Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật Kí Kẻ Ra Đi Và Người Ở Lại/Bonbin (3)

* Koo Bon Hyuk *
Chương 1: Những Khoảng Lặng Không Lời

Hai năm. Hai năm tròn, từng ngày, từng giờ, từng phút, kể từ cái đêm định mệnh ấy, cái đêm mà thế giới của anh sụp đổ trong một sự im lặng chết người. Cuộc sống của anh cứ thế trôi đi, chậm chạp, vô vị, không mục đích, như một dòng nước lặng lẽ không còn sức sống, bị mắc kẹt giữa những tảng đá của nỗi đau. Mỗi ngày đều là một chuỗi những thói quen cũ, những hành động lặp lại một cách máy móc, vô hồn, nhưng giờ đây lại thiếu vắng bóng hình em, thiếu vắng tiếng cười, ánh mắt, và cả sự hiện diện ấm áp của em. Anh vẫn đến công ty, vẫn vùi đầu vào những dự án không tên, làm việc cật lực đến kiệt sức để lấp đầy từng giây phút trống rỗng. Anh vẫn gặp gỡ những người quen, những đồng nghiệp, vẫn trả lời những câu hỏi xã giao một cách hời hợt, những nụ cười gượng gạo ẩn sau đôi mắt trống rỗng và mệt mỏi. Bên ngoài, anh vẫn là Bon Hyuk – trầm tính, ít nói, một người đàn ông dường như không bị bất cứ điều gì lay chuyển, một bức tường kiên cố trước mọi sóng gió của cuộc đời. Nhưng bên trong, một cơn bão dữ dội không ngừng gào thét, những cơn sóng của sự hối tiếc và nỗi đau cứ thế vỗ về bờ cát tâm hồn anh, không ngừng nghỉ, bào mòn anh từng chút một, từng chút một cho đến tận xương tủy. Nó là một nỗi đau không tên, không thể gọi thành lời, không thể chia sẻ cùng ai, cứ thế gặm nhấm anh mỗi ngày, mỗi đêm, không một phút giây buông tha.

Mọi người vẫn thường nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, sẽ xóa nhòa mọi ký ức, sẽ giúp con người ta quên đi những gì đã qua để tiếp tục bước về phía trước. Nhưng đối với anh, thời gian chỉ là một dòng chảy vô tận, cuốn anh đi nhưng lại để lại những mảnh vỡ sắc nhọn găm sâu trong tim, cứa vào anh mỗi khi anh thở, mỗi khi anh nghĩ. Em có thể tưởng tượng không, cảm giác như có hàng ngàn mảnh kính vỡ vụn bên trong lồng ngực, và mỗi cử động nhỏ cũng khiến chúng cứa vào da thịt? Anh vẫn sống, vẫn tồn tại, nhưng đó chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch, một thân xác vô hồn. Bên trong, là một khoảng lặng kéo dài, một nỗi đau không tên mà anh không biết phải đặt tên cho nó là gì, cũng không biết phải chia sẻ cùng ai, bởi vì anh không biết phải bắt đầu từ đâu, và liệu có ai hiểu được không. Mỗi khi ai đó vô tình nhắc đến tên em – Hanbin – hoặc đơn giản là một từ khóa, một hình ảnh nào đó gợi về em, một bài hát mà chúng ta từng nghe, một địa điểm mà chúng ta từng ghé qua, tim anh lại nhói lên. Một vết cứa âm ỉ, nhắc nhở anh về sự mất mát không thể bù đắp, về những điều em đã không thể nói ra, không thể giữ lại, và cả những điều anh đã không thể nói, không thể giữ lại.

Anh là người ở lại, nhưng cũng là người bị bỏ rơi. Anh không buông tay, nhưng em đã trượt khỏi bàn tay anh, trượt khỏi cuộc đời anh. Người rời đi là em. Người buông tay là em. Những câu chữ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như một đoạn băng hỏng, một bản án mà anh tự buộc tội chính mình. Em nói đúng. Nhưng em có biết không… người từng muốn níu giữ em lại, muốn em ở bên, muốn em đừng bao giờ rời đi, lại chính là anh. Một sự thật mà em có lẽ không bao giờ biết, bởi vì anh đã không bao giờ có thể thốt ra nó. Anh không nói ra, không phải vì anh không muốn, không phải vì anh không khao khát được níu giữ em, mà vì anh không biết phải nói thế nào. Anh là một kẻ tồi tệ trong việc diễn đạt cảm xúc. Cái khoảng cách giữa suy nghĩ và lời nói của anh, nó lớn đến mức anh luôn bị mắc kẹt trong chính mình, bị bóp nghẹt bởi những cảm xúc không thể thoát ra.

