Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Họa Giấc, Duyên Thành/Bonbin (1)

// Muahahahahahahahahaha, ta đã quay trở lại và vẫn giống như xưa🤡, có nhớ tui hong, tui biết mà làm gì có ai nhớ tui. Đừng để ý, thôi vô nè//

Chương 1: Giấc Mơ Khắc Họa

Seoul về đêm luôn mang một vẻ đẹp huyền ảo đến nao lòng, pha trộn giữa ánh đèn neon rực rỡ của những tòa nhà chọc trời vươn cao chạm mây và sự tĩnh lặng cổ kính đến an yên của những con hẻm nhỏ ẩn mình. Trong một căn hộ nhỏ ấm cúng nằm khuất trong con phố nghệ thuật Samcheong-dong, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt ra từ ô cửa sổ, vẽ nên một vệt sáng mềm mại trên con đường lát đá. Bên trong, bóng một dáng người mảnh khảnh đang miệt mài cúi mình bên giá vẽ, không gian tràn ngập mùi sơn dầu và chì than đặc trưng. Đó là Oh Hanbin, một họa sĩ trẻ 24 tuổi với đôi tay tài hoa, nổi tiếng trong giới nghệ thuật underground với những bức tranh tĩnh vật và phong cảnh có hồn, thường mang một vẻ đẹp hoài cổ và sâu lắng. Hanbin là một người sống nội tâm, ít nói, cậu thích dành thời gian chìm đắm trong thế giới màu sắc của riêng mình, quan sát và tái tạo lại vẻ đẹp của cuộc sống trên khung vải. Tuy vậy, ẩn sâu bên trong vẻ ngoài trầm lặng ấy là một trái tim kiên định, một tâm hồn nhạy cảm tinh tế, và một niềm tin mãnh liệt vào cái đẹp – cái đẹp được nhìn thấy bằng mắt và cảm nhận bằng tâm hồn.

Thế nhưng, những ngày gần đây, tâm trí cậu không thể hoàn toàn tập trung vào những sắc màu quen thuộc. Một chuỗi giấc mơ kỳ lạ, chân thật đến ám ảnh, đã đeo bám cậu suốt ba đêm liên tiếp, mỗi đêm lại rõ ràng và sống động hơn đêm trước. Mặc dù khi tỉnh dậy, ký ức về giấc mơ có phần phai nhạt, nhưng cảm giác về sự tồn tại của người đàn ông trong đó thì vẫn vẹn nguyên, day dứt trong tâm trí Hanbin.

Trong những giấc mơ ấy, Hanbin luôn ở bên một chàng trai lạ mặt. Họ cùng nhau dạo bước dưới ánh trăng bạc trên bờ sông Hàn lộng gió, nơi những cây cầu bắc ngang qua dòng nước lấp lánh ánh đèn, vẽ nên những vệt sáng huyền ảo. Tiếng cười giòn tan của họ hòa vào không khí đêm, tạo nên một bản nhạc êm ái. Họ thưởng thức những món ăn nóng hổi trong một quán ăn nhỏ ấm cúng ở khu Hongdae sầm uất, nơi tiếng nhạc indie vang vọng từ các ban nhạc đường phố, và những hương vị cay nồng, đậm đà của Tteokbokki hay Odeng quyện vào không gian ấm áp. Tay trong tay, họ bước qua những con phố quen thuộc, qua những con hẻm nhỏ đầy graffiti rực rỡ, qua những khu chợ đêm tấp nập, như thể đã thân thiết tự ngàn đời. Từng cử chỉ, từng ánh mắt họ trao nhau trong mơ đều toát lên sự gắn bó không thể tách rời, một sự ăn ý mà Hanbin chưa từng cảm nhận được ở đời thực.

Chàng trai đó luôn cao hơn Hanbin một chút, bờ vai rộng lớn, vững chãi, mang đến cảm giác che chở, ấm áp đến lạ lùng, như một điểm tựa bình yên mà Hanbin vẫn luôn tìm kiếm. Hanbin cảm nhận được tiếng nói trầm ấm, dịu dàng của anh, tiếng cười sảng khoái và cả những câu chuyện anh kể văng vẳng bên tai, dù nội dung mơ hồ. Cậu cảm nhận được ánh mắt anh nhìn mình trìu mến, tràn đầy tình cảm và sự quan tâm sâu sắc. Thế nhưng, điều kỳ lạ và cũng là điều khiến Hanbin day dứt nhất là cậu chưa bao giờ thấy rõ gương mặt anh. Mỗi khi Hanbin cố gắng tập trung, muốn khắc sâu hình ảnh đó vào tâm trí, muốn nhìn rõ từng đường nét, từng chi tiết nhỏ nhất, gương mặt ấy lại mờ đi, như được bao phủ bởi một lớp sương mỏng, khiến Hanbin không tài nào nhìn thấu dù chỉ là một nét. Nó như một mảnh ghép còn thiếu, một bí ẩn không lời đáp, một sự trêu ngươi từ tiềm thức.

