Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ Yêu Ơiiii/Bonbin (2)

Sau bữa sáng, Bonhyuk vẫn là người hộ tống Hanbin về tận cửa lớp. Đây cũng là một nghi thức thường ngày không thể thiếu. Học sinh các lớp khác đã vào hết, hành lang giờ đây vắng vẻ hơn, nhưng vẫn có vài ba cặp mắt tò mò ló ra từ các ô cửa kính.

"Học ngoan. Tan học anh đón." Bonhyuk nói, vỗ nhẹ lên mái tóc mềm của Hanbin, rồi nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu.

Hanbin ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt hơi cụp xuống, thể hiện sự lo lắng. "Anh Bonhyuk, đừng có đến lớp em đón nữa, ngại lắm... Mấy đứa bạn cứ trêu em hoài."

"Ngại gì? Anh đón vợ thì sao?" Bonhyuk nheo mắt, tỏ vẻ không hài lòng, thậm chí có chút bực bội khi nghe Hanbin nói vậy. "Hay là vợ muốn đi với thằng nào khác?" Giọng anh trầm xuống, ánh mắt có chút nguy hiểm.

Hanbin vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt trắng bệch vì sợ Bonhyuk hiểu lầm. "Không có mà! Em chỉ ngại thôi. Mọi người lại trêu, em không biết phải làm sao." Cậu khẽ kéo ống tay áo anh, ánh mắt đầy van nài.

"Kệ mọi người." Bonhyuk xoa đầu Hanbin, bàn tay anh dịu dàng xoa nhẹ mái tóc cậu. "Thôi, vô học đi. Nhớ đó, tan học anh đón. Anh không thích vợ anh đi về một mình."

Hanbin thở dài, biết là không thể cãi lại được. Anh ta đã quyết là sẽ làm bằng được. Cậu chỉ đành gật đầu, rồi nhanh chóng bước vào lớp, cố gắng tránh đi những ánh mắt tò mò và nụ cười tủm tỉm của bạn bè.

Ngày học diễn ra như thường lệ, nhưng trong đầu Hanbin thì luôn vẩn vơ hình ảnh của Bonhyuk. Cậu biết Bonhyuk yêu cậu rất nhiều, và cậu cũng yêu Bonhyuk không kém. Chỉ là cách thể hiện tình cảm của Bonhyuk quá... công khai, quá táo bạo, khiến một người ít nói, ngại ngùng như cậu không tài nào thích ứng nổi. Cậu luôn cảm thấy mình như một tâm điểm của sự chú ý, và điều đó khiến cậu không thoải mái. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Hanbin cũng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi được Bonhyuk quan tâm đến vậy. Cậu biết rằng, Bonhyuk làm tất cả những điều đó chỉ vì anh yêu cậu.

Buổi trưa, tin nhắn của Lew lại xuất hiện trong group chat lớp 12A2:
[Lew]: Hyukie hôm nay lại simp Hanbinie từ sáng sớm. Sáng ra đã gọi "vợ" giữa hành lang rồi.
[Taerae]: Nhìn cái mặt Hanbinie đỏ lựng mà thương ghê. Kiểu này Hanbinie sắp bị Hyukie lột xác thành người công khai luôn rồi.
[Minjun]: Mà công nhận, Hyukie cưng Hanbinie ghê ha. Gắp đồ ăn, lau miệng, còn gọi là "vợ" công khai nữa chứ. Chả bù cho mấy đứa bạn trai của tao.
[Lew]: Tao đang tự hỏi, khi nào thì Hanbinie mới chịu công khai đây? Chắc phải chờ Hyukie dồn Hanbinie vào chân tường quá. Hanbinie ngại chết được. Mà tao thấy, Hanbinie cũng quen rồi đấy chứ.
[Yejin]: Mà hai người đó dễ thương ghê đó chớ. Đọc truyện ngôn tình còn không ngọt bằng. Tao fan cuồng cặp này luôn đó.

Hanbin nhìn những tin nhắn đó, lại thấy hai má mình nóng bừng. Cậu tựa cằm vào tay, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu biết bạn bè trêu chọc, nhưng không phải ác ý. Họ chỉ đơn giản là thấy cặp đôi này quá đáng yêu, và họ cũng là những "shipper" nhiệt tình nhất. Cậu khẽ thở dài, tự hỏi không biết bao giờ mình mới có thể tự nhiên như Bonhyuk được đây.

Chiều hôm đó, đúng như lời Bonhyuk đã nói, anh đứng chờ ở cổng trường. Không phải là lén lút hay đứng ở góc khuất nào, mà là đứng ngay trước cổng chính, nơi mọi học sinh đều phải đi qua để ra về. Dáng người cao lớn của Bonhyuk nổi bật giữa đám đông học sinh đang chen chúc nhau. Anh dựa vào cổng, một tay đút túi quần, ánh mắt lướt qua đám đông như đang tìm kiếm điều gì đó. Khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng ai cũng biết anh đang đợi Hanbin.

