chương 19
Thanh Sơn trang là trang viên của gia tộc phong ấn lâu đời,những ma quỷ cấp cao nếu như không thể bị tiêu diệt thì sẽ nhờ đến Thanh Sơn phái phong ấn chúng lại,sự lớn mạnh và thế lực của gia tộc này cũng không hề nhỏ
Nhưng dạo gần đây phong ấn gia tộc bị phá vỡ, vô số yêu ma quỷ quái đã thoát ra ngoài gây hại nhân giang,vì số lượng đệ tử có hạn nên trưởng tộc Thanh Sơn dùng cách treo thưởng để nhờ âm nhân bên ngoài giúp, việc này thật sự hiệu quả đã có rất nhiều âm nhân vào cuộc vay bắt này
Ngồi đọc thông tin một lát Hanbin ngước lên nhìn Dong hỏi
" rồi chuyện này có liên quan gì đến anh,là chuyện của âm nhân không phải chuyện của dược sư em biết không Dong "
Dong ngồi nhìn chăm chú con cún màu hồng nằm trên đùi Hanbin, nghe cậu hỏi thì ngước mặt lên ngay ngô nói
" em thấy Hanbin Hyung cái gì cũng biết hết,trước đây em thấy anh hạ một con quỷ ở sau vườn nhà em một cách nhanh gọn lắm"
" thế nên em nghĩ anh giải quyết được mấy vụ rắc rối này sao "
Dong gật đầu như bữa củi, Hanbin thở dài bắt lực,độc của cậu đúng là giết được cả quỷ, nhưng chung quy vẫn không thể để người ngoài phát hiện được, Lew dùng đuôi vuốt ve tay của Hanbin rồi thì thầm
" có sao chứ ta đi cùng nhóc...lũ quỷ đó cũng chỉ là thức ăn cho ta thôi "
Yêu quái có vài loại cắn nuốt linh hồn quỷ để tu luyện,hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt của trời đất, tuy tu luyện theo kiểu này lâu nhưng đổi lại khi thành công thực lực phải nói là rất cường đại,Lew là Đại Yêu tu luyện ngàn năm theo cách này,không ăn thịt uống máu người như bao con hồ ly khác
Hanbin bế Lew lên ôm lấy rồi nói với Dong
" để anh suy nghĩ đã...em trong nhà giúp anh,anh vào rừng một lát "
" dạ "
Dong cười tươi gật đầu, bế Lew đi ra ngoài cánh rừng mà mình vẫn ngày ngày đi dạo hái thuốc,cậu trầm ngâm một chút rồi mới nói
" phong ấn của gia tộc lâu đời bị phá vỡ, theo ta thấy người đứng đầu đã gặp chuyện không hay "
" trưởng lão chết người kế nhiệm là vợ của ông ta,mà theo ta thấy cũng sắp xuống lỗ rồi ,hai đứa cháu thì chẳng có đứa nào mạnh như hai vợ chồng ổng bả hết"
Lew nằm trong vòng tay Hanbin mà hưởng thụ, lười biếng buông một câu,cậu nghe xong thì lắc đầu nói
" phong ấn Thanh Sơn trang có tất cả mấy tầng Lew biết không "
Lew quất đuôi qua lại đáp
" hình như nghe đâu là một tầng "
Hanbin thở dài, thật sự cậu không nghĩ chỉ có một tầng, phong ấn nhiều yêu ma mà chỉ có một tầng thì gia tộc Thanh Sơn sớm tận diệt từ lâu rồi, Lew là yêu hồ ngàn năm, chủ của Ngọc Điện đương nhiên không quan tâm đến mấy vấn đề của âm nhân rồi
" vậy nhóc muốn đi không...đi đi ta đi chung với nhóc,không con quỷ nào dám đụng vào nhóc đâu "
" được rồi ta đi một mình, có Lew không phải chúng trốn hết rồi sao,còn gì để bắt "
Lew không hài lòng với quyết định của Hanbin , lập tức dùng đuôi quấn lấy tay cậu lại
" có vài loại quỷ rất nguy hiểm, nhóc đi một mình ta yên tâm được sao "
" không sao ta không yếu vậy đâu tiểu hồ ly đừng lo "