Hình bóng chàng trai trong mơ cứ quanh quẩn trong tâm trí Hanbin, ám ảnh cậu ngay cả khi tỉnh giấc. Cậu không thể thoát khỏi cảm giác chân thật đến rùng mình của những giấc mơ đó, như thể chúng không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng mà là những ký ức từ một nơi nào đó rất xa. Vốn là một họa sĩ, Hanbin vô thức cầm bút, phác họa lại dáng vóc cao lớn, bờ vai rộng và cả nụ cười ẩn hiện của người đó trên những trang giấy nháp. Những nét vẽ của cậu tài tình đến mức tái hiện được cả cái thần thái, dáng điệu của người trong mộng. Nhưng khi đến phần gương mặt, ngòi bút của cậu lại khựng lại, như có một lực cản vô hình nào đó, khiến đôi tay cậu cứng đờ. Cậu không tài nào vẽ ra được dù chỉ là một nét. Cậu cứ để trống phần đó, cảm thấy hụt hẫng và trống rỗng lạ thường, như có một điều gì đó bị kìm nén, không thể giải tỏa. Mỗi nét vẽ dang dở lại chất chứa một nỗi niềm mong mỏi khó gọi tên, một nỗi khao khát được nhìn thấy dung mạo thật sự của người ấy.

Những câu chuyện dân gian về "duyên âm", về những mối lương duyên từ kiếp trước hay những linh hồn tìm kiếm nhau bắt đầu luẩn quẩn trong đầu Hanbin. Cậu nghe bạn bè kể, đọc trên các diễn đàn trực tuyến, và dù vốn không phải là một người mê tín, nhưng sự trùng lặp và cảm giác chân thật đến ám ảnh từ những giấc mơ khiến cậu không khỏi sợ hãi và lo lắng. "Chẳng lẽ mình gặp duyên âm thật sao?", Hanbin thầm nghĩ, lòng đầy hoang mang. Cậu thậm chí còn thử tìm kiếm trên mạng những dấu hiệu của duyên âm, những câu chuyện về người yêu trong mộng, nhưng rồi lại tự gạt bỏ, cho rằng đó chỉ là trí tưởng tượng của một họa sĩ quá nhạy cảm, bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện hoang đường. Cậu cố gắng xua tan suy nghĩ đó, nhưng hình bóng mơ hồ kia vẫn cứ hiện hữu trong tâm trí, không thể xua đi.

Đêm thứ tư, sau ba đêm mờ mịt và đầy hoang mang, cuối cùng Hanbin cũng đã nhìn thấy anh. Trong giấc mơ, họ đang đứng trên một ngọn đồi lộng gió, có thể là Namsan, nhìn xuống toàn cảnh Seoul lung linh, rực rỡ dưới ánh sao. Ánh trăng bạc đổ xuống, bao phủ lấy mọi vật, khiến không gian trở nên kỳ ảo, huyền diệu như cổ tích. Chàng trai từ từ quay lại, đối mặt với Hanbin. Gương mặt anh hiện ra rõ ràng dưới ánh trăng, làm nổi bật làn da trắng như ngọc không tì vết và những đường nét hoàn hảo đến từng chi tiết: sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi khẽ cong tạo thành một nụ cười ấm áp, và đôi mắt sâu thẳm, cuốn hút. "Đẹp… đẹp lắm," Hanbin chỉ có thể thốt lên từ "đẹp" trong ý thức mơ hồ của mình, một từ không đủ để diễn tả hết vẻ đẹp phi thường ấy. Vẻ đẹp đó vượt xa mọi chuẩn mực mà cậu từng biết, vừa trắng trẻo lại vừa nam tính, tựa như một tác phẩm nghệ thuật bước ra từ huyền thoại, hay một nhân vật bước ra từ trang sách. Nhưng điều khiến Hanbin mê mẩn nhất chính là đôi mắt anh – sâu thẳm, cuốn hút, chứa đựng cả một đại dương cảm xúc. Và đặc biệt là ánh mắt anh nhìn Hanbin, chất chứa sự trìu mến, yêu thương, xen lẫn một nỗi buồn khó tả, một nỗi nhớ nhung đã đợi chờ rất lâu, như một lời hẹn ước từ tiền kiếp. Ánh mắt đó như một sợi dây vô hình níu kéo Hanbin lại, khiến cậu cảm thấy một sự thân thuộc lạ kỳ, như thể họ đã biết nhau từ rất lâu rồi, từ một kiếp nào đó xa xăm. Giây phút ấy, cả thế giới như ngừng lại, chỉ còn Hanbin và người đàn ông trong mơ, hai linh hồn đang tìm thấy nhau.