Hanbin bước ra từ tòa nhà chính, cậu thoáng thấy Bonhyuk, và lập tức muốn tìm một chỗ để trốn. Cậu ước gì mình có thể biến thành một hạt bụi để tan vào không khí. Nhưng Bonhyuk đã thấy cậu rồi. Anh cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi ấy chỉ dành riêng cho Hanbin, rồi vẫy tay.

"Vợ ơi!" Bonhyuk gọi, giọng vang rõ mồn một, thu hút sự chú ý của hàng chục học sinh đang đi ngang qua.

Hanbin chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống. Cậu bước nhanh về phía Bonhyuk, cố gắng không để ý đến những ánh mắt xung quanh đang dồn về phía mình, vừa tò mò vừa thích thú.

"Anh Bonhyuk, anh lại làm gì vậy?" Hanbin khẽ trách, giọng đầy vẻ bất lực khi đứng trước mặt anh.

"Anh đón vợ chứ làm gì." Bonhyuk nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ. Anh tự nhiên nắm lấy tay Hanbin, bàn tay anh to lớn, ấm áp, bao trọn lấy tay cậu. "Đừng có chạy nhanh quá, té giờ."

Hanbin giật mình khi Bonhyuk nắm lấy tay mình. Bàn tay anh to lớn, ấm áp, cảm giác này thật quen thuộc, nhưng cũng thật khiến cậu bối rối khi ở nơi đông người thế này. Cậu cảm thấy hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn vào bàn tay họ.

"Anh... anh đừng có nắm tay em ở đây mà." Hanbin cố gắng rút tay ra, nhưng Bonhyuk nắm rất chặt, như thể sợ cậu sẽ biến mất.

"Sao? Sợ người ta biết chúng ta yêu nhau à?" Bonhyuk cười, đôi mắt sáng lấp lánh, một nụ cười ranh mãnh. "Hay là vợ không muốn nắm tay anh?"

Hanbin thở dài, từ bỏ ý định rút tay. Cậu biết Bonhyuk sẽ không buông cho đến khi cậu chịu. "Không có... chỉ là..." Cậu ấp úng, không biết giải thích thế nào.
"Chỉ là ngại thôi đúng không?" Bonhyuk hoàn thành câu nói cho Hanbin. "Kệ đi. Anh thích nắm tay vợ."

Bonhyuk vừa nói vừa siết nhẹ tay Hanbin, rồi kéo cậu đi cùng. Cả hai cứ thế đi bộ về nhà, Bonhyuk không ngừng nói chuyện, trêu chọc Hanbin về đủ thứ chuyện trên đời, từ bài kiểm tra khó nhằn đến việc anh chàng nào đó đang "thầm thương trộm nhớ" Hanbin. Còn Hanbin thì chỉ biết im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mới lí nhí đáp lời, hoặc đỏ mặt khi Bonhyuk nói quá đà. Dù Hanbin có vẻ ngại ngùng với những cử chỉ thân mật công khai của Bonhyuk, nhưng đôi khi cậu cũng lén nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ. Trong lòng cậu, sự hiện diện của Bonhyuk luôn mang lại cảm giác an toàn và ấm áp khó tả.

Buổi tối, khi Hanbin đang ngồi học bài trong phòng, điện thoại cậu rung lên. Là tin nhắn từ Bonhyuk.
[Hyuk]: Vợ ơi, cái ảnh tụi mình ôm nhau hôm qua anh post
Hanbin mở ảnh ra, thì ra đó là bức ảnh chụp lén cảnh Bonhyuk và cậu ôm nhau ở hành lang hôm qua. Bonhyuk cao lớn, vòng tay ôm trọn Hanbin, còn Hanbin thì tựa đầu vào vai anh, trông vô cùng thân mật. Cậu nhớ là hôm qua họ đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ, Bonhyuk đã ôm cậu một cái, nói rằng cậu rất dễ thương. Bonhyuk chụp ảnh lúc nào cậu cũng không hay biết.

Hanbin tức tốc nhắn tin lại.
[Hanbin]: Tí nị chụp lén á.. Anh xóa đi! Mọi người sẽ thấy đó!
[Hyuk]: Ơ, rồi hôm qua lúc tan học ai hôn tao trước cửa lớp?

Hanbin đọc tin nhắn của Bonhyuk, mặt cậu nóng bừng. Chuyện này Bonhyuk vẫn còn nhớ dai đến vậy sao? Hôm qua, khi Bonhyuk đưa cậu về đến cổng trường, anh đã trêu cậu rất nhiều, rồi Bonhyuk đã cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu. Cậu đã vô thức hôn lại một cái lên môi anh. Đó là một nụ hôn rất nhanh, gần như là chạm nhẹ, không ai nhìn thấy, nhưng Bonhyuk lại nhớ dai đến vậy. Cậu cứ tưởng anh sẽ không để ý.

