9
Am com bách 🐧
§§§
" Hanbin ơi, Hanbin à "
" Hanbin ời, Hanbin ơi "
" Anh lớn hơn em đó, em nhai nuốt chữ Hyung rồi à? "
Oh Hanbin quăng cho hắn ánh mắt ghét bỏ, ném chiếc gối trên tay đáp nhẹ nhàng lên mặt hắn không lệch 1cm
Lee Eui-woong chỉ cười khằng khặc, hắn nhảy bổ về phía cậu mà than thở
" Em mệt quá anh ơi "
Giọng hắn khàn đặc, yếu ớt mà dụi vào vai cậu, Hanbin thấy thế cũng không thèm để tâm đến việc vừa rồi, vòng tay ôm lấy hắn, tay vuốt tóc mái vướng víu mà sờ sờ
" Hay chúng ta đi bệnh viện nhé. Người em nóng hơn hồi tối rồi "
" Khụ.. k..khụ "
" Nha "
Lee Eui-woong không đáp, một mực ôm chặt người anh cả tìm kiếm hơi ấm.
" Woong sao rồi anh "
Ahn Hyeongseop từ trong bếp nhỏ bê ra một tô cháo còn nghi ngút khói đặt lên bàn, ngồi xuống bên cạnh hỏi han
" Anh nghĩ nên đi bệnh viện "
" Được, để em vào lấy đồ, anh cứ ở đây đi "
Ahn Hyeongseop nói rồi tiến về phòng chung, lục lọi một hồi đem ra 3 cái áo khoác dày, đưa cho cậu một cái, tự mình mặc một cái. Cái còn lại cả hai vất vả mặc cho con người đang đổ bệnh ăn vạ kia
" Thật tình, cố quá chi giờ khổ hai đứa mình chứ khổ ai "
Hắn không nhịn được than thở, cõng trên vai anh em chí cốt không quên quan tâm người anh cả xem anh có theo kịp bước chân mình không
" Trách sao được, ai trong chúng ta cũng đều muốn nhanh chóng debut mà. Không chỉ em ấy, nhóc Taerae với Byeong-seop cũng có dấu hiệu kiệt sức "
" Em có để ý thấy, nói tụi nó không nghe đâu, ai nấy đều cứng đầu "
" Em cũng thua gì "
Hanbin thở dài một hơi, lúc trước không nghĩ tới, hiện tại đột nhiên mới nhận ra. Tại sao cậu lại xuất hiện ở " nơi này ", ông trời là muốn cậu làm gì? Cậu còn trở về được hay không? Không muốn, cậu muốn ở lại, có hơi ích kỷ nhỉ
Ahn Hyeongseop bên cạnh để ý thấy cậu lơ đãng, hắn không tiện cắt ngang mạch suy nghĩ ấy, chỉ âm thầm quan sát từng biểu cảm xuất hiện trên khuôn mặt ấy
Lee Eui-woong gục trên vai Hyeongseop, thều thào lên tiếng thu hút sự chú ý của cả hai
" Hai người đừng im lặng mà, em sợ "
" Hừ.. còn biết sợ. Sao lúc lao đầu điên cuồng luyện tập lại không nghĩ đến sợ "
Oh Hanbin liếc hắn, nếu hắn không phải thần tượng của cậu, liền đấm cho cái để tỉnh ra
" Em biết lỗi rồi mà. Lần sau không vậy nữa đâu "
Hắn mếu máo xin lỗi, đôi mắt đỏ ngầu vì khó chịu ngập tràn nước mắt
" Hừ khoẻ đi rồi biết tay anh mày "
5/2
Am com bách ((:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com