Hanbin vuốt ve đầu của Lew, hắn nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu này, biết cậu mạnh đấy, nhưng mà lo thì hắn vẫn lo,vì Lew không biết Hanbin thuộc trường phái gì nên mới không yên tâm để Hanbin đi một mình, nhưng đúng là nếu có hắn thì quỷ cũng chẳng dám ló mặt ra,dù che đậy đi yêu khí nhưng mà áp lực chúng vẫn cảm nhận được
Hanbin phải nói đến khô cả họng thì Lew mới đồng ý để cậu đi một mình,còn phải dỗ dành hết một chập khi thuộc hạ đưa hắn về điện vì còn việc, mà nhìn chung không giống đưa mà giống quỳ lạy van xin hơn,thấy thuộc hạ than trời trách đất quá chừng
" Lew tặng người nè "
" nhóc tặng ta sao "
Lew nhận quà rồi nhìn Hanbin hỏi lại, thấy cậu cười nhẹ gật đầu,hắn vui vẻ trở lại ôm cậu thật chặt trước khi về, hắn thì thầm
" Hanbin phải cẩn thận đấy"
" được "
Hanbin bất lực đứng im cho Lew ôm,cậu dù sao cũng hứa chịu trách nhiệm nên cũng không có tránh né mấy dù thương hắn thì chắc chắn là chưa ,thuộc hạ đưa Lew lên được kiệu thì quay lại gật đầu lia lịa cảm ơn, ngồi trên kiệu Lew mở hộp quà ra xem,hai mắt sáng rỡ,tai hồ ly cũng dựng lên, cầm lấy sợi dây đeo lên nhìn ngắm
" đẹp thật "
Lew quả thật rất thích sợi dây này, hắn lấy thiết phiến ra đeo sợi dây mà Hanbin tặng lên,như sinh ra là dành cho nhau cả hai phối hợp tạo nên vẻ đẹp gấp bội phần,sợi dây Hanbin tặng lúc đầu là màu đại dương nhưng khi đeo lên Thiết phiến lại thành màu đỏ
Thuộc hạ nhìn qua thấy thì cười khúc khích hỏi
" thiếu gia ngài xem chừng rất thích cậu ấy phải không ạ...quà cậu ấy tặng cũng thật sự hợp với Xích Ly "
Tâm trạng Lew cực kỳ tốt nên cũng vui vẻ nói
" nhóc ấy dễ thương mà không phải sao.."
Dễ thương hả,người hầu hơi hơi cấn nhẹ,nhìn qua Hanbin quả thật xinh đẹp kiều mị động lòng người, nhưng lại mang nét bí ẩn và lạnh lùng nhiều hơn,nếu như nói dễ thương thì chắc chắn chỉ mình Lew thấy được mà thôi
Lew nhẹ liếc nhìn sợi dây đeo rồi khẽ nói
" hơn nữa cũng là người đầu tiên dám làm vậy với ta...."
" thưa thiếu gia....chuyện ở cảng biển Busan theo thuộc hạ theo dõi....gia chủ của Koo gia...hình như có ý với cậu ấy "
Lời này vừa dứt thì một luồng áp lực truyền đến làm thuộc hạ run sợ,Lew liếc nhìn thuộc hạ âm điệu trầm thấp
" hắn ta...dám đụng vào Hanbin sao"
" d...dạ...không giống gây hại mà là hắn ta thích cậu ấy...g..giống như tình cảm của ngài dành cho cậu bé vậy "
Thuộc hạ run rẩy trả lời,Lew đập tay xuống ghế ngồi,ánh mắt hiện lên tia tức giận cùng ghen tuông hắn gằn giọng
" truyền lệnh xuống dưới ai dám tiếp cận Hanbin giết không tha...chọn ngày tốt tiến hành hôn lễ bổn Hồ chính thức rước Hanbin về "
Thuộc hạ hoảng hốt vội vàng nói
" thiếu gia không ổn đâu ạ.... Hanbin thứ lỗi thuộc hạ nói thật nhưng cậu ấy không thương ngài, chuyện này e rằng cậu ấy không đồng ý "
" thì thế nào "
" dạ "
Thuộc hạ hoang mang hỏi lại, chỉ thấy hắn nở nụ cười tàn nhẫn nói
" ta cần em ấy đồng ý sao....ngay từ đầu hôn sự là ta ép buộc Hanbin chấp nhận....còn không thì chỉ cần cả linh hồn và cơ thể em ấy hoàn toàn thuộc về ta không muốn cũng phải bắt buộc em ấy đồng ý "
Thuộc hạ nhìn Lew, đây mới là chủ nhân của gã, tàn nhẫn quyết đoán,gã quay lại khẽ nói
" nếu vậy Hanbin sẽ hận ngài"
