chương 2
Trời đã tối muộn, bây giờ cũng là 10h đêm, Hanbin ngồi trên ghế thẫn thờ nhìn ra ngoài tấm biển nhà thuốc, tấm biển mà cha nuôi đặt người làm,Hanbin nhìn nó tay chống cầm buông một câu
" cái bảng càng nhìn càng hận"
Hanbin không có hận cha mình đặt cái bảng này, mà là hận cái người viết ra nó, ông dặn là chỉ viết nhà thuốc Hướng Dương , thế nhưng mà người viết không biết có phải đề cao họ quá hay không, đề thêm vào là, trị tất cả các loại bệnh, bị dính độc hay bị thú dữ cắn chạy nọc cứ đến đây, ưu tiên người già trẻ em,không phân biệt người đến là ai,cứ đến là trị bệnh
Hanbin nhếch môi cười một cách mà người ngoài nhìn vào liền biết cậu muốn đi đánh người
" bị thú cắn thì vào bệnh viện chích ngừa, chứ nhà thuốc nào trị....dính độc thì được,nhưng mà mấy bệnh nan y mình bó tay "
Hanbin nghĩ xong liền lấy viết ra xóa dòng bị thú dữ cắn cứ đến rồi xóa luôn tất cả các loại bệnh,làm xong cậu thở phào một hơi,quay bước vào trong để đi tắm rồi nghỉ ngơi, cũng một ngày dài bận rộn với công việc của một dược sư,mà nói ra cậu có duyên với chữ sư thật, lúc trước là Trùng Sư giờ thêm Dược Sư nữa, Hanbin tự cảm thấy mình có chút tài năng
Nhưng cậu quên mất một việc, đó là xóa dòng chữ người đến là ai,nơi này tìm đến cậu trị bệnh không chỉ có con người,mà còn có những tồn tại huyền bí, là yêu hoặc là quỷ, không biết trước được, vì vậy mà đêm nay cậu phải đón một bệnh nhân có phần bất bình thường
Hanbin mới tắm xong, cậu pha một ly sữa uống, đang ngồi lướt điện thoại tìm kiếm thông tin về Trùng Sư trong cái thành phố to lớn này xem có không, đa phần là truyền thuyết đô thị về Trùng Sư,phải nói số người tin vào nó rất ít, cho đến bây giờ thì Trùng Sư trong mắt người đời chỉ là một tin đồn thất thiệt
Hanbin chăm chú đọc từng dòng một mà không để ý bên ngoài có người, tới khi nghe tiếng gõ cửa cậu mới giật mình quay lại, thấy một cái bống cậu không nghĩ nhiều liền đi ra mở cửa
" là ai vậy "
Hanbin vừa mở cửa thì trố mắt ngạc nhiên, trước mặt cậu hai hàng danh dự mở lối, và một chiếc kiệu màu trắng, đáng nói là hai cái hàng danh dự này nó không phải người mặc dù nó rất giống người, nói trắng ra họ đều có một cái đuôi và trên đầu có hai lỗ tai,Hanbin sao một lúc thì mới nhận ra đây là cái gì
" Hồ Ly sao "
Hanbin là Trùng Sư người đời hay yêu và quái vật có thể không biết cậu, nhưng cậu thì biết rất rõ thế giới bên ngoài và đặt biệt là các thế lực tồn tại trong thành phố này với hình dạng con người, thật sự không ngờ có ngày được gặp
Từ trên kiệu một con hồ ly bước xuống, nó có 7 cái đuôi được gọi là Thất Hồ,bộ lông màu hồng nhẹ, ánh mắt tinh ranh, tròng mắt có màu xanh tựa đại dương sâu thẳm, dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng, nhưng khi đến trước mặt cậu thì lời nói nó không có nhẹ nhàng như thế
" nè tên dược sư kia,nghe nói ngươi rất giỏi...nhưng trong mặt nhỏ xíu như vậy đáng tin không"
