Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nuông Chiều Đến Hư Hỏng/Bonbin (2)

(2) *3: Khi Em Là Ngoại Lệ Của Anh
Koo Bon Hyuk không phải là người kiên nhẫn. Anh hay cộc cằn và nóng tính, đặc biệt là với những người khác. Em đã từng chứng kiến anh quát tháo cấp dưới, hay lạnh lùng từ chối những lời đề nghị mà anh không thích. Nhưng với em, em luôn là một ngoại lệ. Mùi pheromone hổ phách mang tính chiếm hữu của anh dường như chỉ dịu đi khi ở bên em.

Có lần em lỡ tay làm đổ cả lọ hoa quý giá của mẹ anh. Em sợ xanh mặt, đứng chết trân nhìn mảnh vỡ và nước lênh láng trên sàn. Mẹ anh sẽ mắng chết em mất! Nhưng anh thì khác.

"Có sao không em? Có bị đứt tay không?" Anh vội vàng chạy lại, nắm lấy tay em kiểm tra.

"Em... em lỡ làm vỡ rồi..." Em lí nhí, nước mắt lưng tròng.

Anh chỉ xoa đầu em, rồi kéo em ra xa những mảnh vỡ. "Không sao. Để tao dọn. Em có bị thương là tao buồn hơn đấy." Em nghịch ngợm? Anh là người chống lưng. Em có làm gì sai, anh sẽ là người đứng ra giải quyết hậu quả, thậm chí còn bao che cho em. "Cứ yên tâm, có tao ở đây, em cứ làm gì em thích," anh đã nói vậy, và em biết anh luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của mình.

Có lần em muốn đi chơi công viên giải trí, dù anh đang có một cuộc họp quan trọng. Em mè nheo, bám lấy cánh tay anh không chịu buông. Anh nhìn đồng hồ, rồi nhìn vẻ mặt đáng thương của em. Mùi pheromone cam chanh của em dường như đang làm mềm lòng anh. Cuối cùng, anh vẫn hủy cuộc họp, chở em đi chơi.

"Em thật là... hết thuốc chữa," anh lầm bầm khi em đang vui vẻ chạy lon ton phía trước.

"Kệ em! Tại mày chiều em quá chứ sao!" Em quay lại lè lưỡi trêu anh.
Anh lắc đầu cười, rồi nhanh chóng bắt kịp, nắm lấy tay em thật chặt. "Đúng, là tại tao."

Thật ra đôi khi anh cũng bất lực lắm nhưng vì yêu em, em nên chớ hề nhíu mày một câu. Anh biết em bướng bỉnh, khó chiều, nhưng anh vẫn chấp nhận tất cả. Và em biết, đó là tình yêu của anh. Một tình yêu nuông chiều em đến hư hỏng, nhưng lại khiến em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới.

Tối đó, cả hai đang cuộn mình trên sô pha lớn trong phòng khách, một bộ phim tình cảm lãng mạn đang chiếu trên TV nhưng không ai thực sự chú ý. Em tựa đầu vào vai anh, cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim đều đặn của anh. Mùi pheromone hổ phách từ người anh bao bọc lấy em, một thứ hương gây nghiện khiến mọi giác quan của em đều hướng về anh.

"Mày có thấy em hư hỏng lắm không?" Em hỏi, nửa thật nửa đùa, ngước lên nhìn anh.

Anh khẽ cười, vuốt ve mái tóc em. "Có. Hư hỏng hết chỗ nói. Nhưng mà..." Ánh mắt anh tối lại, bị thứ pheromone cam chanh ngọt ngào từ em làm cho xao xuyến.

"Nhưng mà sao?" Em thì thầm, hơi thở có chút run rẩy khi cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt anh.

"Nhưng mà là đồ hư hỏng của tao. Tao chỉ muốn nuông chiều em đến hư hỏng thôi." Giọng anh trầm hơn, khàn đặc như tiếng gầm nhẹ.

