Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

(tôi vừa mới xem xong live stream Kcon Ở Thái Lan của TEMPEST là nhào vô viết truyện nè kkk các bạn có giống tôi hông?🤣 Nhìn đc mấy anh có một xíu hông đã, giờ chỉ ước gì ngày nào cũng gặp được thì vui biết mấy 😂😂tôi quyết tâm cố gắng kiếm tiền để sau này được nhìn thấy các anh tận mắt mới được.À mà hiện tại phần truyện mà tôi đang viết là nằm ở thời điểm các anh comeback lần đầu tiên ý nên Bin tóc cam,tôi sẽ làm dựa theo một số sự kiện chính ở ngoài chứ không tưởng tượng hết 100% đâu nhé 🥰)

TEMPEST về đến KTX của mình thì cũng là lúc bầu trời vừa tối.HanBin vì quá mệt mỏi nên đã lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi trên giường, còn các thành viên khác thì đang ở phòng khách.

Cậu bỗng chợt nhớ ra chiếc phong bì thư lúc nãy mà tên con trai lạ mặt đã đưa cho cậu.

"Hình như lúc nãy mình để vào áo khoác nhỉ"

Bin vội vàng lấy cái áo khoác lúc sáng cậu đã mặc.

"Nó đây rồi!"

Cậu đã tìm thấy chiếc phong bì lúc đó, hình dáng nó khá nhỏ nhưng cũng vẫn như những chiếc phong bì bình thường khác ,điều khác lạ duy nhất là bên trong nó có một ít giấy tờ gì đó.

"Là... là hình ảnh của Taerae,Lew,Hyuk và mình lúc đó???"

Một xấp hình dày cộm hiện ra trên tay cậu, nó được chụp khá rõ ràng và vẫn còn rất mới.

Tay HanBin run lên từng hồi, cậu đang trong trạng thái cực kỳ căng thẳng, vậy nghĩa là mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết, vậy là vẫn luôn có người chờ đợi thời điểm để đăng những tấm ảnh này lên mạng... nhưng tại sao ?họ có mục đích gì mà lại gửi cho cậu ngay lúc này?HanBin nghĩ mãi vẫn không hiểu lý do.

"Tấm ảnh có chữ viết?"

Ở phía sau những tấm ảnh mà HanBin đang cầm đều có những dòng chữ đỏ nguệch ngoạc.

[Nếu muốn tao không phát tán những tấm hình này lên mạng thì mày hãy tự động đến địa chỉ xx...xx vào lúc 7 giờ sáng ngày mai như lời tao nói, nếu không hậu quả bọn mày tự gánh lấy]

"Anh Bin anh đang làm gì thế?"

EunChan mở cửa bước vào,anh nhìn thấy HanBin đang cầm gì đó không rõ trên tay nên thắc mắc hỏi.

"À... là em hả... không... không có gì mấy miếng giấy nháp thôi anh đang định đem nó vứt vao thùng rác ý mà."

HanBin nói lắp bắp, cậu hiện tại không dám nhìn thẳng vào người cậu em, cùng lúc ấy Bin cũng nhanh chóng giấu nó vào sâu trong túi quần của mình.

Cậu không muốn các thành viên phải lo lắng cho mình một lần nào nữa, sự việc lần này cậu sẽ tự giải quyết.HanBin thật sự không muốn bản thân lúc nào cũng là người gây ảnh hưởng đến nhóm,cậu  đã là anh cả thì phải bảo vệ các em của mình chứ.

Eun Chan chưa bao giờ thấy HanBin tránh ánh mắt của anh như thế, trong lòng anh bỗng chốc thật nặng nề, có phải cậu đã không muốn nhìn thấy anh nữa? có phải bản thân anh quá phiền phức đối với HanBin hay không? có rất nhiều suy nghĩ cứ ập tới trong đầu anh ngày lúc này.

"Vậy à... vậy xíu anh ra ăn tối với mọi người nhé...em đi đây..."

EunChan nói nhưng ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng, anh đi thẳng ra khỏi phòng.

Bỏ lại một mình HanBin đứng bơ vơ, không ai biết được bây giờ cậu đang cảm thấy lo lắng như thế nào, cậu sợ vì chính bản thân mình mà ước mơ của mọi người tan vỡ, cậu sợ sẽ đánh mất một TEMPEST mà cả 7 thành viên và iE đều đang cố gắng vun đắp và giữ gìn, nếu điều đó là thật cậu chắc sẽ không sống nổi mất.