" không tin còn đến làm gì"
Hanbin có phần kiên nhẫn trả lời,cậu không muốn dính dáng đến rắc rối với hồ tộc, chứ không với thái độ này cậu đem nó đi làm thức ăn cho Cổ Trùng của mình rồi
" ta cũng hết cách, bị trúng độc đã lâu, mấy tên dược sư kia không thể trị được...nghe danh tiếng của ngươi nên mới đến xem thử,không ngờ là một đứa trẻ con "
Một câu con nít, hai câu trẻ con, sự chịu đựng của Hanbin có giới thiệu,cậu thẳng thắn đáp
" ta lớn nhỏ gì không quan trọng, quan trọng là con hồ ly như ngươi cần ta....tin thì vào trong, còn không thì ấn nút biến"
Thất Hồ nhìn Hanbin, nó rất ngạc nhiên, một con người như cậu mà không hề sợ nó sao,coi như cũng có chút bản lĩnh,nó bước vào trong, khi đi ngang qua cậu còn cố ý quất đuôi vào má cậu một cái
" ta tin tưởng vào ngươi....không trị được thì làm thức ăn cho ta,dù sao ta cũng đang đói "
Hanbin siết chặt tay, gân xanh nổi lên rõ rệt,đây là lần đầu tiên cậu nổi giận khi đến nơi này, phá hỏng giờ nghỉ ngơi của cậu, đến nhờ trị bệnh mà y như ông nội của cậu vậy, người khác đối với tình hình này thì không biết, chứ còn Hanbin thì còn lâu mới cho qua,cái đuôi quất má đó hồi nữa tới công chuyện
" hôm qua cứu một con hồ ly, hôm nay nguyên bầy tìm tới....mẹ kiếp đụng phải ổ rồi sao "
Hanbin hôm qua có cứu một con hồ ly nhưng là con bình thường, hôm nay là thứ dữ tìm đến cửa,cậu đống cửa quay vào trong, Thất Hồ đang nằm trên ghế nhìn cậu,nó từ từ cất giọng
" tối quá đó không bật điện đi,coi chừng ta buồn bực là nuốt ngươi ngay đấy "
" ngươi đến vào giờ nghỉ ngơi của người khác thì bớt ý kiến lại, thịt ta ngươi nuốt không nỗi đâu "
Hanbin nói thì nói mà tay vẫn bật đèn, khi ánh sáng vừa lên Thất Hồ liền lấy đuôi che miệng lại cười nhẹ
" ta nghĩ dễ nuốt...hơn nữa trong ngươi rất ngon miệng đấy "
Thất Hồ là yêu tinh,nó không phải chưa từng thấy qua mỹ nhân xinh đẹp, còn gặp thường xuyên, nhưng một con người mà đẹp như Hanbin thì quả thật nó chưa thấy bao giờ, vả lại nét đẹp đầy bí ẩn và dễ thương này khiến cho nó hứng thú
" nè ta không nuốt ngươi ngay đâu,đến đây xem bệnh cho ta "
Một lời tựa như ra lệnh, Hanbin gật đầu đi đến, ừ giờ cười đi lát nữa khóc, Hanbin ngồi xuống ghế đưa tay ra nói
" đưa tay cho ta"
Thất Hồ nhìn bàn tay Hanbin, bàn tay thon dài xin đẹp,đặt tay lên cũng không tệ chút nào, nó đưa tay cho cậu nắm lấy, Hanbin nhìn lại tay rồi nhìn nó
" đưa chân cho ta làm gì "
" mắt mù hay gì, ai nói với ngươi đó là chân...đây là tay của ta"
Hanbin nén cơn giận nói từng lời
" ta cần cái tay hiện hình người...cái tay như vầy ta bắt mạch bằng niềm tin à"
" ta trúng độc, sức mạnh không nhiều không hiện hình được...ngươi không phải giỏi sao,như vậy chẩn đoán đi"
Thất Hồ có phần thách thức, cậu nhếch môi nói
" được vậy xin phép thất lễ rồi "
Hanbin nói xong thì nắm chặt tay Thất Hồ, đầu ngón cái và ngón trỏ ấn mạnh xuống trúng mạch tượng của Thất Hồ,nó đau tới mức ứa nước mắt