Sáng hôm sau, Hanbin tỉnh dậy với một cảm giác thanh thản đến lạ thường, như thể một gánh nặng đã được trút bỏ, một mảnh ghép đã được đặt vào đúng vị trí của nó. Hình ảnh chàng trai trong mơ hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu, không còn mơ hồ như trước. Từng đường nét, từng biểu cảm, từng sắc thái màu da đều sắc nét, sống động như thật. Cậu lập tức lao vào phòng vẽ, không để một giây phút nào trôi qua một cách vô ích. Cậu cầm cọ và hoàn thành bức tranh còn dang dở. Từng nét cọ lướt đi trên vải bố một cách trôi chảy, điêu luyện, như thể bàn tay cậu được dẫn dắt bởi một lực lượng vô hình, một dòng chảy cảm xúc không thể ngăn cản. Gương mặt hoàn hảo của chàng trai hiện lên sống động, ánh mắt sâu thẳm đầy tình cảm dường như biết nói, thu hút mọi ánh nhìn, khiến người đối diện như bị hút vào một thế giới khác.

Khi bức tranh hoàn thành, Hanbin ngỡ ngàng nhìn tác phẩm của mình. Đó không chỉ là một bức tranh, đó là một cánh cửa mở ra thế giới nội tâm của cậu, một chủ đề mà cậu chưa từng vẽ, một khuôn mặt cậu chưa từng gặp ngoài đời nhưng lại quen thuộc đến đau lòng. Nó là hiện thân của giấc mơ, của nỗi khao khát thầm kín nhất, một bằng chứng sống động cho những gì đã xảy ra trong tâm trí cậu. Cậu cẩn thận treo bức tranh ở một vị trí nổi bật trong phòng tranh của mình, trong lòng tràn đầy cảm xúc khó tả giữa sự kỳ diệu và một niềm hy vọng mong manh. Bức tranh như một lời khẳng định cho sự tồn tại của người đàn ông trong mộng, dù cậu vẫn chưa thể giải thích được lý do.

Những khách tham quan và đồng nghiệp của Hanbin khi đi qua bức tranh đó đều không khỏi trầm trồ, không ngớt lời khen ngợi. Họ khen ngợi bức tranh có hồn, sống động như người thật, và đặc biệt là ánh mắt trong tranh quá đỗi chân thực, khiến người xem như bị hút vào, muốn tìm hiểu về câu chuyện đằng sau nó. "Chắc cậu phải có nguồn cảm hứng đặc biệt lắm mới vẽ được bức này, Hanbin à," một người bạn thân của cậu nhận xét, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. "Trông giống thật đến lạ, như thể một người mẫu thật vậy, không phải là tưởng tượng đâu!" Hanbin chỉ mỉm cười, không giải thích. Cậu không thể nói rằng nguồn cảm hứng của mình đến từ một giấc mơ, từ một người mà cậu thậm chí còn không biết có tồn tại ngoài đời thực hay không, hay liệu đó có phải là một duyên âm mà cậu vẫn lo sợ. Cậu chỉ biết, từ sâu thẳm trái tim, cậu tin rằng người đàn ông đó là có thật.

Điều kỳ lạ là sau đêm nhìn thấy rõ mặt anh, Hanbin không còn mơ thấy chàng trai đó nữa. Giấc mơ dường như đã hoàn thành sứ mệnh của nó, đã dẫn dắt cậu đến một điểm dừng, một lời hẹn ước vô hình. Nhưng giờ đây, hình bóng anh không chỉ còn trong mơ mà đã hiện hữu sống động trên bức tranh, và quan trọng hơn, trong trái tim Hanbin, một nỗi nhớ nhung khôn nguôi. Cậu bắt đầu tự hỏi: Liệu có phải anh đã thực sự tồn tại? Hay đây chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú của một họa sĩ? Và nếu anh tồn tại, liệu họ có bao giờ gặp nhau ngoài đời thực, hay đó chỉ là một mối duyên chỉ có thể hiện hữu trong giấc mơ và trên khung vải? Câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong tâm trí Hanbin, gieo vào lòng cậu một niềm hy vọng mãnh liệt, một khao khát cháy bỏng về một cuộc gặp gỡ định mệnh.



___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com