chương 11
Trên một tòa nhà cao tầng,bống dáng người thanh niên đứng đó nhìn xuống chổ của Hanbin đang đứng,gã là người hầu của Hyuk
" tuy là nói đi theo bảo vệ cậu nhóc....nhưng mà sao mình có cảm giác chuyện đó không cần thiết nhỉ....nhìn cậu ta cứ bí ẩn làm sao ấy "
Là yêu nên đối với gã chuyện cảm nhận linh khí của người hay quỷ cũng rất bình thường, nhưng với Hanbin gã không tài nào đoán được cậu thuộc dạng gì, là âm nhân thì không phải, nằm trong các bang phái cũng không, quỷ hay cương thi thì chắc chắn là sai
" kêu đi tìm hiểu nhưng chính gia chủ cũng không thể biết thì mình phải làm sao chứ "
Gã thở dài lắc đầu rồi nhìn xuống dưới thì giật mình
" ủa người đâu"
Hanbin rời cảng biển tiến vào thành phố, cậu đi dạo vài vòng tìm xem có gì thú vị để mua không,hai mắt sáng rực khi nhìn thấy chổ bán bánh bao cua,cậu nhanh chân chạy đến vui vẻ nói
" lấy cho cháu một cái bánh bao cua đi ạ"
" lấy cho tôi một cái bánh bao cua "
Hanbin giật mình nhìn qua, thì cái người kia cũng nhìn lại cậu, người này có nét đẹp nhẹ nhàng, trong qua một chút quyến rũ,một vẻ đẹp rất hấp dẫn
Từ khí tức trên người cậu dễ dàng nhận ra được người này cũng là một âm nhân, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh, có điều cũng không liên quan đến cậu,trong đầu cậu chỉ có bánh bao thôi
Chàng trai nhìn cậu một lúc rồi cũng thôi, dù sao cũng cùng là muốn mua bánh không có gì phải ngạc nhiên cả,nhưng ông chủ nhìn hai người rồi nói
" chú chỉ còn một cái thôi, nên phải làm sao đây "
Tới lúc này thì không muốn nhìn nhau tiếp cũng không được, cả hai lại đồng thanh
" bán cho cháu đi "
Chàng trai quay qua nói có chút khó chịu
" nè nhóc con tôi tới trước, nên sẽ có trước,đừng có lộn xộn nữa "
" con mắt nào của anh thấy tôi đến sau,nếu nói thì tôi mới là người đến trước "
Cả hai lườm nhau té lửa, ông chủ thấy không ổn liền can thiệp
" thôi hai đứa...đúng là chú thấy cậu bé này đến trước con 1 giây "
1 giây thôi mà cũng có thể đem ra tính vào sao, hắn không phục
" chú à đừng nhường nhịn trẻ con mà nói vậy chứ, nếu trước con 1 phút thì không nói nhưng chỉ một giây thì làm sao mà tính"
Hanbin liếc nhìn chàng trai này không có thiện cảm, hắn nói ai là trẻ con, cậu cười nhẹ nói
" ông chú già rồi mà còn chấp nhất với con nít như tôi sao...đến sau dù 1 giây vẫn là đến sau "
Già một câu này trực tiếp gây đau nhói cho chàng trai, hắn gằn giọng
" nghe cho kỹ đây ta là Ahn Hyeongseop, năm nay mới 24,già chổ nào hả"
Ahn Hyeongseop, cái tên này làm Hanbin ngạc nhiên, hắn là âm nhân có tiếng tăm trong âm nhân tộc,nổi tiếng với việc chưa thất bại trong nhiệm vụ bao giờ cả,và hắn cũng là con trai của trưởng tộc Ah
Cả hai tính đôi co tiếp thì một tiếng hét thất thanh vang lên
" g...giết người rồi, có ai cứu với "
Nghe có giết người cả hai lập tức chạy đi,để lại ông chủ ngơ ngác
