Chủ Và Tớ/Lewbin (1)
Biệt thự Lee, một kiến trúc cổ điển pha lẫn hiện đại tọa lạc trên khu đất đắc địa nhất Seoul, luôn khoác lên mình vẻ tĩnh lặng đến khó hiểu. Sự tĩnh lặng ấy không đến từ việc thiếu vắng người, mà từ sự trầm mặc của chủ nhân nó – Lee Eui Woong, hay còn gọi là Lew, thái tử gia gần 27 tuổi của tập đoàn Lee danh tiếng. Lew là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái: cao ráo, thân hình chuẩn mực, làn da trắng như sứ, và gương mặt điển trai như tạc tượng. Anh có tất cả, trừ một thứ: một mảnh tình vắt vai.
Người duy nhất có thể phá vỡ bầu không khí trang nghiêm ấy, đôi khi, là quản gia của anh, Oh Hanbin.
Hanbin không chỉ là một quản gia thông thường. Cậu là người sắp xếp lịch trình, quản lý tài chính cá nhân, chăm sóc sức khỏe, thậm chí còn là người pha trà theo đúng độ nóng và loại lá mà Lew ưa thích nhất. Với Oh Hanbin, Lew không chỉ là chủ nhân, mà còn là một "nhiệm vụ" đầy thử thách mà cậu phải chinh phục bằng sự tận tâm tuyệt đối. Và nhiệm vụ "khó nhằn" nhất trong số đó, chính là tìm kiếm đối tượng hẹn hò cho vị thiếu gia khó tính này.
"Thiếu gia, hồ sơ của cô Kang Soo-ah đây ạ," Hanbin đặt một tập tài liệu màu kem lên bàn làm việc bằng gỗ gụ, nơi Lew đang say sưa đọc một cuốn sách cổ. "Cô ấy là con gái của Giám đốc tài chính tập đoàn K. Có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, tốt nghiệp loại giỏi, lại còn là một người mẫu bán thời gian với chiều cao 1m75. Rất phù hợp với tiêu chuẩn ngoại hình của thiếu gia."
Lew không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ hừ một tiếng. "Tôi ghét hết."
Hanbin kiềm chế một tiếng thở dài. Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Danh sách những cô gái được Hanbin tỉ mỉ chọn lựa, từ những tiểu thư khuê các đến những nữ doanh nhân thành đạt, từ những người mẫu quyến rũ đến những cô giáo mầm non dịu dàng, đều bị Lew "ghét hết" với một sự nhất quán đến đáng kinh ngạc. Hanbin đã thử mọi kiểu, từ những cô gái tóc dài thướt tha đến tóc tém cá tính, từ những người theo phong cách vintage đến những fashionista thời thượng, nhưng kết quả vẫn y nguyên.
"Thiếu gia, nhưng cô Kang Soo-ah có vẻ ngoài hoàn hảo, lại có học thức..." Hanbin cố gắng thuyết phục.
Cuốn sách của Lew cuối cùng cũng được đặt xuống. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Hanbin, khiến cậu quản gia trẻ hơi rụt cổ lại. Ánh mắt ấy luôn mang một vẻ tĩnh mịch, đôi khi lạnh lùng, đôi khi lại sâu thẳm đến khó đoán. "Hoàn hảo hay không, là do tôi quyết định, quản gia Oh. Và tôi đã quyết định rồi: tôi ghét hết."
"Nhưng thiếu gia đã gần 27 tuổi rồi," Hanbin lỡ lời, và ngay lập tức muốn tát vào miệng mình. Sao cậu lại có thể nói ra câu đó với chủ nhân của mình chứ?
Lew nhếch mép, một nụ cười gần như vô hình lướt qua gương mặt anh tuấn. "Có vẻ quản gia của tôi rất sốt ruột về chuyện tình cảm của tôi thì phải?"
"Không... không phải vậy!" Hanbin vội vàng cúi đầu. "Chỉ là... nếu thiếu gia có người yêu, cuộc sống sẽ bớt cô đơn hơn. Tôi chỉ lo cho thiếu gia thôi ạ."
"Cô đơn?" Lew lặp lại, giọng điệu mang chút mỉa mai. Anh đứng dậy, bước về phía cửa sổ, nhìn ra khu vườn xanh mướt. "Tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn khi có em ở đây, quản gia Oh."