Cái đêm định mệnh ấy, khi dòng tin nhắn của em hiện lên trên màn hình điện thoại: "Mình chia tay đi". Cả thế giới của anh như sụp đổ trong tích tắc, tan thành mây khói. Em có thể tưởng tượng không, cảm giác như một bức tường vững chãi mà anh đã dày công xây dựng bỗng chốc đổ ập xuống, đè nát tất cả mọi thứ dưới đống đổ nát, vùi chôn cả hy vọng? Trái tim anh thắt lại, lồng ngực như bị một tảng đá khổng lồ đè nặng, khiến anh không thể thở nổi. Hàng ngàn câu hỏi xẹt qua đầu anh, nhanh đến mức anh không thể bắt kịp: "Tại sao?", "Có chuyện gì vậy?", "Anh đã làm gì sai? Hãy nói cho anh biết!", "Em có ổn không?" Nhưng rồi, tất cả đều tan biến trong một cơn hoảng loạn vô hình, một sự tê liệt toàn thân. Miệng anh khô khốc, tay run rẩy đến mức không thể gõ nổi một chữ nào, không thể bấm số gọi cho em. Anh muốn gọi cho em ngay lập tức, muốn chạy đến tìm em, muốn níu lấy em thật chặt và hỏi tất cả mọi điều, muốn van xin em đừng đi. Nhưng một thứ gì đó đã giữ anh lại. Một nỗi sợ hãi tột cùng. Sợ phải đối mặt với sự thật mà anh không thể kiểm soát. Sợ phải nghe những điều mà anh không biết phải phản ứng thế nào, không biết phải đón nhận ra sao. Sợ rằng bất kỳ lời nói nào của anh lúc đó cũng sẽ chỉ làm mọi thứ tệ hơn, sẽ đẩy em đi xa hơn nữa.
Thế là anh im lặng. Cái im lặng chết tiệt ấy. Em đã mong chờ anh níu kéo, hỏi em tại sao, đúng không? Anh biết. Anh luôn biết em cần sự quan tâm, cần được xác nhận, cần được lắng nghe. Anh biết em khao khát được anh thể hiện cảm xúc. Nhưng anh không thể thốt ra. Anh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào màn hình, từng nhịp thở trở nên nặng nề, từng giọt mồ hôi lạnh toát ra. Và rồi, anh gõ ba chữ: "Anh hiểu rồi". Ba chữ đó, không phải là anh thực sự hiểu hết nỗi đau của em, hiểu hết lý do em rời đi. Mà nó là một lời tự trấn an cho chính anh, một cách để giữ cho mình không sụp đổ hoàn toàn ngay tại giây phút đó. Nó là một mặt nạ để che giấu sự hoảng loạn, sự bối rối, và cả nỗi sợ hãi khi nhận ra mình sắp mất em mãi mãi. Anh đã hy vọng, một cách ngây thơ đến đáng thương, rằng có lẽ em sẽ cảm nhận được nỗi đau ẩn sau sự "hiểu rồi" ấy, rằng em sẽ hiểu rằng anh đang cố gắng giữ bình tĩnh, rằng anh đang đấu tranh với chính mình, với những con quỷ bên trong anh.

Nhưng rồi, tin nhắn của em lại đến, chỉ vài phút sau, như một nhát dao kết liễu cuối cùng: "Xin lỗi, em không thể bên anh được nữa." "Không thể" – em nói vậy. Anh biết em mệt mỏi. Anh luôn biết điều đó. Anh thấy em cố gắng tỏ ra mạnh mẽ hơn con người thật của mình. Anh thấy em nói "em ổn" nhưng đôi mắt em lại chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm, một sự mệt mỏi đã tích tụ từ lâu. Anh thấy em cố giấu đi những cảm xúc thật của mình, cố gắng không làm anh phiền lòng. Anh thấy tất cả, Hanbin à. Không phải anh vô tâm. Không phải anh không nhìn thấy. Mà là anh không biết phải làm gì, không biết phải bắt đầu từ đâu để giúp em, để xoa dịu em.

Anh không giỏi thể hiện. Cái câu nói ấy, em từng nói, và em nói đúng một cách tàn nhẫn. Anh là một kẻ tồi tệ trong việc bày tỏ cảm xúc. Khi em mệt mỏi, khi em cần anh nhất, anh muốn ôm em thật chặt, muốn nói "Đừng cố gắng nữa, Hanbin. Có anh ở đây rồi. Em không cần phải mạnh mẽ đến thế." Nhưng rồi tay anh lại cứng đờ, không thể cử động. Lời nói mắc kẹt trong cổ họng, nghẹn ứ, không thể thoát ra. Anh sợ. Sợ nói ra sẽ thành gánh nặng. Sợ nói ra sẽ làm em thấy anh yếu đuối, không còn là điểm tựa mà em luôn tin tưởng. Sợ nói ra sẽ làm em không còn nhìn anh như một người đàn ông mạnh mẽ, một người có thể che chở cho em. Nên anh chỉ biết im lặng. Im lặng lắng nghe. Im lặng nhìn em gồng mình. Im lặng chờ đợi em tự vượt qua, tự giải quyết vấn đề của mình. Anh nghĩ rằng, sự im lặng của anh là sự tôn trọng không gian riêng của em. Anh nghĩ rằng em sẽ hiểu, rằng anh luôn ở đây, dù không nói ra, anh vẫn luôn dõi theo từng bước chân em, từng nỗi buồn của em.

