Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật Kí Kẻ Ra Đi Và Người Ở Lại/Bonbin (2)

Chương 2: Lời Thầm Thì Không Gửi

Anh yêu em, em biết. Một cách nào đó, sâu thẳm trong từng tế bào, trong từng nhịp đập yếu ớt của trái tim này, em vẫn luôn tin điều đó. Ngay cả khi em chìm trong sự tuyệt vọng cùng cực của đêm chia tay, ngay cả khi những dòng tin nhắn vô cảm của anh cắt nát tim em thành từng mảnh vụn, thì một phần nhỏ, nhỏ đến mức gần như vô hình trong em vẫn níu giữ niềm tin ấy. Tình yêu của anh, nó giống như một dòng sông ngầm, chảy sâu dưới lòng đất, âm thầm và lặng lẽ, không bộc lộ ra bên ngoài bằng những con sóng dào dạt hay tiếng thác reo ầm ĩ. Nó ở đó, em cảm nhận được sự tồn tại của nó, một luồng năng lượng dịu nhẹ nhưng vững chắc, nhưng lại không thể chạm tới, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, không thể cảm nhận trọn vẹn bằng những giác quan thông thường. Em cứ mãi loay hoay tìm kiếm, khao khát được thấy nó bộc lộ, được nó ôm lấy em, nhưng vô vọng.

Còn em thì sao? Em là một kẻ quá nhạy cảm, quá dễ tổn thương, một tâm hồn yếu ớt, mỏng manh như cánh bướm, khát khao được vỗ về, được quan tâm một cách rõ ràng, một cách hữu hình. Em là một đứa trẻ cần được thấy, được nghe, được cảm nhận tình yêu bằng tất cả giác quan của mình, bằng những cử chỉ, những lời nói ngọt ngào, những cái chạm. Em quá mong chờ một tình yêu bộc lộ, một tình yêu được thể hiện bằng hành động, bằng lời nói, bằng sự dịu dàng, bằng những cái ôm siết chặt mỗi khi em yếu lòng, khi em cảm thấy lạc lõng giữa cuộc đời. Em khao khát được anh vỗ về mỗi khi em tủi thân, được anh ôm ấp mỗi khi em thấy cô đơn cùng cực, được anh cho em thấy rằng em quan trọng đến nhường nào đối với anh, rằng em là tất cả đối với anh. Em muốn anh nói rằng anh cần em, rằng anh sẽ không bao giờ rời xa em, rằng anh sẽ luôn ở đó vì em.

Nhưng em lại không dám nói ra điều đó. Không một lần. Em không dám yêu cầu, không dám đòi hỏi, không dám bộc lộ những mong muốn sâu thẳm nhất của mình. Em sợ mình quá phiền, sợ mình quá "trẻ con", quá yếu đuối như anh từng nói bóng gió một lần, sợ những mong muốn của em sẽ trở thành gánh nặng cho anh, làm anh mệt mỏi, làm anh muốn chạy trốn. Nên em cứ thế nuốt ngược vào trong, nuốt hết những tủi thân, những buồn bã, những khao khát được quan tâm, được vỗ về. Em cứ chờ đợi. Chờ đợi anh hiểu, chờ đợi anh tự động nhận ra những gì em đang chịu đựng. Chờ đợi anh thay đổi, chờ đợi anh đọc được suy nghĩ của em, đọc được những điều em không thể thốt nên lời. Em cứ nghĩ rằng nếu anh yêu em đủ nhiều, anh sẽ tự động hiểu, tự động thay đổi vì em, tự động quan tâm em theo cách em cần. Cái sự chờ đợi mù quáng ấy đã ăn mòn em từng chút một, từng ngày một, bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần. Và cuối cùng, khi sự chờ đợi ấy trở nên quá sức chịu đựng, khi em cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, khi em đã cạn kiệt mọi sức lực để đấu tranh, em đã lựa chọn rời đi. Một lựa chọn đầy đau đớn, một nhát dao tự đâm vào chính mình, nhưng em nghĩ đó là điều cần thiết, điều duy nhất em có thể làm để thoát khỏi sự giày vò.

