Chủ Và Tớ/Lewbin (2)
Câu nói của Lee Eui Woong như một luồng điện xẹt qua, đóng băng mọi suy nghĩ trong đầu Oh Hanbin. "Nếu là con trai thì tôi chỉ cần em." Vành tai Hanbin vẫn còn nóng ran nơi Lew vừa cắn khẽ, và mùi hương bạc hà quen thuộc từ người anh ấy giờ đây trở nên ngột ngạt đến lạ. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt mở to nhìn vào gương mặt Lew, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của một trò đùa hay sự hiểu lầm. Nhưng không có, ánh mắt Lew sâu thẳm, rực lửa, không hề có chút giỡn cợt nào.
Hanbin cảm thấy cổ họng khô khốc. Cậu là quản gia, một người làm công ăn lương, và Lew là chủ nhân của cậu, là thái tử gia của tập đoàn Lee. Mối quan hệ của họ đã được định hình rõ ràng từ khi Hanbin còn là một cậu bé, luôn cúi mình, luôn phục tùng. Giờ đây, ranh giới ấy bỗng chốc trở nên mờ nhạt đến đáng sợ.
"Thiếu... thiếu gia," Hanbin lắp bắp, cố gắng đẩy Lew ra nhưng anh ấy không hề nhúc nhích. Bàn tay anh vẫn giữ chặt eo cậu, kéo cậu sát hơn nữa. "Anh... anh đang nói gì vậy ạ?"
Lew khẽ nhếch môi, nụ cười bí ẩn hơn bao giờ hết. "Tôi nghĩ em đủ thông minh để hiểu mà, quản gia Oh." Anh cúi xuống, thì thầm vào tai cậu, giọng nói trầm ấm như tiếng đàn cello, nhưng lại mang một sự chiếm hữu rõ rệt. "Em đã phí công tìm kiếm quá nhiều, trong khi người tôi muốn, vẫn luôn ở ngay trước mắt."
Hanbin cảm thấy toàn thân mình nóng bừng. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra tình huống này. Từ trước đến nay, Lew luôn giữ một khoảng cách nhất định với cậu, một khoảng cách giữa chủ và tớ, giữa người ban lệnh và người thi hành. Sự gần gũi đột ngột này khiến Hanbin mất đi sự bình tĩnh thường thấy.
"Nhưng... tôi là quản gia của thiếu gia," Hanbin cố gắng lý lẽ, dù giọng nói cậu run rẩy không kiểm soát. "Việc này... không đúng đắn."
Lew bật cười khẽ, tiếng cười đầy mê hoặc. "Đúng đắn? Em nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta nên dựa vào cái gì, quản gia Oh? Luật lệ của xã hội, hay cảm xúc thật sự của tôi?" Anh siết nhẹ eo Hanbin, khiến cậu rụt người lại. "Em đã giới thiệu cho tôi biết bao nhiêu cô gái, bao nhiêu chàng trai, nhưng em không hiểu rằng tôi chỉ cần một người. Người đó là em."
Ánh mắt Lew nhìn thẳng vào Hanbin, không cho cậu một lối thoát nào. Hanbin nhìn thấy trong mắt anh không chỉ là khao khát, mà còn là một sự kiên định, một quyết tâm không thể lay chuyển. Cậu chợt nhận ra, Lew không phải là người sẽ bỏ cuộc dễ dàng một khi đã quyết định.
"Thiếu gia, xin hãy... bình tĩnh," Hanbin cố gắng thoát khỏi vòng tay Lew. Cậu biết mình đang ở vị trí yếu thế, nhưng không thể cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy. "Tôi cần thời gian để... suy nghĩ."
Lew không buông tay, nhưng cũng không ép Hanbin quá đáng. Anh chỉ lùi lại một chút, đủ để Hanbin có thể hít thở. "Thời gian ư? Được thôi. Nhưng em nên biết, Oh Hanbin, thời gian của tôi không phải là vô hạn." Anh đưa ngón cái khẽ vuốt ve gò má Hanbin, một cử chỉ đầy dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự chiếm đoạt. "Từ bây giờ, tôi muốn em ngừng việc tìm kiếm đối tượng cho tôi. Và tôi muốn em suy nghĩ thật kỹ về 'chức vụ' mới của mình."
Nói rồi, Lew buông Hanbin ra và bước đi, để lại cậu đứng sững sờ giữa phòng, hơi thở còn nặng nhọc, tim vẫn đập loạn xạ. Đêm đó, Hanbin đã trằn trọc không ngủ. Câu nói của Lew cứ văng vẳng bên tai cậu, hình ảnh ánh mắt rực lửa của anh cứ hiện rõ trong tâm trí. Cuộc đời làm quản gia của cậu, vốn dĩ đã được định sẵn bằng những quy tắc và sự phục tùng, giờ đây đã rẽ sang một hướng hoàn toàn không lường trước được.