" trong phút chốc cái bánh này hết giá trị vậy sao "
Đang định vào trong thì một giọng nói cất lên làm ông chú ý
" tôi muốn mua bánh "
Ông quay lại thì thấy một chàng trai với mái tóc màu xám khói,khuôn mặt tuấn tú lại có nét cực kỳ tà mị,dáng người cao thân hình chuẩn, phải nói là cực phẩm mỹ nam,ông lập tức lấy bánh để trong túi giấy đưa cho hắn
Hyuk trả tiền xong thì liền rời khỏi, ông chủ nhìn số tiền trên tay mình thì vội vàng gọi với theo
" cậu ơi nhiều quá rồi "
Nhưng mà người đó đã biến mất, ông nhìn tiền rồi lắc đầu
" nhiêu đây muốn mua mấy trăm cái còn được chứ nói chi một cái "
Quay trở lại với Hanbin và Hyeongseop, cả hai chạy tới nơi phát ra tiếng kêu cứu thì dừng lại, một khung cảnh hổn loạn, có ba cái xác người máu me be bét, đầu của họ đều bị cắt,và nó được chính chủ nhân cầm lấy, chính giữa họ là một người đàn ông, tay cầm một cây thương rất lớn, đầu thương sắt bén vô cùng, máu nhiểu xuống từng giọt một, nhiều đến nỗi dưới chân ông ta loang lổ máu
Người dân xung quanh chạy toáng loạn,Hyeongseop nhìn qua ông ta
" trúng tà sao "
Ông ta nhìn chầm chầm hắn, bất ngờ lao tới tấn công, phản xạ nhanh nên Hyeongseop tránh qua một bên,nhưng thật sự thì mục tiêu của ông ta là Hanbin, mũi thương chỉa vào Hanbin mà đâm tới, Hyeongseop nói lớn
" nè tránh xa khỏi đó đi"
Hanbin với tình hình này không hề lo lắng, cậu thuộc dạng người đến là đón mà đụng là đục liền, Hanbin công chân đá thẳng vào cây thương khiến cho nó công lại bẻ hướng đâm vào tường, Hyeongseop há miệng ngạc nhiên
" nhìn nhỏ xíu mà có nghề quá chứ "
Hanbin nhân thời cơ ông ta rút thương ra đá thẳng vào thái dương khiến ông ta bất tỉnh, sao khi chắc chắn là ông ta ngất rồi Hanbin mới nhìn hắn nói
" chuyện này tôi không rành cũng không biết...giao lại cho ông anh đấy "
Hyeongseop cầm điện thoại gọi cho cảnh sát và cấp cứu, nhân tiện gọi luôn cho cấp dưới của mình qua hổ trợ, xong hết hắn nói
" mọi chuyện có người lo nhóc về n.....ủa đâu mất rồi "
Hyeongseop nhìn lại không thấy ai,hắn chợt nhớ tới vụ cái bánh bao, không lẽ cậu quay lại đó mua bánh rồi sao, tình trạng này mà vẫn ăn được à,nhưng Hyeongseop lắc đầu, hắn cũng không quan tâm đến cậu làm gì, chuyện quan trọng nhất là tìm ra chân tướng sự việc của cảng biển Busan này
Hanbin không hề quay lại tiệm bánh mà chạy thẳng đến một công viên vắng vẻ, nơi đây đã xảy ra 8 vụ giết người, xác chết biến mất trong thời gian ngắn, nên mọi người không ai dám đến đây, vừa rồi cậu cảm nhận được luồng tử khí nòng đậm từ nơi này, nhưng bây giờ đã biến mất
Hanbin nhìn xung quanh kiểm tra, sâu trong công viên là một khu dân cư, nhưng đã bỏ hoang từ lâu, chính phủ vẫn chưa đưa vào giải tỏa, nên nơi đó bây giờ cũ kỹ, âm u rợn người, Hanbin cất bước muốn vào trong xem thử thì cảm nhận được hơi thở ở sát bên tai mình, cậu giật mình lùi ra xa, một giọng cười nhẹ cất lên
