28
"Anh EunChan đã tìm thấy được một địa chỉ ip lạ trong máy tính của anh đấy Hwarang"
"Thì liên quan gì?"
Hwarang vẫn chưa hiểu được ý nghĩa câu nói của cậu em út.
"Thì anh ấy mới kêu em đến đây thông báo với mọi người đấy, chứ e cũng chưa biết gì hết "
Taerae hối thúc hai người anh của mình đi vào phòng .Bên trong các thành viên còn lại đều đang chờ sẵn.
Chỉ thấy EunChan mặt mày nghiêm trọng mở màn hình máy tính.
"Mọi người đến đông đủ hết rồi à, chờ em một xíu"
Chan nhích chuột chậm rãi vào màn hình.
"Làm gì mà chậm như rùa vậy em, bọn anh chờ sốt hết cả ruột rồi này"
Hyuk gắt gỏng nói,anh lo lắng vô cùng vậy mà thằng em còn chần chừ mãi chưa chịu mở miệng.
"Địa chỉ ip...1105...đây là thiết bị đã đăng nhập vào máy tính của Hwarang vào ba ngày trước...!
EunChan nói một cách mất bình tĩnh
"Khoan đã...đây là... địa chỉ ip trong điện thoại của anh Han...Bin..."
Hyuk nói một cách gấp gáp,anh là người hay dùng chung điện thoại với anh cả nhất nên dễ dàng nhớ được địa chỉ ip của cậu.
"Điện thoại anh HanBin?"
Cả nhóm ngơ ngác trước câu nói của Hyuk,nguyên nhóm đều chỉ có 2 chiếc điện thoại để sài chung và cũng chỉ duy nhất HanBin là có thêm điện thoại riêng để cậu có thể dễ dàng gọi về gia đình.
"Ý em là gì EunChan? Điều đó chứng minh được gì chứ?"
HanBin bối rối trước thông tin mà EunChan nói, thật sự đây chính là ip điện thoại của cậu nhưng cậu đã không thể tìm thấy nó mấy ngày nay rồi.
"Anh HanBin...cùng vào hôm đó đã có một nhân viên trong công ty bắt gặp anh ở cạnh Sung Jin một thành viên của nhóm X...đây là những hình ảnh đã được ghi lại..."
EunChan run rẩy nói, các thành viên cũng đang trong tâm trạng sốc nặng, họ hoàn toàn không thể tin HanBin có thể làm những chuyện như vậy được.
"Không phải anh!!!Anh không có làm chuyện đó!"
HanBin nức nở nói to, cậu yêu TEMPEST hơn bất cứ điều gì thì làm sao có thể làm những chuyện động trời như vậy được chứ?
"Bọn em tin anh HanBin!"
Hwarang đặt tay lên vai HanBin một cách dịu dàng,anh tin tưởng bảo bối của mình sẽ không bao giờ làm những chuyện xấu xa.
"Em cũng tin anh nhưng..."
EunChan nói một cách kích động,anh vội mở một đoạn video ngắn trên máy tính.
Một cuộc hội thoại ngắn trong video được bật lên, trong hình hiện rõ dáng hình thân thuộc của HanBin và một người khác với tên gọi Sung Jin.
"Đây là tất những gì cậu muốn nói?"
Tiếng HanBin vang vọng trong video.
"Ừm hãy chấp nhận yêu cầu của tôi..."
Chỉ thấy họ trao cho nhau một ánh nhìn bình thản rồi hai người bước vội vã ra ngoài.
"HanBin?anh đến gặp cậu ta để làm gì vậy?'
Lew dù rất bàng hoàng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi.
"Cậu ta muốn hợp tác với anh... nhưng anh không chịu và..."
HanBin chưa kịp nói hết câu đã bị EunChan cắt ngang.
"Hợp tác?? Có phải anh đã giao bài hát của nhóm cho bọn họ không?"
EunChan hôm nay thật khác với bình thường,anh mất bình tĩnh vô cùng,ánh mắt đăm đăm nhìn vào người anh cả.
"Em tại sao lại nói anh như vậy? các em không tin anh sao?"
HanBin muốn giải thích rõ ràng cho những người em của mình hiểu nhưng lại nhận được vô số ánh mắt nghi ngờ.
"Chúng em tin anh mà... nhưng hãy để bọn em giải quyết chuyện này xong rồi mình nói tiếp nhé"
Seop ôm HanBin vào lòng an ủi,anh biết rõ cậu sẽ không làm những chuyện này nhưng việc bị công ty đưa ra hàng loạt bằng chứng như thế là vô cùng bất lợi với anh cả, có thể chính công ty đang muốn HanBin là con ngựa thế mạng chăng?
