rồi vội vàng chạy đến quầy nước. Khi cậu quay lại, Taerae đã đứng sẵn đó, tay cầm một chai nước khoáng và một hộp sữa dâu – vị sữa Hanbin thích nhất.
"Của cậu," Taerae nói cụt lủn, đưa hộp sữa cho Hanbin.
Hanbin đón lấy, lòng ấm áp. "Cảm ơn Taerae!" Cậu mở hộp sữa, rụt rè nhìn Taerae. "Cậu nhớ tớ thích vị này sao?"
Taerae không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, quay mặt đi chỗ khác. Anh không muốn Hanbin thấy vẻ mặt hơi ngượng ngùng của mình. Anh nhớ tất cả mọi thứ về Hanbin, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Đó là một sự thật mà anh chưa từng thừa nhận với bất kỳ ai, kể cả chính mình.
Trong suốt buổi dã ngoại, Taerae vẫn giữ vai trò "vệ sĩ" thầm lặng của Hanbin. Anh luôn ở gần cậu, ánh mắt cảnh cáo mỗi khi có ai đó định lại gần, và đôi khi, anh còn lén đặt thêm đồ ăn vào túi của Hanbin khi cậu không để ý. Hanbin không hoàn toàn hiểu hết, nhưng cậu cảm thấy một sự quan tâm đặc biệt từ Taerae, một sự quan tâm mà anh chỉ dành cho mình cậu.
Buổi tối, Hanbin nằm trên giường, lướt điện thoại và nghĩ về ngày hôm nay. Những khoảnh khắc Taerae đỡ cậu, Taerae cõng cậu, Taerae mua sữa dâu cho cậu... Tất cả đều hiện rõ mồn một trong tâm trí Hanbin. Và đặc biệt là câu nói "Cậu chỉ cần ở cạnh tôi là đủ rồi" cứ lặp đi lặp lại.
Hanbin bỗng thấy mặt mình nóng bừng. Đây không còn là cảm giác của một người bạn. Đây là một thứ cảm xúc mới mẻ, ngọt ngào và đầy xao xuyến. Cậu thích được Taerae bảo vệ, thích được anh cằn nhằn nhưng vẫn cõng đi, thích được anh mua cho hộp sữa dâu. Cậu thích sự "bất lực" của Taerae dành cho mình, bởi vì cậu biết, đó là một loại dịu dàng mà anh chỉ dành cho riêng cậu.
Nhưng Taerae... có thật sự thích cậu không? Trùm trường Kim Taerae, lại thích một Oh Hanbin ngốc nghếch này sao? Cậu không dám nghĩ xa hơn, nhưng trái tim Hanbin đã rung động một cách rõ ràng.
Đột nhiên, điện thoại Hanbin rung lên. Là tin nhắn từ Taerae.
Taerae: Ngủ chưa?
Hanbin giật mình. Cậu vội vàng trả lời.
Hanbin: Chưa! Sao thế Taerae?
Vài giây sau, một tin nhắn khác đến.
Taerae: Mai đi học. Tôi sẽ qua sớm hơn.
Hanbin chớp mắt. Sớm hơn ư? Taerae luôn là người đến muộn vì phải chờ cậu, giờ lại bảo sẽ qua sớm hơn?
Hanbin: Sớm hơn làm gì?
Taerae: Muốn cõng cậu đi. Đi bộ nhiều mỏi chân.
Hanbin nhìn màn hình, đôi mắt to tròn mở to. Má cậu nóng bừng. Anh ấy nhớ cậu bị mỏi chân sao? Và muốn cõng cậu đi học? Lời hứa lặng thầm của Taerae không chỉ là về việc cõng cậu, mà còn là một lời hứa sẽ luôn ở bên, luôn che chở.
Khóe môi Hanbin tự động cong lên thành một nụ cười thật tươi. Cái đuôi nhỏ này đã rung động rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com