Nuông Chiều Đến Hư Hỏng/Bonbin (1)
(1) Cuộc Sống Của Một Kẻ Hư Hỏng
Tiếng chuông báo thức trong điện thoại rè rè vang lên, nhưng em chẳng thèm nhúc nhích. Nằm ườn trong chăn ấm, em cảm nhận được vòng tay rắn chắc của Bon Hyuk đang siết nhẹ quanh eo. Hơi thở ấm áp của anh phả vào gáy, mang theo mùi pheromone hổ phách quen thuộc, vừa trấn an vừa khơi gợi một cảm giác bị cuốn hút mãnh liệt, khiến em thấy buồn buồn nhưng cũng chẳng muốn đẩy ra.
"Em ơi, dậy đi nào, muộn rồi đấy," anh khẽ khàng thì thầm, giọng còn ngái ngủ.
Em ú ớ, vùi mặt sâu hơn vào gối, ra vẻ không nghe thấy. Anh biết rõ em đang làm nũng, nhưng cũng chẳng ép buộc. Chỉ một lúc sau, em nghe thấy tiếng sột soạt, rồi cảm nhận chiếc chăn được kéo lên nhẹ nhàng. Anh khẽ khàng đặt một nụ hôn lên má em, dịu dàng đến mức khiến em rùng mình. Mùi pheromone cam chanh tươi mát của em hình như đang làm anh mất đi sự tỉnh táo buổi sáng.
"Tao đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho em nhé," anh nói rồi nhẹ nhàng rời giường.
Đó chính là cuộc sống của em. Một cuộc sống mà mọi thứ đều được Bon Hyuk sắp đặt, chăm sóc từ A đến Z. Em không cần phải lo lắng về việc mình sẽ ăn gì, mặc gì, hay thậm chí là đi đâu. Anh bảo em là đồ lười biếng, đồ vô dụng, nhưng có phải do anh nuông chiều em quá không? Em biết mình bướng, hay cãi, lại còn thích trêu chọc anh đến mức anh phải thở dài. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ em thật khó chiều. Nhưng anh thì khác. Anh chưa bao giờ một lời trách móc nặng nề, chỉ có ánh mắt dịu dàng và nụ cười bất lực đầy yêu thương. Em biết, anh là người đã biến em thành một đứa trẻ lớn không cần suy nghĩ, không cần lo toan.
*1: Kẻ Nuông Chiều Vô Điều Kiện
Sáng nay, em chợt nổi hứng muốn ăn mì gói thay vì phở bò anh đã cất công chuẩn bị. Mùi pheromone hổ phách vững chãi từ người anh khiến em thấy an tâm để bày ra vẻ mặt phụng phịu, ánh mắt đáng thương nhìn anh đang đặt bát phở thơm lừng xuống bàn.
"Mày ơi, em không muốn ăn phở đâu. Em muốn ăn mì gói cơ!" Em nói, giọng cố tình làm nũng, biết rõ anh sẽ không từ chối.
Bon Hyuk nhướn mày, nhìn bát phở vẫn còn bốc khói, rồi lại nhìn em. Một nụ cười bất lực hiện lên trên môi anh. "Em lại làm trò gì đấy, nhóc con? Bát phở này tao hầm từ sáng sớm đấy."
"Kệ mày! Em không ăn đâu! Em muốn ăn mì gói cơ!" Em vẫn kiên quyết, thậm chí còn hất nhẹ cái tay anh đang định bưng bát phở lại gần. Em thích cái cảm giác được anh nhượng bộ, nó giống như một trò chơi mà em luôn là người thắng cuộc.
Anh thở dài, một tiếng thở dài quen thuộc mà em đã nghe đến phát chán, nhưng lại chẳng bao giờ thấy anh thực sự tức giận. "Được rồi, được rồi. Em lúc nào cũng đúng. Để tao đi nấu mì cho em."
Anh quay vào bếp, và chỉ vài phút sau, một bát mì gói nghi ngút khói đã được đặt trước mặt em. Anh còn cẩn thận thái thêm chút hành, cho thêm một quả trứng chần.
"Nào, ăn đi em. Ngon không?" Anh vuốt nhẹ tóc em, hỏi. Mùi pheromone hổ phách của anh dịu đi một chút, xen lẫn mùi thức ăn.
Em húp một thìa nước dùng, gật gù ra vẻ chuyên gia. "Cũng được. Nhưng mà không bằng phở của mày nấu đâu."
