Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19 (lưu ý có H)


Lúc này đã hơn 12 giờ đêm,HanBin đang ngủ say giấc trên chiếc giường nhỏ, trong phòng không chỉ có cậu mà còn có thêm 3 thành viên khác lần lượt là Hyuk ở giường trên, Lew và Hwarang ở giường đối diện, tất cả 4 người đều đang mệt mỏi sau những buổi fansign dày đặc mà công ty sắp xếp.

Sau lần comeback thứ 2 với mini Album On and On TEMPEST đã lập được vô số giải thưởng lớn và chắc điều may mắn nhất là tên giám đốc quản lý lúc trước đã được thay thế bằng một người khác có tâm hơn nên từ quần áo tóc tai đến âm nhạc của nhóm đều rất hoàn hảo.

Buổi khuya ở Hàn Quốc bỗng nhiên trở nên khá nóng,HanBin cựa quậy khó chịu , cậu với lấy công tắc bật máy lạnh... rồi lại phát hiện ra chiếc máy lạnh ấy hoàn toàn không hoạt động, trả trách tại sao cậu lại cảm thấy nóng đến thế.

HanBin đang mặc một bộ đồ ngủ dài tay khá kín đáo, cậu thật sự khá yêu thích bộ đồ này vì nó có họa tiết Pikachu một nhân vật hoạt hình mà cậu rất yêu thích. Nhưng hôm nay thật không thể ngủ trong bộ dạng này nữa rồi, cậu không thể mặc một bộ đồ dày đến thế,HanBin nghĩ vội rồi nhanh chóng đi ra lấy một bộ đồ ngủ khác sẵn tiện đi vào phòng tắm.

Hwarang đang ngủ mơ màng thì lại bị đánh thức bởi tiếng chân của HanBin,anh dụi mắt mấy cái rồi mới ngồi dậy.

"Ai vậy ta?"

Anh nói thỏ thẻ bằng giọng ngáy ngủ của mình, Hwarang vẫn chưa biết rằng người đó là HanBin cho đến  khi hướng ánh mắt đến chiếc giường đối diện.

"Là anh Bin à?..."

Không biết vì lý do gì Hwarang đi từng bước đến bên cánh cửa phòng tắm,anh nín thở ghé sát tai vào một cách lén lút, sự tò mò kỳ lạ ập đến trong tâm trí anh. tiếng nước chảy xiết trong phòng tắm vang lên một cách mê hoặc,đầu óc anh bây giờ đang tưởng tượng đến một khung cảnh đẹp mắt...

*Có phải anh ấy đang... tắm trong đó*

Vừa nghĩ mặt anh lại càng nóng lên từng hồi,anh chẳng thể cản nổi đầu óc mình suy nghĩ đến khung cảnh anh cả đang không có một mảnh vải nào che thân... cái thứ to lớn phía dưới quần bổng chốc căn cứng,anh đang có phản ứng.

Hwarang chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện đen tối đó,anh thật sự là một xử nam chính hiệu.Từ lúc nhỏ cho tới bây giờ anh không hề có một cảm xúc gì với những người khác nhưng cho đến khi anh gặp cậu... một cảm xúc kỳ lạ len lỏi trong lòng anh, và càng ngày nó lại càng nhiều thêm, những cử chỉ nhỏ nhặt như nắm tay ôm vai dần dần lại không hề đủ, anh muốn làm nhiều thứ to lớn hơn với người anh cả của mình . Nhưng thật không may anh và cậu đều là Idol bị phụ thuộc bởi công ty quản lý, họ đã nhìn ra được sự khác lạ trong anh khi tiếp xúc với HanBin nên đã ngầm cảnh cáo rất nhiều lần.Công ty sẽ quan sát phản ứng của những fan hâm mộ rồi tùy thuộc vào số lượng mà bắt buộc anh phải thân thiết với một thành viên khác và buồn thay nó chẳng phải là cậu.HanBin thật sự có khá ít fan Hàn Quốc nên việc tương tác với cậu là một điều vô nghĩa với công ty.