Em không muốn buông bỏ tình yêu này. Không một giây phút nào em muốn làm điều đó, dù cho nó đã làm em mệt mỏi đến nhường nào, dù cho nó đã khiến em kiệt quệ ra sao. Em chỉ không muốn hai đứa thêm đau, không muốn chúng ta cứ mãi mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn của sự thiếu thấu hiểu và những mong đợi không thành. Đau theo cái cách âm ỉ, mệt mỏi, dần dần bào mòn cả hai, biến tình yêu thành một thứ gánh nặng, một sợi dây xích vô hình xiềng chặt tâm hồn. Em sợ rằng nếu cứ tiếp tục, tình yêu của chúng ta sẽ không còn là hạnh phúc nữa, mà sẽ trở thành một nghĩa vụ, một sự tra tấn tinh thần, một xiềng xích mà cả hai đều muốn thoát ra. Em nghĩ rằng, chia tay có lẽ là cách duy nhất để giải thoát cả hai khỏi nỗi đau ấy, dù em biết, nó sẽ để lại một vết sẹo lớn, một vết thương không bao giờ lành trong lòng em, một vết sẹo mà em sẽ mang theo đến suốt cuộc đời, một lời nhắc nhở về sự mất mát.

Và thế là, em đã rời đi. Kẻ buông tay. Kẻ chia lìa. Kẻ mang theo nỗi đau lớn nhất trong im lặng, tự mình gánh chịu mọi dằn vặt, mọi lời buộc tội từ chính bản thân, từ những ánh mắt dò xét của bạn bè, của gia đình. Em tự hỏi, liệu mình đã đúng hay sai? Liệu có một cách nào khác không? Liệu nếu em kiên cường hơn, nói ra hết mọi thứ, mọi chuyện đã khác? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh em, gặm nhấm tâm trí em mỗi đêm, biến thành những cơn ác mộng lặp đi lặp lại.

Thời gian trôi đi, cứ thế lặng lẽ, vô tình, không ngừng xoay vần. Em tự nhủ mình đã trở thành "người ngoài cuộc", không còn dính líu, không còn bận tâm đến thế giới của anh, đến cuộc sống của anh. Em đã đóng chặt cánh cửa quá khứ, vứt bỏ chiếc chìa khóa. Nhưng định mệnh trớ trêu thay, nó lại không ngừng thử thách em, không ngừng kéo em trở lại với những gì em cố gắng chôn vùi.

Rồi một ngày, bạn cũ của em, người mà em không thường xuyên gặp gỡ, bỗng nhiên nhắc đến anh. Giọng nói cô ấy vô tư, hồn nhiên, không hề biết rằng mỗi chữ về anh đều như một nhát dao đâm vào trái tim em, sắc nhọn và lạnh buốt. "Ê, tao mới gặp Bon Hyuk hôm trước!" Nghe đến tên anh, Bon Hyuk, cả người em như đóng băng. Mọi thứ xung quanh dường như dừng lại, tiếng ồn ào của quán cà phê, tiếng xe cộ ngoài đường, tất cả đều tan biến, chỉ còn tiếng tim em đập thình thịch, mạnh mẽ đến mức tưởng chừng như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Em cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể, một nụ cười nhạt nhòa trên môi, nhưng bên trong, một cơn bão dữ dội đang nổi lên, cuốn phăng mọi thứ. "Thật á? Anh ấy dạo này thế nào rồi?" Em hỏi, giọng nói khô khốc, cứng đờ, như thể đó chỉ là một câu hỏi xã giao bình thường, một sự tò mò vô thưởng vô phạt.