[Hanbin]: E-em lỡ thôi... Anh đừng có nhắc nữa mà...
[Hyuk]: Ơ, vậy hôm nay em dặn tao ăn uống đầy đủ không trốn học?

Hanbin nhíu mày. Bonhyuk lại lôi chuyện này ra. Sáng nay, khi Bonhyuk định "trốn" tiết cuối để đi tập bóng rổ sớm, cậu đã dặn anh phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa. Cậu cũng lo lắng cho sức khỏe của anh.

[Hanbin]: Tại tui lo cho ai ấy chứ bộ.. Không lo thì ai lo cho cái tên ngốc đó đây.

Bonhyuk đọc tin nhắn của Hanbin, khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười mãn nguyện. Anh biết Hanbin dù nói vậy, nhưng cậu vẫn rất quan tâm đến anh. Những lời "cằn nhằn" của Hanbin, đối với anh, lại chính là sự quan tâm ngọt ngào nhất.

Cả hai cứ thì thầm to nhỏ qua tin nhắn, những lời nói rất đỗi đời thường, những câu trêu chọc qua lại, nhưng lại chứa đựng đầy sự quan tâm và tình cảm mà họ dành cho nhau. Những người ngoài cuộc, nếu có đọc được đoạn tin nhắn này, chắc chắn sẽ phải cảm thán: "Họ cứ thủ thỉ to nhỏ mà không ai nghe thấy, nhưng ngọt ngào thì cả trường đều cảm nhận được."

Đến tối muộn, Bonhyuk lại gửi một tin nhắn cuối cùng:
[Hyuk]: Ừ ok, vợ tao là nhất.
Kèm theo đó là một bức ảnh anh chụp Hanbin đang chăm chú đọc sách trong thư viện chiều nay, trông vô cùng đáng yêu với đôi mắt tập trung và mái tóc nâu mềm mại. Hanbin nhìn bức ảnh, cậu biết Bonhyuk lại chụp lén cậu. Dù hơi giận vì anh cứ chụp lén mình, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy ấm áp, thậm chí còn có chút tự hào. Anh luôn quan tâm đến cậu, đến từng khoảnh khắc nhỏ nhất.
Ngay sau đó, điện thoại của Bonhyuk rung lên. Là tin nhắn từ Taerae, một người bạn chung của cả hai, đang gửi tin nhắn trong group nhóm.

[Taerae]: Anh ơi. Mai đừng làm vậy nha.. Quê lắm á
[Taerae]: Ừ, Hứa không làm quá.
Bonhyuk đọc tin nhắn, anh biết Taerae đang ám chỉ đến việc anh công khai "simp" Hanbin ở trường. Anh cười thầm, rồi gõ trả lời.
[Hyuk]: Anh chỉ dắt tay vợ đi hai vòng quanh trường thôi.
Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại anh lại rung lên liên tục. Hàng loạt tin nhắn từ hội bạn thân chung của anh và Hanbin ào đến.
[Taerae]: Ủa ê? Đừng có giỡn..
[Minjun]: Trời ơi Bonhyuk! Mày tha cho Hanbin đi. Thằng bé nó ngại chết mất rồi.
[Lew]: Hyukie, mày làm vậy Hanbinie ngất mất. Mày thấy tội nghiệp thằng bé không hả?
[Hyuk]: Vợ đẹp mà không dắt thì uổng lắm. Mấy đứa mày không hiểu đâu.

Bonhyuk đọc những tin nhắn của bạn bè, anh chỉ cười. Anh không quan tâm họ nghĩ gì, chỉ cần Hanbin ở bên cạnh anh, và anh có thể thể hiện tình yêu của mình một cách tự nhiên nhất, thì mọi thứ đều ổn. Anh không muốn giấu giếm tình cảm của mình dành cho Hanbin, dù Hanbin có ngại đến đâu đi chăng nữa. Anh muốn Hanbin biết, và cả thế giới biết, rằng Hanbin là của anh, là "vợ" yêu của anh. Và anh sẽ tiếp tục "simp" Hanbin mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, cho đến khi Hanbin hoàn toàn chấp nhận và công khai tình yêu của họ.

Bình minh ngày mai, chắc chắn lại sẽ có những màn "simp" chấn động khác của Bonhyuk, và Hanbin lại sẽ là người phải đối mặt với những màn "phát cơm chó" công khai ấy. Nhưng có lẽ, trong sâu thẳm trái tim, Hanbin cũng đang thầm hưởng thụ sự nuông chiều và tình yêu to lớn mà Bonhyuk dành cho mình. Cậu biết, dù có ngại ngùng, nhưng có Bonhyuk bên cạnh, cuộc sống của cậu trở nên thú vị và ấm áp hơn rất nhiều.



- Hoàn -

Cre: nqvanha._tpst (Tik Tok) - lấy ý tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com