Nhật Kí Kẻ Ra Đi Và Người Ở Lại/Bonbin (4)
Chương 2: Lời Thầm Thì Trong Tim
Hai năm. Hai năm kể từ cái đêm định mệnh ấy, cái đêm mà thế giới của anh sụp đổ trong im lặng. Cuộc sống của anh cứ thế trôi đi, chậm chạp đến vô vị, như một dòng nước lặng lẽ không còn sức sống. Mỗi ngày đều là một chuỗi những thói quen cũ, những hành động lặp lại một cách máy móc, vô hồn, nhưng giờ đây lại thiếu vắng bóng hình em. Anh vẫn làm việc, vẫn vùi đầu vào những dự án không tên để lấp đầy thời gian. Anh vẫn gặp gỡ những người quen, những đồng nghiệp, vẫn trả lời những câu hỏi xã giao một cách hời hợt, những nụ cười gượng gạo ẩn sau đôi mắt trống rỗng. Bên ngoài, anh vẫn là Bon Hyuk – trầm tính, ít nói, một người đàn ông dường như không bị bất cứ điều gì lay chuyển, một bức tường kiên cố trước mọi sóng gió. Nhưng bên trong, một cơn bão dữ dội không ngừng gào thét, những cơn sóng của sự hối tiếc và nỗi đau cứ thế vỗ về bờ cát tâm hồn anh, không ngừng nghỉ, bào mòn anh từng chút một. Nó là một nỗi đau không tên, không thể gọi thành lời, không thể chia sẻ cùng ai, cứ thế gặm nhấm anh mỗi ngày.
Anh yêu em, Hanbin à. Yêu đến mức không thể diễn tả bằng bất kỳ lời nào, không thể thốt ra thành những câu từ hoa mỹ, những lời đường mật mà em có lẽ khao khát được nghe. Tình yêu của anh, nó không phải là thứ có thể phô bày ra bên ngoài một cách ồn ào. Nó là một cảm giác sâu sắc, ăn sâu vào từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim anh, thấm đẫm vào từng mạch máu. Anh yêu cái cách em cười, rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Anh yêu đôi mắt lấp lánh của em mỗi khi em hạnh phúc, tràn đầy sự hồn nhiên. Anh yêu cả những khi em cau mày giận dỗi, đáng yêu đến lạ. Anh yêu sự nhạy cảm của em, sự trong sáng của em, cái cách em khiến thế giới vốn ảm đạm của anh trở nên rực rỡ và sống động hơn bao giờ hết. Anh đã nghĩ rằng, sự hiện diện của anh, sự kiên nhẫn của anh, những hành động thầm lặng mà anh dành cho em – như việc lặng lẽ pha cho em ly latte mỗi sáng, hay không quản ngại mưa gió chạy đến đón em dưới cơn mưa tầm tã – đã đủ để em cảm nhận được tình yêu ấy. Anh đã tin rằng, em sẽ hiểu. Em sẽ hiểu rằng sự im lặng của anh không có nghĩa là không yêu, mà đó là cách anh yêu, cách anh thể hiện.
Nhưng em thì khác. Em cần những lời nói, cần những cử chỉ cụ thể. Em cần sự xác nhận, sự khẳng định rằng em được yêu, được trân trọng. Và anh, anh đã không thể cho em điều đó, dù anh khao khát được làm như vậy. Anh đã giấu kín tất cả mọi thứ, chôn vùi mọi cảm xúc sâu thẳm nhất vào một góc khuất trong tim, bởi vì anh sợ. Sợ nói ra sẽ làm anh yếu đuối, làm anh không còn là điểm tựa vững chắc mà em tin tưởng. Sợ nói ra sẽ làm em thấy anh không còn mạnh mẽ, không còn kiên cường. Sợ nói ra sẽ làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn, rắc rối hơn, ngoài tầm kiểm soát của anh. Anh cứ nghĩ rằng, anh phải là một điểm tựa vững chãi, một tảng đá kiên cố để em dựa vào, để em cảm thấy an toàn. Anh không biết rằng, đôi khi, một tảng đá cũng cần được xoa dịu, cũng cần được biểu lộ cảm xúc để người khác biết rằng nó vẫn còn sống, vẫn còn cảm nhận, vẫn còn đau.
