chương 15
Về tới phòng riêng của Hanbin,mở cửa vào trong thì Taerae thật sự rất không vui,bữa khuya còn nguyên sữa vẫn chưa uống, hắn chạm vào ly sữa đã nguội lạnh từ lâu
" lúc nãy.....đã không ăn gì sao "
Hanbin không để ý đến thái độ của hắn, cậu chuẩn bị thả ma mộng ra để hỏi chuyện nhưng miệng vẫn trả lời
" lúc nãy nghe qua chuyện...kiểu gì thì lũ đó cũng sẽ ra tay, nên mình chạy đi luôn vẫn chưa kịp ăn "
Nghe cậu nói vì cứu người mà không kịp dùng bữa chứ không phải là cố tình không muốn ăn khiến cho lòng hắn dễ chịu hơn nhiều, hắn nhẹ giọng nói
" để mình bảo người làm nóng lại cho cậu ăn một chút rồi hãy làm chuyện đại sự "
Hanbin gật đầu, vì dù sao chạy qua chạy lại cả buổi chiều rồi cơm tối chưa ăn khiến cậu cũng không còn nhiều sức nữa, sau khi nhân viên đem đồ ăn và ly sữa nóng mới lên cho Hanbin thì Taerae nói
" lát nữa nói với mọi người nghỉ ngơi đi không được lên tầng 3 tránh rắc rối, âm nhân đánh nhau cũng không cần xen vào trực tiếp gọi cảnh sát hốt hết một lược đi"
" dạ cậu chủ "
Khi nhân viên đi khỏi Taerae mới nhìn Hanbin đang uống ly sữa mà nhỏ nhẹ hỏi
" có phải cậu định ra tay với sự việc kỳ lạ ở cảng biển không "
" ừm...chuyện của âm nhân mình không tiện xen vào, chỉ muốn tìm nguyên nhân và lý do thôi, xong thì giao lại cho âm nhân nào đáng tin cậy là được "
Taerae gật đầu, ngồi cạnh bên nhìn Hanbin uống sữa và dùng bữa khuya,khuôn mặt dễ thương cùng hai cái má phúng phính khi ăn quả thật làm người ta nhịn không được muốn cắn cho một phát, môi hắn bất giác nở nụ cười dịu dàng hiếm có,phải biết đại thiếu gia của Kim gia là người có tính cách kiêu ngạo và lạnh lùng, thế nhưng khiến cho con người như hắn nở nụ cười dịu dàng này cũng chỉ có Hanbin làm được
Sao khi ăn uống xong thì Hanbin đứng dậy vươn vai một cái, cậu kéo rèm cửa lại, tắt đèn phòng đi,phút chốc căn phòng chìm trong bống tối,Taerae giật mình hỏi
" sao tắt hết đèn đi vậy Hanbin "
" mình chuẩn bị thả ma mà,phải tối chứ "
Nghe đến thả ma Taerae hơi rén nhẹ, nhưng mà nghĩ mình ngồi im chắc không sao đâu nên hắn mặc kệ theo Hanbin tới cùng, nếu như Hanbin mà biết suy nghĩ của hắn thì chắc chắn sẽ phán cho hắn một câu...ôi em thật ngay thơ, ma nào mà không làm gì nếu như em ngồi im,là ma chứ đâu phải thầy tu
Hanbin giơ tay lên, từ vai Ngũ Long trường xuống,5 cái đầu dụi dụi vào tay cậu như làm nũng, Hanbin nhẹ nhàng nói
" cậu thả ma mộng ra đi"
Ngũ Long gật đầu rồi không chần chờ mạnh bạo phun ra một thứ gì đó, cái bống trắng bay thẳng vào tường,Taerae giật mình ôm lấy Hanbin
" c...cái thứ trắng như bôi vôi đó là gì vậy Hanbin "
" là ma đấy....được gọi là ma mộng "
Ma mộng lồm cồm bò dậy,cơ thể tả tơi, máu nhuộm loang lổ, hai cái cánh gãy gập xuống, trên khuôn mặt không phải là một cô gái xinh đẹp mà là một người phụ nữ hung dữ và quỷ dị,vì bản thân độc quyền một màu trắng nên nhìn tổng thể cực kỳ phát sáng, cho nên dùng cô ta thay cho đèn cũng tốt
" n....ngươi là ai...có người có thể đi vào giấc mộng đáng sợ hơn cả ta sao "
Hanbin nghe ma mộng hỏi thì chỉ cười nhẹ nói
" không quan trọng lắm đâu, ta là dược sư biết chút thuật pháp thông thường "
Taerae liếc nhìn Hanbin ánh mắt hiện lên tia nghi ngờ
( mình tin cậu là dược sư mới lạ đó Hanbin)
Ma mộng khó khăn nói
" ngươi muốn làm gì ta"