Anh bật cười, nhéo nhẹ mũi em. "Biết thế thì lần sau cứ ăn phở đi, khỏi bày trò." Anh nói vậy, nhưng em biết anh chỉ đang trêu em thôi. Anh luôn thuận theo mọi yêu cầu của em, dù em có bướng bỉnh đến đâu. Anh chỉ dặn dò em lần sau đừng hành anh như thế nữa, rồi lại cưng chiều em vô điều kiện.
*2: Quyền Lực Của Kẻ Hư Hỏng
Chiều hôm đó, em đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại, thì "lỡ tay" làm đổ ly nước cam ngay cạnh. Nước cam lênh láng trên mặt bàn. Em nhếch môi, ngó lơ cái nhìn bất lực của Bon Hyuk đang đứng cạnh đó. Mùi pheromone cam chanh của em dường như đang cố tình "khiêu khích" sự kiên nhẫn của anh. Anh chỉ khẽ thở dài, rồi lặng lẽ đi lấy giẻ lau, thậm chí còn không trách em một lời.
"Lại làm đổ rồi à, cục nợ của tao?" Anh hỏi, giọng đầy bất lực nhưng không có chút tức giận nào.
"Tại cái cốc nó tự đổ mà!" Em bĩu môi cãi.
Bon Hyuk cười nhẹ, nhéo mũi em: "Được rồi, được rồi, em lúc nào cũng đúng. Để tao dọn cho em."
Anh cặm cụi dọn dẹp, còn em thì ngồi đó, ung dung nhìn anh. Em biết em bướng, bướng đến mức nhiều lúc anh phải nhượng bộ. Nhưng rồi Bon Hyuk vẫn cứ vậy, luôn là người dỗ khi em dỗi, là người chống lưng khi em nghịch ngợm.
Một lúc sau, anh quay lại bàn làm việc. Em nằm ườn trên giường, chán nản nhìn trần nhà. Đột nhiên, em muốn được ôm, được anh vỗ về.
"Bon Hyuk!" Em gọi vọng ra.
"Gì đấy em?" Anh đáp lại, giọng có chút mệt mỏi.
"Lại đây với em!" Em ra lệnh, không có chút nể nang nào.
Anh im lặng một lúc, rồi em nghe thấy tiếng thở dài quen thuộc của anh. Mùi pheromone hổ phách của anh tỏa ra, báo hiệu sự mệt mỏi nhưng cũng đầy thu hút. "Em có thấy tao đang làm việc không? Sắp xong rồi."
"Kệ mày! Em muốn mày lại đây ngay!" Em hờn dỗi nói, cố tình làm giọng điệu mè nheo. Em thậm chí còn lăn một vòng trên giường, làm ra vẻ giận dỗi.
Anh vẫn chưa nhúc nhích. Em quyết định dùng đến chiêu cuối: giả vờ khóc. "Oa... Mày không thương em... Mày ghét em rồi..." Em rên rỉ, hai mắt nhắm tịt, cố nặn ra vài giọt nước mắt, đồng thời vô thức để pheromone cam chanh ngọt ngào của mình lan tỏa mạnh mẽ hơn.
Chỉ vài giây sau, tiếng ghế lùi ra. Anh bước đến bên giường, ánh mắt đầy bất lực nhưng không giấu nổi sự cưng chiều. Anh nhẹ nhàng nhấc em lên, đặt em vào lòng mình, rồi ngồi xuống mép giường.
"Thôi nào, vợ yêu của tao, đừng dỗi nữa mà," anh thì thầm, giọng đầy cưng nựng, rồi anh hôn nhẹ lên trán em.
Anh ôm em thật chặt, vuốt ve mái tóc mềm mại của em. Em rúc sâu vào lồng ngực anh, hít hà mùi hương hổ phách ấm áp đặc trưng của anh. Bàn tay anh xoa nhẹ lưng em, chậm rãi và đều đặn. Em ngẩng đầu, mắt đối mắt với anh. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em, rồi kéo dài thành một nụ hôn sâu, đầy âu yếm. Lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua môi em, mời gọi, và em cũng đáp lại, vòng tay siết chặt lấy cổ anh. Cái hương vị ngọt ngào của nước cam vừa làm đổ hình như vẫn còn vương vấn trên môi anh, hòa lẫn với pheromone cam chanh của em, tạo nên một sự pha trộn kích thích. Em nhắm mắt lại, hoàn toàn thả lỏng trong vòng tay anh.
Đúng là em đang được chiều đến hư hỏng rồi. Nhưng mà... ai bảo anh cứ tự nguyện biến em thành ra thế này cơ chứ? Em có muốn làm người ngoan đâu, em chỉ muốn là của riêng anh, là đứa trẻ duy nhất anh nuông chiều. Anh là người cho em bấu víu mọi lúc mọi nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com