Những mảnh ký ức về em cứ thế hiện về, bất chợt và không báo trước, như những thước phim quay chậm liên tục chiếu đi chiếu lại trong tâm trí anh. Mỗi lần em cười, ánh mắt lấp lánh như những vì sao đêm, anh lại nhớ đến sự rạng rỡ của em, nỗi khao khát được nhìn thấy nụ cười ấy thêm lần nữa. Mỗi lần em nói "em ổn" nhưng giọng nói lại lạc đi, đôi mắt lại trĩu nặng nỗi buồn, anh lại tự trách mình, dằn vặt khôn nguôi. Anh đã thấy những dấu hiệu ấy, Hanbin à. Anh đã thấy em mệt mỏi khi phải gồng mình lên, khi phải tỏ ra mạnh mẽ hơn con người thật của mình. Anh đã thấy em cố gắng che giấu cảm xúc thật, cố gắng che giấu những giọt nước mắt chực trào. Anh đã thấy em cần được anh ôm vào lòng, cần được anh vỗ về, cần được anh nói rằng mọi thứ sẽ ổn, rằng em không cần phải cố gắng đến thế. Nhưng anh đã không làm được. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết phải nói gì để em hiểu rằng anh luôn ở đây, luôn quan tâm, luôn dõi theo em từng bước, từng hơi thở. Sự bất lực ấy, nó nghiền nát anh từ bên trong, biến anh thành một kẻ vô dụng trong chính tình yêu của mình.
Sau khi em rời đi, cuộc sống của anh hoàn toàn thay đổi. Anh vẫn duy trì những thói quen cũ, nhưng giờ đây chúng trở thành những nghi thức cô độc để tưởng niệm em. Anh vẫn ghé lại quán cà phê cũ của chúng ta, nơi chúng ta có biết bao nhiêu kỷ niệm, nơi anh từng cảm thấy bình yên nhất khi có em bên cạnh. Anh vẫn ngồi ở cái góc cạnh cửa sổ mà em hay ngồi, nơi ánh nắng ban mai rọi vào từng trang sách của anh, từng bức vẽ của em. Anh vẫn gọi ly latte nóng, cái ly mà em hay uống, cái hương vị mà em yêu thích nhất. Anh làm vậy không phải vì anh muốn quay lại với quá khứ một cách đau khổ, hay vì anh muốn tự hành hạ mình. Mà nó là một cách anh giữ em lại bên mình, một cách anh tự an ủi bản thân rằng em vẫn còn ở đó, đâu đó trong không gian này, trong những thói quen này, trong hơi ấm của ly cà phê. Anh ngồi một mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng người vội vã lướt qua, và để nỗi nhớ em cứ thế tràn ngập tâm trí, nhấn chìm anh trong đại dương của sự cô đơn.
Bạn bè anh có vẻ lo lắng. Họ đến tìm anh, hỏi anh có ổn không, có cần nói chuyện không, đôi khi là đưa ra những lời khuyên vụng về. Anh chỉ cười nhạt, lắc đầu. "Anh ổn." Anh lại nói cái câu đó, cái câu mà em từng nói, cái câu mà em ghét. Anh hiểu rồi. Anh hiểu tại sao em lại ghét nó đến thế, tại sao nó lại khiến em mệt mỏi. Bởi vì nó là một lời nói dối trắng trợn, một cách để tự che giấu sự yếu đuối, sự tổn thương tột cùng. Anh đã dùng chính cái cách mà em đã dùng để che giấu nỗi đau của mình, để xây một bức tường ngăn cách giữa anh và thế giới. Anh đã trở thành phiên bản của em, cái phiên bản mệt mỏi, không dám thể hiện cảm xúc thật, không dám đối diện với nỗi đau của chính mình.
Anh nghe bạn cũ của em kể rằng em đã sống hai năm qua với nỗi đau như dao cứa vào tim mỗi khi ai đó nhắc đến tên anh. Nghe đến đó, tim anh như vỡ vụn thành trăm mảnh, không còn gì nguyên vẹn. Anh chưa bao giờ muốn em đau, Hanbin à. Em rời đi là vì em mệt mỏi, vì anh đã không đủ tốt, anh biết điều đó. Nhưng anh chưa bao giờ muốn nỗi mệt mỏi đó biến thành nỗi đau dai dẳng như vậy cho em, gặm nhấm em mỗi ngày. Anh cứ nghĩ, thời gian sẽ xoa dịu em, sẽ giúp em tìm thấy bình yên, tìm thấy một tình yêu mới, một cuộc sống mới. Anh đã hy vọng, một cách ích kỷ, rằng em sẽ hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy không có anh. Nhưng nghe vậy, anh biết mình đã sai. Hạnh phúc của em vẫn còn gắn liền với nỗi đau từ anh, với những vết thương mà anh đã vô tình gây ra.
Anh tự hỏi, nếu ngày đó anh không im lặng thì sao? Nếu anh chạy đến tìm em, mặc kệ tất cả những sợ hãi của bản thân, níu lấy em thật chặt, hỏi em tại sao, và nói ra tất cả những gì anh đã giữ kín trong lòng suốt bấy lâu? "Anh yêu em", "Đừng đi, làm ơn đừng rời xa anh", "Anh cần em hơn bất cứ thứ gì trên đời này", "Anh sẽ thay đổi vì em, anh sẽ học cách thể hiện tình yêu theo cách em muốn". Liệu những lời đó có đủ sức giữ em lại không? Liệu em có cho anh một cơ hội để sửa chữa những sai lầm của mình, để học cách thể hiện tình yêu theo cách em cần không? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh anh, một câu hỏi không có lời đáp, một sự hối tiếc gặm nhấm tâm hồn anh mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Nó như một con dao cùn cứa mãi vào vết thương lòng, không ngừng nghỉ.