HanBin đang dùng hết lý trí để giữ cho bản thân không rơi nước mắt, và rất nhanh ánh mắt của cậu đã trở nên bình tĩnh dần.

*Lần này anh chắc chắn sẽ không để ai bắt nạt TEMPEST nữa đâu*

Ánh mắt dịu dàng tươi vui thường  ngày hôm nay đã dần trở nên kiên định một cách kỳ lạ,Bin vội vàng vò nát tất cả rồi vứt thật mạnh vào thùng rác.Cậu nhanh chóng đi ra ngoài rồi trở về với gương mặt vui vẻ như mọi khi.

"Anh Bin cuối cùng cũng ra rồi nãy giờ tụi em chờ lâu lắm đó nha"

Hyuk nhanh chóng chạy đến khoác vai anh cả dắt vào ghế, còn bản thân thì vui sướng ngồi ngay kế bên cạnh

Hôm nay các em của cậu mua rất nhiều đồ ăn để chúc mừng cho lần comeback đầu tiên này.

"Để em phục vụ anh nha"

Hwarang nói rồi ngồi ngay bên còn lại mà HanBin đang ngồi,anh thật sự phải cảnh giác cao độ với anh Hyuk vì anh ta lúc nào cũng kè kè sát bên cạnh Bin .Những người còn lại cũng đều vào chỗ ngồi của mình dù ánh mắt họ cũng chả bằng lòng là mấy.

"Không, cứ để anh mày lo cho anh Bin còn cưng xê ra đi!"

Hyuk bực bội kéo sát HanBin vào người mình,anh thật sự rất ghét tên Hwarang kia sao thằng này tối ngày cứ ở gần HanBin của anh hoài vậy, từ trên xe đến cả trên live rồi về nhà cũng vậy,anh có thể chia sẻ HanBin vài phút trước camera nhưng cũng có mức độ vừa phải thôi chứ.Hyuk liếc ánh mắt hình viên đạn vào cậu em Hwarang của mình.

"Bộ anh Bin của mình anh hả mà anh cứ tranh giành với em thế"

Hwarang hết chịu nổi rồi,anh đứng dậy  dậm chân vì tức tối.

"HanBin là của anh mày đấy thì sao nào?"

"..."

Hyuk vừa nói hết câu thì những người xung quanh bỗng im lặng như tờ, bọn họ đều há hốc mồm kinh ngạc trước sự thẳng thắn của Hyuk, nhưng không cảm giác ấy lại nhanh chóng biến mất ngay mà thay bằng những ánh mắt tức giận đang đăm đăm nhìn về phía Hyuk.

Bin cảm nhận có nguồn sát khí đang bao phủ xung quanh phòng,nên nhanh chóng dùng nụ cười đáng yêu của mình cắt ngang dòng cảm xúc tiêu cực của những thành viên còn lại, và cậu biết lần nào cũng đều hiệu quả.

"Haha...thôi nào mọi người mình ăn thôi,Hyuk nó lúc nào chả thế"

Thật sự là vậy đấy, bọn họ chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên môi Bin là những điều khó chịu trong lòng của mấy cậu em tự động tan chảy hết. Ai cũng dễ dàng cảm nhận được Bin quan trọng thế nào trong tim của mỗi người, ngoại trừ chính cậu.

"Vâng anh, hôm nay là ngày vui của bọn mình mà cứ ăn uống sảng khoái đi"

Lew vui vẻ nói, những thành viên còn lại đều hưởng ứng theo , họ không muốn chỉ vì một vấn đề nhỏ mà khiến HanBin của họ mất vui.

Thật không may ngay lúc này chính Bin lại là người nặng lòng nhất.

Cả buổi Bin cũng không ăn được bao nhiêu, cậu cứ thẫn thờ như người mất hồn, các em của cậu thấy vậy đều rất lo lắng, họ đều muốn hỏi HanBin lý do nhưng cậu lại cứ cố tình lảng tránh sang vấn đề khác làm cả 6 người còn lại cũng chẳng hỏi ra được gì.

Buổi ăn tối vốn dĩ vui vẻ bỗng chốc trở nên nặng nề.HanBin chính là nguồn năng lượng của cả nhóm, nếu cậu buồn thì cả 6 thành viên còn lại cũng chẳng thể nào vui nổi.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com