Những ngày tiếp theo, bầu không khí trong biệt thự Lee trở nên kỳ lạ. Lew vẫn là Lew, vẫn điềm tĩnh và trầm mặc, nhưng ánh mắt anh dành cho Hanbin lại thay đổi rõ rệt. Nó mang theo sự quan sát tỉ mỉ, sự dò xét, và đôi khi là một sự ấm áp đến khó hiểu. Mỗi khi Hanbin phục vụ anh, Lew đều kéo dài thêm thời gian, đôi khi là giữ tay cậu khi cậu đặt ly trà xuống, đôi khi là đưa ra những câu hỏi vu vơ không liên quan đến công việc.
Hanbin thì luôn giữ một khoảng cách nhất định. Cậu cố gắng làm việc một cách chuyên nghiệp nhất có thể, nhưng tâm trí cậu lại không ngừng phân tâm bởi những hành động và ánh mắt của Lew. Cậu bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt mà trước đây cậu chưa từng quan tâm: Lew thường xuyên mặc những bộ đồ màu tối, nhưng lại thích những chiếc cà vạt màu xanh ngọc bích; anh ấy thích ăn đồ ăn chay vào buổi sáng nhưng lại không bao giờ từ chối một miếng bít tết vào buổi tối; anh ấy luôn nghiêm nghị trong công việc nhưng lại có thể bật cười sảng khoái khi xem một bộ phim tài liệu về động vật hoang dã. Những điều này, bấy lâu nay, Hanbin chỉ xem là thói quen của chủ nhân, nhưng giờ đây, cậu lại nhìn chúng dưới một góc độ khác, như thể đang tìm hiểu một người đàn ông, chứ không phải một ông chủ.
"Quản gia Oh, em thấy chiếc đồng hồ này thế nào?" Một buổi chiều, Lew bất ngờ đưa ra một chiếc đồng hồ đeo tay bằng vàng trắng, thiết kế tinh xảo.
Hanbin hơi ngạc nhiên. "Nó rất đẹp, thiếu gia. Lại là một món đồ quý hiếm."
Lew không đeo vào, mà đưa nó cho Hanbin. "Em đeo thử xem."
Hanbin chần chừ. "Thưa thiếu gia, tôi... không tiện."
"Không có gì không tiện cả," Lew nói, giọng điệu có chút mệnh lệnh. "Cứ đeo đi."
Hanbin đành nghe lời, xỏ chiếc đồng hồ vào cổ tay. Chiếc đồng hồ sang trọng dường như không hợp với bộ đồng phục quản gia đơn giản của cậu.
"Rất hợp với em," Lew nói, ánh mắt anh dán chặt vào cổ tay Hanbin. "Nó làm nổi bật làn da trắng của em."
Hanbin đỏ mặt. Cậu vội vàng tháo chiếc đồng hồ ra. "Tôi không dám nhận, thiếu gia."
"Ai nói là tặng em?" Lew cười bí ẩn. "Chỉ là tôi thấy hợp nên muốn em đeo thử thôi. Hoặc có lẽ, tôi muốn em biết rằng, bất cứ thứ gì em chạm vào, đều trở nên có giá trị hơn."
Những câu nói vu vơ của Lew, những cử chỉ nhỏ nhặt ấy, dần dần làm Hanbin bối rối. Cậu nhận ra, mình đang dần quen với sự gần gũi của Lew, và tệ hơn nữa, cậu bắt đầu cảm thấy một sự rung động khó hiểu mỗi khi anh ấy nhìn cậu theo cách đó.
Một ngày nọ, Hanbin đang chuẩn bị bữa tối cho Lew thì nhận được một cuộc điện thoại từ cô Kang Soo-ah, người mà Hanbin đã từng giới thiệu cho Lew.
"Chào quản gia Oh," giọng cô Kang trong điện thoại đầy ngọt ngào. "Tôi gọi để cảm ơn anh đã giới thiệu tôi với thiếu gia Lee. Tôi đã rất mong chờ cuộc hẹn với anh ấy, nhưng tiếc là anh ấy đã từ chối. Không biết tôi có thể làm gì để anh ấy thay đổi ý định không?"
Hanbin cảm thấy một luồng cảm xúc phức tạp dâng lên. Vừa là sự áy náy vì đã không giúp cô ấy, vừa là sự khó xử khi nhớ lại lời nói của Lew. "Xin lỗi cô Kang, thiếu gia Lee có những tiêu chuẩn riêng. Tôi e rằng tôi không thể giúp gì được."
"Ồ, vậy sao..." Cô Kang có vẻ thất vọng. "Anh Lee thực sự là một người đàn ông rất quyến rũ. Tôi đã nghe nói anh ấy chưa từng hẹn hò với ai. Tôi đã nghĩ mình có cơ hội."
Hanbin chỉ ậm ừ cho qua chuyện, kết thúc cuộc gọi. Cậu thở dài. Dường như Lew không hề có ý định thay đổi. Anh ta thực sự "ghét hết" tất cả mọi người được giới thiệu, ngoại trừ một người.
Đêm hôm đó, sau khi Lew đã đi ngủ, Hanbin lại ngồi một mình trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng quản gia của mình. Từng điều khoản, từng quy định, đều được viết rất rõ ràng. "Tuyệt đối trung thành", "giữ khoảng cách phù hợp", "không can thiệp vào đời tư chủ nhân"... Hanbin cảm thấy một sự nặng trĩu trong lòng. Cậu đã làm tốt vai trò của mình, nhưng Lew lại muốn phá vỡ tất cả.