Hwarang đã kiềm chế rất nhiều lần,anh nuốt sự ghen tuông trong con người mình rồi lại bắt đầu diễn vai một nam idol thân thiện thích ôm ấp các thành viên ,nhưng sự thật đều phải theo chỉ định của công ty quản lý.Trớ trêu thay ánh mắt của anh không thể nào giấu diếm nổi,anh vẫn cứ vô thức mà ngắm nhìn cậu ,rồi lại buồn rầu khi cậu ở bên một người khác.

Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, Hwarang vì đang trong tư thế áp sát vào cửa nên chẳng giữ được thân bằng mà ngã nhào ra trước.

Hai cơ thể mềm mại chạm khẽ vào nhau,HanBin vì quá bất ngờ nên cũng không nhúc nhích gì cả, cậu lẳng lẽ ngước mặt nhìn vào người em đang nằm đè lên người mình. Không hiệu tại sao cậu chẳng muốn đẩy Hwarang ra lúc này, chắc có lẽ vì những tháng ngày xa cách với anh làm cậu càng thèm muốn chạm vào nhau như lúc trước.

Tay Hwarang đang được đặt trên bờ ngực mềm mại của cậu,dù cho đang cách một lớp vải mỏng anh vẫn có thể nhìn thấy được hai viên ngọc hồng hào lấp ló.Mùi hương sữa tắm trên người HanBin lại phảng phất quanh chóp mũi anh, nó như hương hoa sữa đầu mùa mời gọi anh nhấm nháp,bàn tay anh vô thức mà luồn vào bên trong chiếc áo cậu, khoảnh khắc ấy người HanBin khẽ rung lên, cậu giật mình nhận ra khung cảnh này quả thực không đúng lắm.

"Hwarang à...em đang làm gì thế,buông anh ra đi"

HanBin ra sức cựa quậy thật mạnh, nhưng làm sao cậu có thể chống lại sức lực của Hwarang người to con nhất nhì nhóm.

"Anh... có nhớ em không...?".

Hwarang run rẩy nói,anh nhìn HanBin bằng ánh mắt đầy đau khổ,anh tự hỏi những tháng ngày qua cậu có bao giờ để ý đến anh không?

"Em nói gì thế... ngày nào chúng ta không gặp mặt?"

HanBin giả vờ như không hiểu ý nghĩa trong câu nói của người em mình, nhưng trái tim lại không tự chủ được mà đập loạn xạ.cậu thật sự rất nhớ, nhớ từng cái chạm tay từng cái ôm ấm áp của anh, nhưng cậu biết nếu càng nhớ chỉ càng thêm đau lòng, cậu không muốn tình cảm trong tim mình lớn dần lên một chút nào nữa.

Hwarang im lặng, cậu luôn dùng cách nói chuyện ngu ngơ như thế này để gạt bỏ câu hỏi của anh, thật đáng ghét nhưng cũng thật dễ thương làm sao.

Cậu bé của anh đã căng cứng đến mất tự chủ,Hwarang bất chấp tất cả cúi xuống hôn thật mạnh vào đôi môi đỏ mọng của cậu,anh dùng chiếc lưỡi của mình len lỏi vào từng ngóc ngách trong khoang miệng của HanBin.HanBin giờ đây chẳng thể suy nghĩ gì nữa , cậu cứ vô thức mà cho anh làm tùy thích trong miệng mình.

Nhưng Hwarang làm gì chỉ muốn có thế,anh giật mạnh chiếc áo sơ mi trên người cậu, rồi lại cúi người xuống liếm láp vào hai bờ ngực trắng trẻo.HanBin vì cảm giác sung sướng trong cơ thể mà phát ra những tiếng rên đầy khêu gợi.

"A ...ưm...đừng mà..ư...ư.."

HanBin bây giờ chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ màu trắng ngắn ngủn, phía trên đã bị anh cởi sạch từ lúc nào,anh đưa tay vuốt nhẹ vào chiếc bụng thon thả của cậu rồi lại tham lam kéo dài xuống dưới, gian xảo mà lòn tay vào trong chiếc quần mỏng manh.Anh đang vừa dùng miệng liếm láp ngực vừa dùng tay xoa nhẹ cậu bé đang cương lên từng hồi của HanBin.