Anh nhớ cái cách em từng là ánh sáng trong cuộc đời anh, một ánh sáng dịu dàng nhưng đủ mạnh mẽ để xua tan màn đêm u tối trong tâm hồn anh. Em là người đã kéo anh ra khỏi cái vỏ bọc của sự im lặng, sự cô độc mà anh đã tự tạo ra cho mình. Em là người đã dạy anh biết yêu thương, biết quan tâm, dù anh thể hiện nó một cách vụng về, một cách khó khăn. Anh nhớ cảm giác bình yên khi em ở bên, cái cách em lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống anh bằng sự rạng rỡ và ấm áp của mình. Giờ đây, mọi thứ chỉ còn là những khoảng trống, những khoảng lặng, và một nỗi cô đơn gào thét trong tim, một nỗi cô đơn mà anh biết mình phải mang vác đến hết cuộc đời này.
Anh biết em không muốn buông bỏ tình yêu của chúng ta. Giờ đây, anh hiểu điều đó, hiểu một cách đau đớn và muộn màng. Em đã đấu tranh, đã cố gắng rất nhiều, đã chờ đợi anh một cách vô vọng, chờ đợi một tín hiệu từ anh. Và anh, anh đã không nắm bắt được cơ hội ấy. Anh đã để em một mình trong cuộc chiến của chính mình, để em gánh chịu tất cả sự mệt mỏi và tổn thương. Sự im lặng của anh, không phải là sự đồng ý cho sự chia ly, mà là sự bất lực cùng cực của một kẻ không biết phải làm gì, không biết phải nói gì. Anh đã quá tin vào việc em sẽ hiểu, sẽ cảm nhận được tình yêu vô hình của anh, mà quên mất rằng em cần được nhìn thấy, được nghe thấy, được cảm nhận bằng tất cả giác quan.
Anh đã đánh mất em, Hanbin à. Và nỗi đau ấy, nó còn dai dẳng hơn bất kỳ vết thương thể xác nào. Nó ăn sâu vào tận xương tủy, vào từng nhịp thở, vào từng giấc mơ. Anh không trách em rời đi. Anh không một lần nào. Anh trách chính mình, trách sự yếu kém của bản thân khi không thể giữ em lại, khi không thể làm em hạnh phúc theo cách em cần, theo cách em xứng đáng.
Anh vẫn đi qua những con đường cũ của chúng ta, những con đường đã chứng kiến tình yêu của chúng ta chớm nở rồi tàn lụi. Anh vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao, nơi chúng ta từng ước nguyện về một tương lai vĩnh cửu. Anh vẫn chạm vào những vật kỷ niệm nhỏ bé mà em từng tặng, từng món đồ đều gợi nhắc về em. Mỗi lần như vậy, một dòng suy nghĩ lại tuôn trào trong đầu anh, những lời lẽ mà anh chưa bao giờ có thể nói ra: "Hanbin à, anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã không đủ dũng cảm để nói ra tất cả những gì anh cảm nhận. Anh xin lỗi vì đã không đủ tinh tế để hiểu em cần gì. Anh xin lỗi vì đã để em một mình trong nỗi mệt mỏi ấy, để em phải gồng mình lên đến kiệt sức." Những lời xin lỗi ấy cứ thế vang vọng trong tâm trí anh, không bao giờ có thể đến được tai em, không bao giờ có thể xoa dịu được nỗi đau của em.
Và anh biết, em sẽ không quay về. Em đã rời đi, để cả hai không phải đau thêm nữa, để kết thúc cái vòng luẩn quẩn ấy. Anh tôn trọng quyết định của em, dù nó có nghiền nát trái tim anh đến nhường nào. Anh chỉ mong em được bình yên. Bình yên hơn khi ở bên anh, bình yên hơn khi không còn phải gồng mình lên nữa, bình yên hơn khi không còn phải chờ đợi một thứ tình yêu vô hình.
Có lẽ, đây là cách anh phải sống từ giờ trở đi. Sống với nỗi nhớ em, sống với sự hối tiếc, sống với những lời chưa bao giờ nói ra. Anh sẽ học cách chấp nhận rằng có những tình yêu, dù sâu sắc đến đâu, dù chân thành đến mấy, cũng chỉ có thể tồn tại trong ký ức, trong những khoảng lặng của riêng anh. Anh sẽ học cách giữ em trong tim mình, một cách thầm lặng, như cái cách anh đã yêu em. Và anh sẽ mong, một ngày nào đó, em sẽ tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn, hạnh phúc mà anh đã không thể mang lại cho em, hạnh phúc mà em xứng đáng được hưởng.
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com