Cô ấy vô tư kể tiếp, không hề nhận ra sự giằng xé trong em: "Ừm, anh ấy vẫn vậy. Vẫn thường ghé lại quán cà phê cũ của hai đứa mình đấy. Quán cà phê mà hai đứa mình hay ngồi ấy, cái góc cạnh cửa sổ anh hay đọc sách." Nghe đến đó, em không cười nổi nữa. Cái nụ cười gượng gạo trên môi em cứng đờ lại, rồi tan biến. Quán cà phê cũ. Nơi chúng ta có biết bao nhiêu kỷ niệm. Nơi anh đọc sách và em vẽ vời những bức tranh không đầu không cuối. Nơi chúng ta trao nhau những nụ hôn vụng trộm dưới ánh đèn vàng ấm áp, nơi em từng nghĩ là thiên đường của riêng hai đứa. Em nuốt khan, cố gắng điều hòa hơi thở, cố gắng ép những giọt nước mắt trở ngược vào trong.

"Vẫn gọi latte nóng đấy," cô ấy tiếp tục, như một con dao xoáy sâu vào vết thương của em, khoét rộng nó ra. Latte nóng. Cái mùi cà phê rang xay quen thuộc ấy. Cái thói quen mà em đã cố gắng quên đi. Giờ đây, nó lại là một dấu hiệu cho thấy anh vẫn còn ở đó, vẫn còn nhớ về những thói quen cũ của chúng ta, vẫn còn nhớ về em. Anh vẫn gọi latte nóng, hay là anh vẫn gọi cái ly latte nóng mà em hay uống? Câu hỏi ấy cứ vang vọng trong đầu em, như một tiếng chuông cảnh báo.

"Và vẫn ngồi một mình. Trông hơi buồn buồn, ít nói hơn trước nhiều." Nghe đến đó, lòng em quặn thắt lại. Một nỗi đau mới, cho anh, trỗi dậy mạnh mẽ đến nghẹt thở. Em chưa từng muốn anh đau khổ, Bon Hyuk. Chưa từng muốn anh phải chịu đựng bất cứ điều gì. Em chỉ muốn anh biết, em mệt mỏi đến mức nào, mệt mỏi đến mức không còn sức để tiếp tục mối quan hệ ấy nữa. Nhưng em chưa bao giờ muốn nỗi đau đó chuyển sang cho anh, chưa bao giờ muốn anh phải gánh chịu sự cô đơn. Em chưa bao giờ muốn anh phải ngồi một mình trong cái quán cà phê cũ kỹ ấy, gọi ly latte nóng, và mang theo nỗi buồn trong ánh mắt. Em chỉ muốn anh được hạnh phúc, thật lòng mà nói, em chỉ mong anh tìm thấy bình yên.

Chỉ là… em cũng không còn đủ can đảm để quay về. Cái ý nghĩ được gặp lại anh, được nói chuyện với anh, được giải thích tất cả mọi chuyện, đôi khi thoáng qua trong tâm trí em như một làn gió nhẹ, đầy mời gọi. Nhưng rồi nỗi sợ hãi lại chế ngự tất cả, kéo em trở lại với thực tại khắc nghiệt. Trái tim em quá mềm yếu, quá dễ bị tổn thương. Em sợ rằng chỉ một ánh mắt, một nụ cười dịu dàng, hay một cử chỉ quen thuộc của anh cũng đủ để kéo em trở lại cái hố sâu của tình yêu và sự lệ thuộc mà em đã cố gắng thoát ra. Em sợ rằng em lại bước vào thế giới của anh, một thế giới mà em từng nghĩ là thiên đường, nhưng rồi lại phải rời đi thêm một lần nữa. Một lần chia ly nữa, một lần đau đớn đến tận xương tủy nữa, liệu em có chịu nổi không? Liệu em có còn sống nổi sau một vết thương sâu hơn thế, một vết thương mà em đã cố gắng hàn gắn trong suốt hai năm qua?
Anh từng là cả thế giới của em, Bon Hyuk. Anh là ánh sáng dẫn lối trong bóng tối, là không khí để em thở, là mọi thứ em cần để tồn tại. Anh là người duy nhất khiến em tin rằng một người nhỏ bé, trẻ con như em, một tâm hồn yếu ớt như em, cũng có thể được yêu thương một cách trọn vẹn, được ôm vào lòng mà không cần dè dặt, không cần phải giấu đi bất kỳ khuyết điểm hay nỗi sợ hãi nào. Anh đã cho em cảm giác được an toàn, được là chính mình, được yêu mà không cần phải gồng mình lên, không cần phải diễn. Anh là điểm tựa duy nhất, là bến đỗ bình yên trong cuộc đời đầy chông gai của em.