Nhưng em thì khác. Em là mặt trời nhỏ của anh, rạng rỡ, ấm áp, nhưng cũng nhạy cảm như một đóa hoa mimosa, chỉ cần chạm nhẹ là có thể co mình lại, ẩn sâu vào bên trong. Em khao khát được sự quan tâm, được sự vỗ về, được những lời yêu thương. Anh biết điều đó. Nhưng anh lại không biết cách để thể hiện nó đúng như cách em cần, cách em mong muốn. Anh cứ nghĩ rằng việc anh luôn ở bên cạnh, luôn lắng nghe em một cách thầm lặng, luôn làm những điều em thích một cách vô điều kiện là đủ. Anh nghĩ rằng đó là tình yêu của anh. Anh nghĩ rằng em sẽ cảm nhận được sự quan tâm vô hình của anh, giống như anh cảm nhận được sự tồn tại của em trong cuộc đời anh, một cách không cần lời nói.

Những khoảnh khắc hạnh phúc của chúng ta... chúng vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí anh, như những viên pha lê lấp lánh trong một hộp kỷ niệm mà anh không dám mở ra. Cái quán cà phê nhỏ, nơi em vẽ vời những bức tranh không đầu không cuối, còn anh đọc sách, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn em cười. Anh luôn lén nhìn em, nhìn ánh mắt em lấp lánh khi em hoàn thành một bức vẽ, hay cái cách em nhăn mũi đáng yêu khi ly cà phê của em hơi đắng. Những buổi chiều mưa, anh chạy đến đón em, cằn nhằn vì em không mang ô, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ kỳ khi em rúc vào lòng anh, hơi ấm từ em truyền sang anh, xua đi cái lạnh của cơn mưa. Hay những đêm chúng ta nằm cạnh nhau, em ngủ say trong vòng tay anh, hơi thở đều đều, còn anh thì thao thức nhìn ngắm em, từng nhịp thở của em đều khiến trái tim anh bình yên đến lạ, khiến anh tin rằng anh là người hạnh phúc nhất thế gian. Anh từng nghĩ, những điều đó là đủ. Những khoảnh khắc ấy là sự thể hiện tình yêu tuyệt vời nhất, chân thành nhất của anh.

Nhưng có lẽ, anh đã sai. Hạnh phúc của chúng ta, nó không phải là chuồn chuồn chạm nước, nó không phải là những khoảnh khắc vụt qua rồi biến mất. Nó là một dòng sông, nhưng anh lại quên mất rằng nước sông cần phải chảy xiết, cần phải có những con sóng, những tiếng reo để thể hiện sự sống của nó, để người khác cảm nhận được dòng chảy mạnh mẽ của nó. Anh đã giữ nó chảy ngầm, giấu kín dưới lòng đất, và em, em đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của nó nữa, không còn cảm nhận được sức mạnh của tình yêu anh dành cho em.

Em chọn rời đi. Anh không muốn buông bỏ, không một giây phút nào, không một khoảnh khắc nào. Nhưng anh đã quá bất lực. Bất lực khi không biết phải làm gì để giữ em lại. Bất lực khi không biết phải nói gì để em hiểu. Bất lực khi thấy em dần dần trượt khỏi tay anh. Anh đã để em rời đi, không phải vì anh không yêu, mà vì anh quá yêu, quá sợ hãi, và quá vụng về trong cách thể hiện tình yêu ấy. Anh không muốn chúng ta thêm đau, đúng vậy. Anh đã nghĩ rằng chia tay là để cả hai không phải chịu đựng thêm. Nhưng cái đau mà anh đang gánh chịu bây giờ, nó còn lớn hơn gấp vạn lần. Nó là cái đau của sự hối tiếc không ngừng nghỉ, của sự mất mát vĩnh viễn, và của những lời chưa bao giờ được nói ra, cứ thế nghẹn lại trong cổ họng anh.

Anh đã cố gắng, thật lòng mà nói, đã cố gắng rất nhiều để hiểu em, để thể hiện tình yêu của mình theo cách em muốn, theo cách mà em xứng đáng được nhận. Nhưng anh đã thất bại. Và giờ đây, khi em đã không còn ở bên, khi anh chỉ còn lại những khoảng lặng không lời của chính mình, anh mới nhận ra, mình đã đánh mất điều quý giá nhất trong cuộc đời này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com