Câu nói ấy khiến Hanbin thoáng giật mình. Cậu ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao lớn của Lew. Ánh nắng chiều hắt vào khung cửa, vẽ nên đường nét thanh tú của anh. Lew có vẻ ngoài hoàn hảo, nhưng cuộc sống của anh lại cô độc đến lạ. Anh ít bạn bè, ít giao tiếp xã hội, và Hanbin là người duy nhất luôn ở cạnh anh, từ bữa sáng đến bữa tối, từ công việc đến những sở thích cá nhân. Có lẽ, anh nói đúng, có Hanbin, anh không cảm thấy cô đơn. Nhưng đó chỉ là mối quan hệ chủ - tớ, cậu không thể là tất cả những gì anh cần.
Những ngày tiếp theo, Hanbin vẫn kiên trì tìm kiếm. Cậu thậm chí còn thử "tấn công" vào những sở thích của Lew. Lew thích đọc sách cổ, cậu giới thiệu một nữ thủ thư xinh đẹp. Lew thích nghe nhạc cổ điển, cậu giới thiệu một nghệ sĩ violin trẻ. Nhưng tất cả đều nhận lại cùng một câu trả lời: "Tôi ghét hết."
Một đêm nọ, Hanbin ngồi trong phòng làm việc của mình, hàng đống hồ sơ hẹn hò nằm ngổn ngang. Cậu day day thái dương, cảm thấy cạn kiệt ý tưởng. Cậu đã làm tất cả những gì có thể, nhưng Lew vẫn không ưng ý bất kỳ ai.
"Thái tử gia đã gần 27 tuổi mà chưa có mảnh tình vắt vai..." Hanbin lẩm bẩm. "Nếu là con gái thì anh ấy ghét hết... Vậy thì sao không thử con trai nhỉ?"
Ý nghĩ này thoáng qua như một tia sét đánh ngang tai Hanbin. Cậu sững sờ. Lew, một người đàn ông chuẩn mực từ đầu đến chân, cao ráo, lịch lãm, khí chất vương giả... làm sao có thể hẹn hò với con trai được chứ? Anh ta chắc chắn là người "công" trong mọi trường hợp, và với tính cách bá đạo, mạnh mẽ của anh, việc anh nằm dưới là điều không thể. Nhưng nếu Lew là người "công", thì anh sẽ cần một người "thụ"...
Hanbin vò đầu bứt tóc. Ý nghĩ này vừa điên rồ, vừa táo bạo. Nhưng biết đâu, đây lại là lối thoát cho nhiệm vụ khó khăn này? Nếu Lew không thích phụ nữ, thì việc tìm kiếm một người đàn ông có lẽ sẽ khả thi hơn. Với tư duy logic của một quản gia chuyên nghiệp, Hanbin bắt đầu phân tích. Lew không thích sự ồn ào, không thích sự giả tạo, không thích những người quá phụ thuộc. Anh thích sự tinh tế, sự độc lập, và một chút bí ẩn. Những tiêu chuẩn này... có thể áp dụng cho cả nam giới.
Ngày hôm sau, Hanbin bắt đầu cuộc "săn lùng" mới. Cậu bí mật tìm kiếm thông tin về những chàng trai trẻ, ưu tú. Danh sách này khó tìm hơn nhiều so với danh sách các cô gái, nhưng Hanbin vẫn kiên trì. Cậu tìm được ảnh của một chàng họa sĩ trẻ có vẻ đẹp lãng tử, một sinh viên y khoa thông minh với nụ cười ấm áp, và cả một vận động viên thể thao mạnh mẽ.
Tối hôm đó, Hanbin cảm thấy tim mình đập thình thịch khi đặt những tấm ảnh mới lên bàn làm việc của Lew. Lần này, không phải những cô gái dịu dàng hay quyến rũ, mà là những chàng trai trẻ với những vẻ đẹp và khí chất khác nhau.
Lew đang ngồi trước lò sưởi, nhâm nhi một ly rượu vang đỏ. Ánh lửa bập bùng chiếu rọi lên gương mặt anh, tạo nên một vẻ đẹp ma mị. Hanbin hắng giọng, cố gắng lấy lại sự tự tin.