"Anh cũng thích em mà...anh có phản ứng này"

Hwarang cười ranh ma nhìn cậu, vì quá bối rối HanBin đã chẳng thể mở mắt được nữa, cậu như đang tận hưởng cái cảm giác mà mình mong chờ bấy lâu nay, nó thật sự làm cậu sướng đến mềm nhũng cả người.

Hwarang vội rời miệng khỏi bờ ngực trắng mềm kia,anh mạnh tay kéo vội chiếc quần nhỏ đầy chướng mắt mà HanBin đang mặc.Hwarang hiện tại đã bị cảm xúc khống chế hoàn toàn,mọi thứ bây giờ không còn có nghĩa gì nữa, làm sao có thể quan trọng bằng tiểu yêu tinh mị hoặc đang ở dưới người anh bây giờ.

"Đừng... Hwarang... mọi người sẽ thấy mất..."

HanBin yếu đuối đưa tay kéo Hwarang ra khỏi người mình nhưng đều vô ích, cậu bây giờ giống như một con thỏ ngon lành đang chờ trực bị nuốt vào bụng .

Chiếc quần nhỏ cuối cùng đã bị lột sạch,HanBin bây giờ đang trong trạng thái khoả thân hoàn toàn.

Hwarang nhìn cậu không chớp mắt,HanBin của anh tại sao lại đẹp đẽ đến như thế,làn da trắng trẻo mịn màng, vùng eo thon thả cùng chiếc mông cong như đang mới gọi anh đâm vào thật mạnh.

Tiếng bước chân vang lên, hình như ai đó đã bị đánh thức bởi hành động của hai người.

"Oáp!!! Anh Bin đâu rồi nhỉ?"

Hyuk vừa nói vừa ngáp vì buồn ngủ.

"Chết tiệt...!"

Hwarang chửi thầm rồi nhanh chóng đẩy HanBin đang ngơ ngác vào phòng tấm.Anh khoá chặt cửa lại thì cũng vừa lúc Hyuk đi tới.

"Chú mày làm gì ngồi ngây cửa phòng tắm vậy? nửa đêm bị mộng du à?"

Hyuk gãi đầu nhăn nhó nhìn Hwarang.

"Sao anh nhiều chuyện vậy, nữa đêm không ngủ đi ra đây làm quái gì"

Hwarang tức giận đấm vào tường,đang lúc quan trọng thì tên Hyuk này lại phá đám,anh tức không thể nói thành lời vì chỉ cần một chút nữa thôi HanBin đã được anh ăn ngon lành rồi vậy mà...

"Anh đây chỉ hỏi quan tâm thôi chú mày làm gì ghê vậy? mà anh Bin đâu rồi em có thấy anh ấy không?"

Hyuk khá bất ngờ với thái độ nóng nảy của Hwarang, bình thường cậu em đâu phải người dễ cáu như thế.

"Anh ấy ra ngoài rồi!"

Hwarang nói dối không chớp mắt.

Hyuk cũng ngây thơ nghe lời đi ra khỏi phòng.

Hwarang thở phào nhẹ nhõm vì tên phá đám đã đi khỏi,anh vội mở cửa phòng tắm thì đã thấy HanBin ngủ từ lúc nào, cậu đang ngủ trong tư thế ngã đầu vào tường , cơ thể thì không một mảnh vải nào làm lộ rõ những chỗ gợi cảm ngon lành.Hwarang cố gắng nuốt nước bọt vào trong, anh cay đắng mặc đồ vào cho cậu, rồi dịu dàng ôm HanBin trở về lại giường.

*Lần này tha cho anh đấy..."

Anh cười vuốt ve mái tóc vàng rối bù của HanBin, cậu bây giờ đang ngủ say như một thiên thần  làm Hwarang cũng chẳng nỡ đánh thức.

Hwarang cố gắng kiềm chế phần hạ bộ vẫn đang to cứng,đêm nay anh thức trắng, anh vừa nằm vừa chửi thầm Hyuk...

(Huhu lần đầu viết như thế này:(( có gì sai sót mong mn bỏ qua)












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com