Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Mọi thứ dường như quay trở về quỹ đạo ổn định lúc đầu, bài đăng hôm trước cũng bị xóa một cách bí ẩn,HanBin thở phào nhẹ nhõm vì đã không có bất cứ thành viên nào bị ảnh hưởng, nhưng mọi chuyện có dễ dàng đến như thế không? điều đó làm cậu suy nghĩ khá nhiều.

Nay là ngày phát hành MV comeback của nhóm,HanBin vẫn luôn túc trực gần màn hình máy tính, cậu đang đọc một vài bình luận của mọi người , thật may vì đa số đều là những phản ứng tích cực.

Bin khá hài lòng, cậu vội vã đi ra ngoài khi nghe tiếng kêu của Seop.

"Có chuyện gì thế em?"

"Anh vẫn chưa ăn sáng đúng không?em có mua đồ ăn cho anh nè?"

Seop vừa nói vừa đem từng hộp đồ ăn để gọn gàng trên bàn cho cậu.

Tuy cậu đã ăn sáng lúc nãy nhưng Cậu thật sự không thể phụ lòng của cậu em được, bởi vì em ấy đã lo lắng cho cậu như thế mà.Kể từ ngày hôm đó khi hay tin cậu bị tên khốn kia nhốt vào nhà vệ sinh thì Seop chính là người thay đổi 180 độ, lúc trước em ấy vẫn luôn quan tâm lo lắng cho cậu nhưng với mức độ vừa phải chứ không đến mức lo từng bữa ăn giấc ngủ như thế này.

"Được rồi! Cảm ơn em nhé, anh sẽ ăn hết sạch sành sanh cho coi"

Cậu vui vẻ ngồi xuống kéo tay Seop.

"Em cũng ngồi xuống ăn với anh đi"

"Vâng anh!"

Seop từ tốn ngồi xuống bên cạnh cậu, gương mặt trái xoan thanh thoát cùng chiếc mũi thon gọn làm góc nghiêng của anh quá hoàn hảo , điều đó làm Bin đang ăn mà vẫn không thể làm ngơ trước gương mặt cậu em của mình, miệng Bin cứ chốc chốc lại cười ngơ ra khi nhìn Seop .

"Có chuyện gì hả anh?"

Seop thắc mắc quay lại hỏi cậu,anh không hiểu tại sao anh cả lại không động đũa vào thức ăn, có phải món ăn mà anh mua không hợp khẩu vị của Bin?

Đôi mắt hai mí to tròn híp lại thành một đường, Bin nhoẻn miệng cười tươi rói rồi vui vẻ đưa tay véo má Seop.

"Không có gì...anh chỉ nghĩ mình thật may mắn khi có 6 đứa em ai cũng đẹp như hoa ý"

Bị Bin chạm vào bất ngờ làm Seop thoáng chốc bối rối nhưng rồi anh cũng thích thú mà đưa tay lên xoa xoa vào chiếc má tròn ủm của cậu.

"Anh cũng đẹp lắm"

*Đẹp nhất trong lòng em...*

Câu cuối anh chẳng thể thốt ra thành tiếng, cứ như có cái gì đó mắc nghẹn ở cổ cản trở anh thổ lộ lời thật lòng...

Có phải chính anh vẫn sợ hãi việc Bin sẽ phát hiện tình cảm của chính mình hay không? Một thứ tình cảm nhen nhóm từ rất lâu, giờ phút này cứ trực trào như muốn tràn ra ngoài ,nhưng may mắn thay lý trí của anh vẫn đủ tỉnh táo để ngăn cản nó lại.

Thôi thì cứ tự mình âm thầm ở bên cạnh cậu như từ trước tới giờ , miễn là mỗi ngày đều thấy Bin xuất hiện với nụ cười rạng rỡ là anh đã mãn nguyện rồi.

Seop cứ như vậy nhìn Bin thật lâu,Bin cảm thấy cậu em có chút buồn bã khi nhìn vào đôi mắt đen láy đó, cậu tự hỏi người em của mình đang bị sao thế nhỉ, chỉ mới đây em ấy còn vui vẻ với cậu cơ mà.

"Nè cho em một con tôm, tự nhiên mặt mày buồn hiu rồi nhìn anh chăm chú vậy?"

Bin gắp bỏ vào chén của Seop, lúc này anh chàng mới tự nhận thức được mà quay mặt lại nhìn vào đồ ăn.

"Nè anh ăn mà không rủ em nha"

Hwarang từ đâu chạy đến, rồi ngồi nhanh chóng kế bên HanBin,anh có vẻ không được vui khi dạo này HanBin cứ thân thiết với những người khác nhiều hơn cả anh.

"Đồ ăn anh mày mua chỉ cho anh Bin ăn thôi nhé"

Seop nói bằng giọng điệu khó chịu, anh cứ tưởng có được một ít thời gian riêng tư với HanBin thì lại bị Hwarang phá đám.

"Không chịu...anh HanBin nấu đồ ăn khác cho em ăn đi,e cũng chưa ăn gì nữa nè."

"Nè nè, vậy lúc nãy ai là người ngồi ở ngoài đây ăn phở thế"

Seop thắc mắc hỏi.

"Ơ...em có ăn bao giờ đâu, muốn ăn phở thì phải ăn phở của anh Bin nấu chứ"

Hwarang nói dối không chớp mắt,anh quay qua dựa vào người HanBin thầm cầu mong sao cậu sẽ rời khỏi đây để đi theo anh.

Bin cũng thấy mình dạo gần đây đã không nấu đồ ăn cho Hwarang lâu lắm rồi ,nên chắc cậu em đang khó chịu lắm .

"Được anh sẽ nấu cho em nhưng phở thì cần nhiều đồ để nấu lắm..."

"Không sao, chỉ cần là anh nấu thì món gì em cũng ăn"

Hwarang nhìn Bin bằng ánh mắt trìu mến,anh vốn nghĩ bản thân sẽ hạn chế tiếp xúc với HanBin một thời gian nhưng không được nữa rồi, nếu anh mà thả lỏng như hôm ấy thì HanBin sẽ bị người khác làm hại như lúc đó mất.

"Được rồi để anh vào bếp làm cho em, để xem còn ai khác chưa ăn sáng không nhỉ?"

"Còn em anh Bin ơi"

"Em nữa,em cũng muốn ăn"

Taerae và EunChan từ trong phòng chạy đến.

Hwarang nhìn Taerae và EunChan bằng ánh nhìn giễu cợt.

"Bọn này ăn sáng hết rồi nên anh Bin chỉ cần làm cho một mình em thôi nhé"

"KHÔNG CÓ ĐÂU NHÁ!!!"

Taerae hét to vào mặt Hwarang rồi tiến thẳng đến chỗ HanBin đang ngồi.

"Ê ê này chỗ anh đây đang ngồi..á...té...anh mày..."

Hwarang bị đẩy xuống nền bởi Taerae, còn cậu em út thì đang hân hoan ôm cục Bin như đang ôm chiến lợi phẩm mà mình giành được.

"Sao anh cứ chiều nó thế!!"

Hwarang nhảy cẫng lên trong bất lực, cứ tưởng được một bữa Bin nấu cho ăn thì anh lại phải chia sẻ cho một đống người.

Seop ngồi bên cạnh nhếch mép.nhìn Hwarang.

*Đáng đời,ai biểu phá đám anh ,anh mày đây còn không được hưởng thì chú mày nghĩ có cái quyền ấy chắc?*







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com