" đúng là phản xạ rất nhanh "
" Hyuk "
Hanbin ngạc nhiên khi biết đó là Hyuk, nhưng hắn đến đây làm gì, cả thuộc hạ của hắn cũng ngớ người
" gia chủ đến....thì mình ở đây có ý nghĩa gì nữa,bảo mình đi bảo vệ có phải thừa thãi không "
Hyuk đi đến đưa cho cậu túi giấy,hắn nhỏ nhẹ nói, âm thanh êm ái rất dịu dàng
" bé con cái này cho nhóc "
Hanbin nghiên đầu khó hiểu nhưng cũng nhận lấy, mở ra thì là bánh bao mà cậu muốn ăn, Hanbin nhìn hắn hỏi
" anh sao lại ở đây....còn cái này "
" ta sao....chỉ có chút chuyện cần giải quyết ở đây thôi,lúc nãy vô tình thấy nhóc muốn mua nhưng không được, ta tiện mua cho nhóc thôi "
Người hầu ngồi chồm hổm nhìn xuống gia chủ của mình lắc đầu nói
" chứ không phải ngài theo người ta nên biết hay sao...rõ ràng là cố tình mua mà"
Hanbin tuy thắc mắc nhưng đã nhận bánh thì cũng vui vẻ cảm ơn
" cảm ơn "
Hyuk gật đầu, chỉ vào ghế rồi nói
" qua đó nghỉ một lát đi,ta có chuyện muốn hỏi "
" được "
Cả hai ngồi xuống ghế, Hanbin trước khi trả lời câu hỏi của Hyuk thì đã nhanh chóng sử lý cái bánh bao mà mình yêu thích,hai má khi ăn phòng lên, khuôn mặt thanh tú yêu kiều nở một nụ cười đáng yêu ngọt ngào
Hyuk chồng cầm nhìn cậu, hắn từ lần gặp trước cho tới bây giờ thì có lẽ đây là lần đầu tiên thấy cậu cười tươi như vậy, nụ cười và ánh mắt đẹp như nắng ấm, vẻ đẹp khiến cho nữ hoàng của loài hoa cũng phải hờn ghen,cũng như lúc đó hắn không thể kiềm lòng mà muốn hôn cậu, thế nhưng hắn cũng giữ được bình tĩnh mà không vô lễ với Hanbin
Khi ăn xong Hanbin quay lại hỏi
" anh có gì muốn biết sao "
Hyuk nhìn cậu một lúc lâu rồi nhẹ nhàng nói
" bé con....chuyện ở nơi này nhóc biết lý do rồi phải không "
Câu hỏi này khiến Hanbin im lặng, cậu không trả lời chỉ nhẹ lắc đầu, Hyuk nhìn thẳng vào mắt cậu, với loài rắn có thể khống chế người khác bằng ánh mắt của mình, từ đó biết đối phương nói dối hay thật, sao một lúc hắn không nhìn nữa
" vậy nhóc không biết sao "
" không biết ta đâu phải âm nhân, anh muốn hỏi tình hình nơi này thì nên tìm âm nhân ấy "
Lời này khiến Hyuk bật cười, hắn nhìn cậu nói
" bé con nên biết là ta không quan tâm đến việc xảy ra ở đây...ta chỉ muốn biết nhóc biết hay không thôi "
" vì sao "
Hanbin quay lại đối diện với hắn, Hyuk đưa tay vuốt nhẹ má cậu nói
" dù cho có biết hay không thì khi trị bệnh xong...nhóc tốt nhất nên rời khỏi đây,chuyện này không liên quan đến nhóc,đừng liều mạng một cách vô ích bé con à...chuyện của lũ âm nhân thì để chúng tự lo"
Hanbin không đáp lời, mà hắn cũng không thể biết được cậu nghĩ gì,là Trùng Sư luyện độc, một trong Ngũ Độc là rắn, cho nên Hanbin rất rõ về rắn, muốn biết cậu biết hay không dựa vào Hyuk là không thể
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com