Lew dựa vào ghế ánh mắt nhìn xa xăm, hắn biết chứ biết làm vậy Hanbin sẽ hận hắn cả đời này,nhưng thà để cậu hận còn hơn hắn phải mất cậu
" hận ta cũng tốt....em ấy vẫn sẽ nhớ ta,thuộc về một mình ta"
Thuộc hạ lắc đầu bất lực, gã chỉ thấy thương cho Hanbin, rốt cuộc là tại sao người nhân hậu tốt bụng như cậu phải vướng vào chủ nhân đáng sợ của gã chứ,trước mặt cậu dễ thương đồ đấy, nhưng sau lưng không biết tắm trong máu bao nhiêu lần rồi,giết chóc là thú vui của Lew,kẻ điên biết yêu thì đáng sợ đến thế nào,gã không dám nghĩ nữa
Quay lại phía Hanbin, cậu chuẩn bị ra ngoài tìm thử xem gặp con quỷ nào không, nhìn danh sách có chút nhức đầu, một đống luôn, nhìn từ trên xuống dưới toàn quỷ cấp cao giá từ mấy trăm triệu trở lên, không có con nào dưới 100 cả
" quỷ treo giá cao thì âm nhân sống sót cũng không nhiều sao nhiệm vụ, cấp bậc cao đồng nghĩa năng lực cũng đa dạng "
Hanbin thở dài bước đi trên đường phố vắng người qua lại, Trăng đêm nay sáng phong cảnh cũng thật đẹp, có nhã hứng cậu muốn đi dạo một chút, bước qua từng hàng cây rậm rạp, ánh trăng chỉ xuyên qua từng kẻ lá một chút, không thể soi tỏ được tất cả, ba năm trước cậu cũng từng đứng dưới rừng sâu, với cơ thể đẫm máu chỉ còn chút hơi tàn
" nơi đó bây giờ sao rồi nhỉ "
Hanbin vu vơ nghĩ về làng sương mù, nơi cậu đã sinh ra,dù cho thế nào thì cũng không thể phủ nhận nó là quê hương của cậu,rồi cũng sẽ có lúc cậu phải quay về đó một lần nữa, để biết được tình hình và thăm mộ của lão tổ Mộng Lan
Đang suy nghĩ thì cậu cảm nhận được có người nhìn mình,chậm rãi quay đầu lại thì cậu giật mình
" Hwarang...anh làm gì ở đây "
Thấy bị phát hiện hắn cũng chỉ cười nhẹ đáp
" Hanbin....ừm anh tiện đường đi dạo, thấy ai giống em nên mới lại gần xem thử thôi...mà là em thật "
Nói dối trắng trợn, hắn lúc nãy vì ngửi được mùi thơm ngọt như kẹo trên người Hanbin nên mới tìm tới, thấy cậu đang thả hồn tắm mình dưới trăng, trong cậu xinh đẹp mà nhu hòa tựa như dòng nước nhẹ trôi khiến cho hắn si mê ngắm nhìn, nhưng bị cậu phát hiện mất rồi
" em đi dạo hay là vì chuyện của Thanh Sơn phái"
" cả hai nhưng chắc là đi dạo nhiều hơn...."
Hanbin liếc nhìn Hwarang, cậu biết rõ hắn là Huyết Thi Vương nhưng không muốn nói, suy cho cùng hắn cũng không có ý làm hại gì ai nên Hanbin cũng làm ngơ cho qua,không đụng chạm đến mình thì mình mắc gì kiếm chuyện với người ta
" cũng tiện đường ta đi dạo cùng em được không "
" ừm "
Hanbin nhẹ gật đầu, cả hai đi dạo quanh công viên một chút, tâm trạng Hwarang rất tốt, dù biết cậu đã lâu,mỗi lần cậu đến hắn chỉ ngồi một bên nhìn ngắm chứ không đến bắt chuyện, mãi cho tới khi không thể chịu nổi hắn mới tìm lý do đến bắt chuyện với Hanbin
Hwarang quay lại định nói gì thì đã thấy Hanbin nhìn chăm chú vào thứ gì đó, hắn nhìn theo thì ngạc nhiên nói
" hình như có người phải không "
" tới xem thử đi "
Khi tới nơi Hanbin ngạc nhiên khi thấy người đang ôm bả vai mình, máu chảy ướt cả áo, đây cũng là người quen ,hắn nhìn qua thấy cậu đang chạy tới thì khẽ gọi
" Hanbinie "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com