"Thiếu gia..." Hanbin bắt đầu, giọng hơi run. "Tôi đã tìm được một số hồ sơ mới. Lần này... có thể sẽ khác."
Lew chậm rãi đặt ly rượu xuống, ánh mắt anh hướng về phía Hanbin. Cậu quản gia cảm thấy như bị xuyên thấu. Ánh mắt ấy dường như đã nhận ra điều gì đó bất thường.
"Ồ?" Lew nhướn mày, giọng điệu có chút thích thú. "Khác như thế nào?"
Hanbin nuốt nước bọt, lấy hết can đảm. "Thưa thiếu gia... lần này, tôi đã tìm những người... đồng giới với thiếu gia."
Một khoảng im lặng bao trùm căn phòng. Lửa vẫn tí tách cháy trong lò sưởi. Hanbin cảm thấy căng thẳng đến tột độ, chờ đợi phản ứng của Lew. Cậu hình dung ra đủ mọi viễn cảnh: Lew sẽ nổi giận, sẽ sa thải cậu, hoặc tệ hơn, sẽ coi cậu là một kẻ bệnh hoạn.
Nhưng Lew chỉ nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười bí ẩn. Anh không nói gì, chỉ từ từ đứng dậy.
Hanbin cảm thấy bất an. Cậu lùi lại một bước, rồi thêm một bước nữa khi Lew bắt đầu tiến về phía cậu. Lew không nhanh, nhưng mỗi bước đi của anh đều mang theo một sự uy hiếp vô hình, khiến Hanbin không tự chủ được mà lùi dần về phía sau. Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không hiểu ánh mắt của Lew, nó không phải giận dữ, cũng không phải kinh tởm, mà là một thứ gì đó... rất lạ.
Cuối cùng, lưng Hanbin chạm vào bức tường lạnh lẽo. Cậu không thể lùi được nữa. Lew dừng lại trước mặt cậu, thân hình cao lớn của anh che khuất toàn bộ ánh sáng từ phía lò sưởi, khiến Hanbin như bị bao bọc hoàn toàn trong cái bóng của anh. Mùi hương bạc hà và gỗ đàn hương quen thuộc từ Lew bao trùm lấy Hanbin, khiến cậu hít thở khó khăn.
Lew chống một tay lên tường, ngay cạnh đầu Hanbin, tạo thành một tư thế giam cầm. Tay còn lại, anh chậm rãi đưa lên, chạm vào eo Hanbin. Cậu quản gia giật bắn người, nhưng không dám cử động. Bàn tay Lew kéo nhẹ, và Hanbin không thể kháng cự, cậu bị kéo sát vào lòng Lew. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Hanbin có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Lew trên đỉnh đầu mình.
Gương mặt Lew cúi xuống gần tai Hanbin. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim mình đập loạn xạ.
"Ai bày cho em tìm trai cho tôi hửm?" Giọng Lew trầm khẽ, khàn đặc, mang theo một chút trêu chọc, một chút nguy hiểm. Nó không hề có chút giận dữ nào, mà ngược lại, còn có vẻ thích thú.
Hanbin cứng họng, không thể nói nên lời. Cậu nhắm chặt mắt, chờ đợi điều tồi tệ nhất.
Lew cắn khẽ lên vành tai cậu, một cái cắn rất nhẹ, nhưng đủ để khiến toàn thân Hanbin run rẩy. Làn da cậu nóng bừng.
"Nếu là con trai thì tôi chỉ cần em."
Câu nói ấy như một tiếng sét đánh ngang tai Hanbin. Cậu mở choàng mắt, ngẩng đầu lên nhìn Lew. Anh đang nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm ấy giờ đây không còn sự tĩnh mịch thường thấy, mà rực sáng lên một thứ cảm xúc mãnh liệt mà Hanbin chưa từng thấy bao giờ. Đó là sự chiếm hữu, là khao khát, và có lẽ... là tình yêu.
Hanbin hoàn toàn sững sờ. Tất cả những gì cậu có thể làm là đứng yên, trái tim đập như điên dại trong lồng ngực, và cảm nhận hơi thở nóng bỏng của Lew phả vào mặt mình. Câu chuyện này, chắc chắn, sẽ không đi theo bất kỳ kế hoạch nào mà cậu đã vạch ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com