"Không, các em không nghe anh giải thích gì cả, các em không tin tưởng anh...anh sẽ tìm lại chiếc điện thoại...anh sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng anh không làm chuyện vô liêm sỉ như thế này..."
HanBin đau khổ vô cùng, cậu muốn giải thích rõ ràng nhưng hoàn toàn không có bất cứ bằng chứng nào, chiếc điện thoại hôm ấy là bằng chứng duy nhất thì lại bị mất tích một cách bí ẩn.
"Anh Bin!!!"
HanBin chạy vội ra ngoài mặc kệ tiếng kêu tha thiết của 6 người em, cậu quyết tâm phải tìm ra cho bằng được người đã hại cả nhóm.
Không ai biết được trong lòng của một trong 6 thành viên lúc này đang có cảm xúc hỗn loạn như thế nào... liệu quyết định của anh là đúng chứ?anh đơn giản chỉ muốn HanBin thuộc về riêng mình thôi điều đó là sai sao???anh muốn tất cả mọi người đều quay lưng lại với cậu khi ấy cậu sẽ biết ai mới là người yêu thương cậu thật lòng...đúng phải là anh... chứ không phải là một ai khác.
...
"Anh Bin em hôm nay muốn ăn phở do anh nấu ý"
Anh vác bộ dạng mới vừa ngủ dậy đi đến trước mặt cậu.
"Em mới dậy mà lại đòi ăn phở liền thế?"
"Em muốn ăn món ăn Việt Nam mà anh nấu cơ"
HanBin ngắm nhìn gương mặt của người con trai phía trước mà bỗng chốc phải phì cười.
"Được rồi... để anh..."
"Anh HanBin hôm nay rảnh anh live stream với tụi em đi,anh hứa hôm qua rồi ý"
Hyuk và Hwarang chạy đến vẻ mặt vô cùng hớn hở, kéo mạnh HanBin đi mặc kệ anh đang đứng như trời trồng ở đấy...
"Ơ... từ từ... mấy đứa này...anh đang định..."
"Không sao khi nào anh nấu cho em ăn cũng được..."
Anh cười trừ rồi cố gắng trở thành dáng vẻ bình thản vốn có của mình.
*Đây là lần thứ 121...anh ấy bị cướp mất khỏi tay mình...*
...
"Anh J tại sao anh không chọn em?em cũng muốn được nhảy chung phân đoạn với anh HanBin..."
Anh có chút thất vọng khi biết được HanBin sẽ được tập luyện chung với Hwarang.
"Xin lỗi em họ đều đảm nhận vai trò nhảy chính của nhóm..."
"Vâng... nhưng em đã nhảy tốt hơn trước rất nhiều rồi...
"À anh có việc đi ra ngoài một chút nhé"
J là biên đạo nhảy,anh ta có chút việc gấp nên đã vội vàng chạy ra ngoài.
*Em cũng muốn được tập riêng với anh ấy...*
...
"Anh đang nhìn lén gì ở ngoài này vậy?"
Anh chợt trông thấy Hyuk đang nhìn lén gì ở khe cửa.
"Không có gì... chỉ là ai đó đã lén ăn vụng trước mặt chúng ta thôi"
Hyuk cười khẩy nhìn anh.
"Ăn vụng?"
"Hwarang và HanBin...em biết đấy ai trong chúng ta cũng đều sẽ có lúc...haha có muốn hợp tác với anh một chút không?"
"Được thôi...!"
...
"Anh Seop!!!"
Anh hớt hãi gọi Seop,Thỏ ta vẫn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị người em mình kéo đi.
"Anh HanBin...anh ấy ở trong đó...!"
Anh chỉ tay vào cánh cửa phòng thay đồ,bên trong đang vang lên những tiếng rên rỉ đầy ám muội.
...
Liệu anh đã sai? Khi quyết định làm một chuyện xấu xa như thế?anh chỉ muốn HanBin biết rằng chỉ có mình anh mới là người tin tưởng cậu tuyệt đối.
Ý nghĩ đó xâm chiếm cơ thể anh, ánh mắt điềm tĩnh khi nào nay lại tràn đầy nước mắt...
Anh chạy... chạy thật nhanh đến bên cạnh HanBin , điều duy nhất anh có thể nghĩ đến ngay lúc này...
(... Đây là cách mình thể hiện kiểu như một đoạn kỳ ức hồi ức của nhân vật nhé)
(Đọc đến đây thì cũng biết rồi he,huhu mình không nỡ mấy bạn à mình thật sự thấy mình là một đứa xấu xa ghê nhưng mn hãy nghĩ đây là một câu truyện thôi nha hoàn toàn không có ý đồ gì khác, mình hứa sẽ đền bù cho anh ấy một cách tốt nhất khi kết truyện 🥺 bằng một tập riêng có H 1x1 😛🥺)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com