Vậy mà, chính em lại rời bỏ anh. Chính em đã tự tay phá hủy cái thế giới mà anh đã xây dựng cho em, cái bến đỗ mà anh đã dành cho em. Mỗi khi nhớ về anh, về cái khoảnh khắc em nhấn nút "gửi" dòng tin nhắn chia tay, em chỉ biết tự hỏi, day dứt không ngừng: "Nếu ngày đó em chờ thêm một chút… Chỉ một chút thôi, kiên nhẫn hơn, dũng cảm hơn để nói ra những điều em muốn, để chia sẻ hết những gì em đang chịu đựng… liệu chúng ta có còn ở bên nhau không?" Câu hỏi ấy cứ ám ảnh em mãi, gặm nhấm tâm trí em mỗi đêm, biến thành những giấc mơ không đầu không cuối, nơi anh và em vẫn còn nắm tay nhau, cười nói vui vẻ, nhưng rồi em lại chợt tỉnh giấc và nhận ra mình vẫn chỉ có một mình, trong căn phòng lạnh lẽo này.

Bon Hyuk à…
Nếu một ngày nào đó, bằng một cách thần kỳ nào đó, anh đọc được những dòng này – dù chỉ là tình cờ anh lạc vào một trang nhật ký cũ của em, hay là số phận đã sắp đặt để anh tìm thấy nó – em muốn anh biết:
Em chưa từng quên anh. Không một giây phút nào. Mỗi hạt bụi trong cuộc sống này đều có thể gợi nhắc về anh.
Em vẫn yêu anh. Yêu theo cái cách riêng của em, cái cách mà em đã không đủ mạnh mẽ để nói ra, không đủ dũng khí để thể hiện trọn vẹn khi chúng ta còn bên nhau. Một tình yêu âm ỉ, đầy hối tiếc, nhưng không bao giờ tắt. Nó cứ thế tồn tại, như một phần máu thịt của em.
Chỉ là tình yêu ấy… đã không còn chỗ để trở về. Không phải vì em hết yêu, mà vì em không còn đủ dũng khí để đối mặt với những gì đã từng làm em tổn thương, với những vết nứt đã hằn sâu trong tâm hồn. Em không còn đủ mạnh mẽ để bắt đầu lại, để xây dựng lại từ đống đổ nát của quá khứ, khi mà vết thương lòng vẫn còn quá mới. Em không còn đủ tin tưởng để tin rằng anh sẽ thay đổi, hay em sẽ đủ kiên nhẫn để chờ đợi sự thay đổi ấy. Em sợ rằng nếu quay lại, mọi thứ sẽ lại lặp lại, và nỗi đau sẽ lớn hơn gấp bội, không thể chữa lành.
Có lẽ, đây là cách yêu duy nhất của em ở thời điểm hiện tại – yêu trong im lặng, yêu trong nỗi đau, yêu trong sự tiếc nuối, nhưng để cả hai không phải chịu thêm tổn thương trực tiếp nữa. Để những ký ức đẹp vẫn còn vẹn nguyên, không bị những vết rạn nứt của hiện tại làm xấu đi. Em chỉ mong anh được bình yên, dù không có em ở bên. Em mong anh tìm được hạnh phúc, tìm được người có thể hiểu anh, và anh có thể bày tỏ tình yêu của mình một cách trọn vẹn hơn. Còn em… em sẽ học cách bình yên với chính mình, học cách sống chung với nỗi nhớ, và chấp nhận rằng, có những tình yêu, dù sâu sắc đến đâu, cũng chỉ có thể tồn tại trong ký ức. Và đôi khi, đó là cách yêu duy nhất còn lại, để không ai phải đau thêm nữa.



Cre: cloudywhispers1917 (Tik Tok) - lấy ý tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com