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi em. Nụ hôn ban đầu chỉ là chạm khẽ, rồi dần sâu hơn, mềm mại và nồng nàn. Lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua môi em, mời gọi, và em cũng đáp lại, vòng tay siết chặt lấy cổ anh, mặc kệ bộ phim đang chiếu dở. Pheromone cam chanh từ em hòa quyện với hương hổ phách nồng ấm từ anh, tạo nên một thứ men say khó cưỡng.

Khi nụ hôn dần sâu hơn, tay anh bắt đầu không yên phận. Anh nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới vạt áo em, những ngón tay ấm áp mân mê làn da mịn màng ở eo em, khơi gợi những đợt sóng khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể em. Theo thói quen, em bắt đầu nhích người, trèo hẳn lên đùi anh, hai chân không tự chủ câu lấy eo anh, siết chặt hơn khi nụ hôn của cả hai trở nên gấp gáp, cuồng nhiệt. Hơi thở cả hai hòa lẫn, nóng rực.

Anh khẽ rên một tiếng, mùi pheromone hổ phách đậm đặc từ anh phả vào mặt em, mang theo sự thôi thúc nguyên thủy. Tay đang mò mẫm eo em liền chuyển xuống, ôm lấy em bợ dưới mông. Không rời nụ hôn, anh từ từ đứng lên, em càng siết chặt hai chân quanh eo anh để giữ thăng bằng, cảm nhận rõ ràng sự cương cứng đang cọ xát sau lớp quần áo anh. Anh khẽ khàng di chuyển, từng bước chân vững chãi hướng về phía cầu thang.

Chẳng mấy chốc, anh đã đưa em lên đến phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt em xuống giường, để em nằm ngửa ra, thân trên vẫn còn gác lên người anh. Anh chống tay hai bên đầu em, nhìn xuống, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn thiêu đốt em, ngọn lửa dục vọng không thể kiềm chế đang rực cháy. Hơi thở anh trở nên dồn dập, nặng nề, và giọng nói của anh khàn đục đến nghẹt thở.

"Là em hư hỏng câu dẫn tao trước, đừng trách tao không nương tay với em." Mùi pheromone hổ phách nguyên bản của anh trở nên nồng nặc, đánh thức mọi ham muốn sâu thẳm nhất trong em.

Em mỉm cười, đôi mắt đầy vẻ thách thức và quyến rũ, pheromone cam chanh từ em như một lời mời gọi ngọt ngào. Em đưa ngón tay vuốt nhẹ từ trên môi anh, lướt xuống chiếc cằm góc cạnh, rồi chậm rãi di chuyển xuống cổ, từ từ dừng lại ở những cúc áo ngủ anh đang mặc. Ngón tay em lướt qua từng chiếc cúc, khẽ khàng cởi bỏ chúng. Từng chiếc cúc bật ra, để lộ lồng ngực rắn chắc của anh, đang phập phồng mạnh mẽ. Hơi thở của anh càng trở nên gấp gáp, nóng bỏng phả vào mặt em, mang theo mùi pheromone chiếm hữu mãnh liệt.

Em vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống gần hơn. "Vậy thì..." Em thì thầm, giọng khàn đặc đầy khiêu khích, "Mày cứ việc không nương tay đi, Bon Hyuk."

Anh khẽ rên lên một tiếng, không thể kiềm chế thêm nữa. Anh cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ em, bắt đầu để lại những dấu hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt, gặm cắn làn da non mềm của em. Mùi pheromone của hai người hòa quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí đặc quánh của ham muốn. Mọi giác quan của cả hai đều bùng nổ, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập, những tiếng rên rỉ khẽ khàng và sự cháy bỏng đang dẫn lối. Đúng vậy, em là đồ hư hỏng của anh. Và em yêu cái cách anh nuông chiều em đến hư hỏng, cả những lời đe dọa đầy ham muốn này. Đêm nay, em biết, anh sẽ không nương tay với em, và em cũng không hề muốn anh nương tay.


- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com