21
(Huhu hôm nay tâm trạng của tôi cứ mệt mệt buồn buồn thế nào ý,chả là tôi lại nằm mơ thấy Taerae mà tôi đã nằm mơ thấy ổng 3 lần rồi nhưng mà chỉ nhớ được là thấy ổng nhưng hông biết là xảy ra chuyện gì mà sáng thức dậy vừa buồn vừa khó chịu...hông lẽ ổng biết tôi viết điều xấu xa về anh cả của ổng ổng tới doạ tôi trời,thôi nay viết một tập không H trước cho lòng nó an tĩnh xíu)
Hôm ấy Seop đã đem Bin vào chiếc xe riêng của công ty để đi về,anh không muốn cậu tiếp xúc với những con sói đói khát đội lốt anh em đáng chết ấy nữa.Lúc anh nhìn thấy trong mắt Bin tràn ngập nước mắt ,lòng ngực Seop lại đau đớn liên tục,anh yêu cậu chắc chắn không thua kém bất cứ ai cả và tất nhiên ai mà lại không muốn người mình yêu thuộc về mình chứ, nhưng Seop luôn suy nghĩ đến cậu đầu tiên,anh lặng lẽ ở bên cạnh cậu suốt một khoảng thời gian dài và biết rất rõ những áp lực mà cậu phải chịu đựng khi rời khỏi quê hương rồi một thân một mình lấn thân vào KPOP, nên anh không nỡ chỉ vì ham muốn của chính anh mà làm tâm lý cậu sợ hãi.Hiện tại nhóm chưa ra mắt được 1 năm vẫn còn là một tân binh nên cần cẩn trọng nhiều thứ, nhất là HanBin nhìn bên ngoài mặt bình thản nhưng anh biết rõ cậu rất dễ bị tổn thương như thế nào.
HanBin đang nằm ở trên chiếc giường nhỏ xinh của mình, từ hôm đó đến nay cậu hoàn toàn không muốn nhìn thấy Hyuk và Hwarang nhưng khổ nỗi hai người họ lại chung phòng với cậu nên chỉ có cách giả vờ ngủ hoặc cậu sẽ đi ra ngoài khi thấy họ chuẩn bị vào phòng, nhưng đến khi bắt buộc phải tập luyện chung thì vẫn phải cố chịu đựng. Cậu không ghét Hyuk và Hwarang một chút nào, cậu chỉ muốn thoát khỏi cảm giác kích thích mà khiến chính mình cảm thấy tội lỗi, cậu sợ thất sự rất sợ... sợ chính mình lún sâu vào vũng lầy này.
Hyuk và Hwarang cũng tự cảm giác được bản thân đã gây ra chuyện tày trời nên đã cắm đầu vào tập nhảy không ngừng nghỉ để có thể kiềm chế sự ham muốn mạnh mẽ trong họ.
Các thành viên còn lại cũng tự cảm nhận thấy có gì đó đang xảy ra,Lew với tư cách trưởng nhóm nhân lúc cả nhóm đang tập hợp đầy đủ trong phòng tập đã kêu 5 người trừ HanBin ở lại để nói chuyện rõ ràng.
"Có chuyện gì mà anh kêu cả nhóm ở lại rồi kêu mình anh Bin ra ngoài thôi vậy"
Taerae nhíu mày thắc mắc,anh chàng vẫn vẫn khá vô tư trước ánh mắt nghiêm trọng của những người còn lại.
"Anh nghĩ em nên hỏi 3 người bên kia"
Eun Chan chậm rãi chỉ tay vào Seop, Hwarang và Hyuk.Chan cũng ngầm hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhưng anh vẫn bị cái tính nhút nhát của mình ngăn cản,anh không thể đánh Hyuk và Hwarang để trút giận sự ghen tức của mình, vì anh hiểu anh có khác gì họ đâu chứ?
"Có chuyện gì thì mấy anh nói rõ ràng ra, cứ nói mơ hồ thế ai mà hiểu cho được?"
Taerae khó chịu nhìn 5 người anh của mình.
Lew thở dài rồi nói.
"Đây là chuyện riêng tư của cả nhóm,nên mong không một ai ở đây được để lộ ra ngoài"
Rất hiếm khi thấy sự bối rối trong đôi mắt Lew, vì anh lúc nào cũng là trưởng nhóm đáng tin cậy và gần như không bao giờ để cảm xúc cá nhân của mình ảnh hưởng đến nhóm.Nhưng có lẽ anh đã sai,anh vì chính cái suy nghĩ những tưởng cao cả ấy mà đã tự đẩy người mình yêu vào tay hai con sói.
"Ở đây chắc ai cũng biết việc cả 6 người đều có tình cảm với anh Bin nhỉ?"
"Đúng vậy!"
Cả 5 người còn lại đồng thanh.
"Nhưng trong đó đã có hai tên định ăn vụng,khá là khốn nạn đấy"
Lew đưa ánh mắt căm phẫn nhìn vào Hwarang và Hyuk.
"Thì sao??? Không phải ai ở đây cũng muốn thế à?Anh có thể sai với anh Bin nhưng Lew à cả em và những người còn lại cũng đều giống anh thôi"
Hyuk tiến đến vỗ vai Lew nhưng đã bị người em của mình gạt ra thật mạnh.
"Anh im đi!!! vì sự ích kỷ của mình anh không nghĩ đến lợi ích nhóm, không nghĩ đến cảm xúc của anh Bin,anh không xứng đáng được ở đây"
Taerae nãy giờ còn ngơ ngác nhưng rất nhanh anh đã nhận ra được mọi chuyện.
"Hyuk!!!Anh..."
Taerae trừng mắt nhìn vào Hyuk,anh đang cực kỳ tức giận.
"Không chỉ anh mày mà còn có cả Hwarang nữa đấy"
Hyuk liếc Hwarang,cáo ta giờ đây đang rụt rè không dám nói một lời nào vì dù sao anh cũng là người gây ra đầu tiên.
"M* kiếp!! chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?"
Taerae bối rối xen lẫn sự tức giận đang dâng trào trong lòng ngực,anh chưa bao giờ nghĩ các anh mình lại có can đảm làm chuyện điên rồ đến như thế, cái chuyện mà anh chỉ dám tưởng tượng khi ở bên HanBin.
"Đây là nhóm nhạc ở Hàn Quốc đấy!chúng ta cũng mới vừa ra mắt,bây giờ lục đục nội bộ như vậy thì tiếp theo đối mặt như thế nào đây?"
Lew ngồi phệt xuống đất mệt mỏi,anh thật chẳng muốn nói thêm điều gì nữa.
"Cứ diễn tiếp thôi...!"
Seop nãy giờ đang im lặng thì bỗng cất tiếng nói.
"Đúng vậy! chỉ cần trước máy quay chúng ta vẫn tự nhiên như lúc trước thì chẳng ai biết gì cả"
EunChan vẫn dùng giọng điệu như bình thường như tròng mắt lại hiện ra một chút gian xảo.
" Nếu đã không thuộc về bản thân được thì cứ chia sẻ với nhau chả phải tốt hơn sao?"
5 người ngỡ ngàng trước câu nói của EunChan, họ đều nghĩ rằng anh là người ngây thơ nhất nhóm nhưng không ngờ hôm nay lại có thể nói một câu biến thái đến vậy.
(Má ui giờ tôi hông biết tiếp theo mấy ổng giải quyết sao lun hhh cứ chờ xem)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com