" ta sẽ không giết ngươi nếu như ngươi nói cho ta biết Bến Cảng Busan rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại có nhiều người chết như vậy "
Ma mộng chần chờ một lúc, sao cùng ả vẫn muốn sống nên gật đầu đáp
" Bến Cảng Busan vừa tới một con linh thi "
Linh Thi, cái tên này làm Hanbin có chút ngạc nhiên, có cương thi tu luyện đủ thì chia thành vài loại, Bạch Mao cương thi, Hắc Thi, Huyết Thi và Linh Thi,và cấp bật cao nhất được người đời truyền tụng là Cương Thi Thủy Tổ,Đại Tướng Doanh Câu
Hai loại đầu chung quy vẫn rất dễ đối phó, Huyết Thi thuộc dạng uống máu người để tu luyện,sau ngàn năm trở thành Huyết Thi vương không thể tùy ý chọc vào, Linh Thi không gây hại đến con người vì thức ăn của chúng là xác sống, nhưng trong thành phố làm gì có xác sống cho nó ăn chứ
" ta không rõ gã ta đến đây làm gì, nhưng mà những người bị gã giết chính là âm nhân ở cảng biển này, bị cắn rồi trở thành một cái xác sống, qua vài ngày thì gã mới bắt đầu ăn chúng, tuy không thể biết được gã ở đâu nhưng ta nghĩ gã đang tìm người "
" sao ngươi biết là tìm người "
Hanbin tò mò hỏi lại, ma mộng nhìn Hanbin nói
" ta tình cờ nghe được....gã gọi tên một cô gái, tên là Mộng Lan...cái tên rất lạ ta không biết là ai...nhưng ta còn nghe được cái gì mà ngũ tiên cô,hay độc gì đó...có lẽ là người biết độc dược "
Nghe qua cái tên này làm Hanbin chết lặn, Mộng Lan...là Ngũ Tiên Cô lão tổ của Làng sương mù, không biết bà xuất thân từ đâu nhưng mà khả năng độc dược là đệ nhất thiên hạ,có hai cách gọi ,tu luyện cổ độc nữ được gọi là Ngũ Tiên Cô tượng trưng cho Ngũ Độc,nam là Trùng Sư vì luyện cổ độc còn luyện được cả Cổ Trùng, nhưng trong làng người có được Cổ Trùng cũng chỉ có Hanbin mà thôi
Năm đó bà rời làng sương mù ra thế giới bên ngoài, sau một khoảng thời gian thì bà quay về, nhưng các Trùng Sư nói bà thay đổi rất nhiều, trở nên tàn nhẫn vô cùng, và bà không bao giờ lại gần người khác giới, không biết năm xưa đã xảy ra chuyện gì Hanbin cũng chỉ nghe người làng kể lại vì bà ấy chết cũng đã 60 năm rồi, nhưng huyền thoại về Ngũ Tiên Cô Mộng Lan vẫn được người làng tôn kính lưu truyền tới bây giờ
Taerae nghe mà không hiểu gì hết, Linh Thi hay cương thi thì hắn biết,xém chết vì chúng mà phải biết chứ, nhưng còn cái gì mà Ngũ Tiên Cô rồi độc gì đó hắn hoàn toàn mù tịt
Hanbin siết chặt tay, chuyện năm đó của lão tổ Mộng Lan cậu nhất định phải tìm hiểu, lần này liên quan trực tiếp tới Ngũ Độc Bắc Tộc,gia tộc của cậu nên không cần ai xen vào cả
" biết gã ta lần cuối xuất hiện là ở đâu không "
Ma mộng suy nghĩ một chút rồi nói
" là công viên bỏ hoang"
Quả nhiên cậu đoán đúng, cười nhẹ rồi nhìn ma mộng nói
" giữ lời hứa ta tha mạng cho ngươi, nhưng nên nhớ nếu như tiếp tục hại người thì cái chết đến nhanh lắm đấy, mạng của ngươi trong tay Ngũ Long của ta"
" được ta hứa "
Ma mộng được tha thì nhanh chóng tìm đường thoát, Taerae đi đến nắm lấy tay Hanbin lo lắng hỏi
" có chuyện gì sao...khi nghe tên của người đó thần sắc của cậu không được tốt "
" không sao....chỉ là chuyện lần này mình phải đi làm rõ "
Phòng kế bên họ nãy giờ thuộc hạ của Hyuk nghe hết tất cả, gã ôm đầu than khổ
" tiểu tổ tông của tui ơi...cậu làm thật sao...làm ơn dừng cái ý tưởng đó đi,Linh Thi không phải thứ dễ chơi đâu,cậu mà bị gì thì cái mạng này của tui cũng không giữ được nữa rồi gia chủ sẽ giết tui mất "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com