Cậu nhớ lại cái đêm Lew kéo cậu vào lòng, nhớ lại lời thì thầm bên tai. "Nếu là con trai thì tôi chỉ cần em."
Có thật là Lew chỉ cần cậu không? Hay đây chỉ là một sự bồng bột của một người đàn ông trẻ tuổi, chưa từng có kinh nghiệm yêu đương? Liệu cậu có đang hiểu lầm ý định của Lew không? Cậu không dám nghĩ xa hơn, nhưng trái tim cậu lại không ngừng đặt ra những câu hỏi.
Hanbin quyết định sẽ tìm cách nói chuyện rõ ràng với Lew. Cậu không thể để mối quan hệ này cứ lơ lửng như vậy. Nó không chỉ ảnh hưởng đến công việc của cậu, mà còn ảnh hưởng đến sự bình yên trong tâm trí cậu. Cậu cần một câu trả lời, một lời khẳng định hoặc phủ nhận.
Sáng hôm sau, Hanbin chuẩn bị bữa sáng như thường lệ. Lew bước xuống, anh mặc một bộ đồ vest xám than lịch lãm, trông càng thêm cuốn hút. Hanbin cố gắng giữ bình tĩnh khi đặt đĩa trứng ốp la và bánh mì nướng xuống trước mặt anh.
"Thiếu gia, tôi có chuyện muốn nói." Hanbin hít một hơi thật sâu.
Lew đang đọc báo, anh không ngẩng đầu lên. "Chuyện gì vậy, quản gia Oh?"
"Chuyện... chuyện đêm hôm đó," Hanbin nói, giọng có chút ngập ngừng. "Về những gì thiếu gia đã nói."
Lew gấp tờ báo lại, đặt nó sang một bên. Anh nhìn thẳng vào Hanbin, ánh mắt sắc bén như tia laze. "Ồ, em đã suy nghĩ kỹ rồi sao?"
Hanbin gật đầu. "Vâng. Tôi nghĩ chúng ta cần phải làm rõ mọi chuyện."
Lew khẽ mỉm cười. "Tốt. Vậy em muốn làm rõ điều gì?"
Hanbin lấy hết can đảm. "Thưa thiếu gia, tôi là quản gia của anh. Mối quan hệ của chúng ta là chủ - tớ. Tôi không thể... tôi không thể vượt qua ranh giới đó. Và tôi nghĩ thiếu gia cũng không nên..."
Chưa kịp dứt lời, Lew đã đứng dậy, tiến về phía Hanbin. Cậu lại không tự chủ được mà lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào chiếc tủ lạnh lạnh lẽo. Lew lại một lần nữa giam cậu vào giữa thân hình cao lớn của mình và bức tường.
"Vậy ra, đây là câu trả lời của em?" Lew thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm. Anh đưa tay lên, áp vào má Hanbin, ngón cái vuốt nhẹ lên xương gò má cậu. "Em muốn từ chối tôi?"
Hanbin cảm thấy má mình nóng rực dưới bàn tay của Lew. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi... tôi chỉ muốn giữ đúng bổn phận của mình."
Lew khẽ cười, một nụ cười đầy sự thách thức. "Bổn phận? Em nghĩ bổn phận của em là gì, Oh Hanbin?" Anh cúi xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài cm. "Là chăm sóc cho tôi, làm tôi vui vẻ, và làm mọi thứ tôi muốn, đúng không?"
Hanbin không trả lời, cậu chỉ biết hít thở dồn dập.
"Vậy thì," Lew tiếp tục, giọng điệu đầy quyền lực, "từ bây giờ, bổn phận của em chính là chấp nhận tôi. Chấp nhận tình cảm của tôi. Và chấp nhận rằng em sẽ không bao giờ rời khỏi tôi."
Hanbin hoàn toàn sững sờ. Cậu muốn phản bác, muốn đẩy Lew ra, nhưng toàn thân cậu lại như bị hóa đá. Ánh mắt Lew thiêu đốt cậu, và cậu nhận ra, Lew không phải đang đùa giỡn, anh ấy hoàn toàn nghiêm túc.
"Tôi không cho phép em từ chối," Lew nói, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy sự chiếm hữu. Anh cúi xuống thêm một chút, môi anh chạm nhẹ vào môi Hanbin. Một cái chạm rất nhẹ, như một lời hứa, một lời khẳng định, và cũng là một lời cảnh báo. "Và em, quản gia Oh, cũng không thể từ chối."
Lew không tiến xa hơn, anh chỉ giữ nguyên tư thế ấy, để lại Hanbin chìm trong sự bối rối và hoảng loạn. Cậu biết rằng, cuộc đời của mình, từ giờ phút này, sẽ không bao giờ còn giống như trước nữa. Ranh giới giữa chủ và tớ đã hoàn toàn sụp đổ, và Hanbin đang đứng trước ngưỡng cửa của một mối quan hệ đầy cấm kỵ, một mối quan hệ mà cậu không hề chuẩn bị để đón nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com