" ui da ngươi nhẹ nhàng không được sao"
" không "
Hanbin nghiêm túc chẩn đoán, mạch tượng này cho biết con hồ ly này trúng độc không hề nhẹ,là Thất Hồ nó mới còn sống, nếu như là hồ ly tinh bình thường thì bán lúa giống lâu rồi
" trúng Bạch Đại Ngải...một loại ngải độc giết yêu thú....khá lâu rồi nhỉ "
Thất Hồ nhìn Hanbin, chỉ dựa vào mạch tượng mà đoán được độc dược và thời gian trúng, xem ra lời đồn cũng không sai,nó cười nhẹ hỏi
" ngươi giỏi hơn ta nghĩ...vậy chữa được không "
" được ta cần châm cứu, nhưng cái hình dạng này hơi khó một chút"
Miệng nói nhưng tay Hanbin đã lấy ra hộp kim châm,thật sự không cần thấy mạch tượng khi ở dạng người, với cậu chỉ dựa vào mắt nhìn cũng biết chính xác cần kim châm ở đâu, Hanbin lấy một cây kim ra từ từ cấm vào tay Thất Hồ, nó im lặng quan sát cậu
Khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều,mái tóc đen mượt mà, cùng ánh mắt sáng tựa vì sao trên trời, đôi môi anh đào đỏ mộng,nước da trắng mịn màng không tì vết, hơn nữa trên người cậu có một mùi thơm rất dễ chịu,nó chưa ngửi qua bao giờ cảm thấy rất thích
Thất Hồ lấy một cái đuôi vuốt ve má của cậu,cảm thấy trêu chọc cậu cũng rất vui,nó đang muốn vuốt xuống cổ thì Hanbin chụp đuôi nó lại
" cái đuôi không yên phận thì để ta cắt nó đi cho đỡ vướng víu "
" b...bỏ ra ngay"
Đuôi là nơi nhạy cảm của hồ ly, Hanbin nắm như vậy làm nó cảm thấy như bị cậu sàm sỡ, Hanbin không để ý liền dùng lực nắm chặt lấy ,cậu gằn giọng
" để yên cho ta trị...còn không cái đuôi này ta cắt xuống đem làm khăn quàng cổ"
" đ...được...bỏ ra"
Hanbin bỏ tay ra,nó liền thu lấy đuôi về đem cất hết, nó sợ cậu làm thật, nhìn dễ thương mà giận đáng sợ quá, người ta nói lương y như từ mẫu, còn cậu y như quỷ dạ xoa
Sao một lúc Hanbin dùng một ít cổ độc của mình ép Bạch Đại Ngải ra,độc không chỉ giết người, độc cũng dùng để cứu người, trong tình trạng này thì có một loại độc có thể triệt tiêu loại ngải kia,Hanbin làm xong thì nhìn Thất Hồ hỏi
" sao rồi "
Thất Hồ điều dưỡng lại yêu khí, quả thật độc đã được giải trừ,trước đây nó gặp không biết bao nhiêu dược sư,các yêu quái giỏi trong việc điều trị, thế nhưng không một ai giải được, mà con người như Hanbin lại giải nó nhanh như vậy ,Thất Hồ phải thừa nhận rằng lời đồn kia không hề sai, cậu rất giỏi,nó cảm thấy bản thân mạnh lên nhờ vào việc cậu chữa trị cho nữa
" ta khỏi rồi...nói đi muốn bao nhiêu ta sẽ cho ngươi "
Hanbin nhìn nó ,vốn dĩ cậu cũng không thiếu tiền, cô nhi viện ở nơi này là tiền của cậu bỏ ra để chăm sóc mấy đứa nhỏ mà, thế nhưng nhìn con hồ ly này không lấy tiền thì thấy có lỗi với bản thân quá
" tùy ngươi "
Thất Hồ dùng tay gõ nhẹ xuống ghế, rất nhanh thuộc hạ của nó đi vào, trên tay là một hộp đồ,mở ra thì bên trong là một sấp tiền dày cộm, còn có thêm bốn viên đá quý có giá trị không nhỏ,Hanbin nhìn qua rồi gật đầu, nó đột nhiên lấy đuôi lấy một viên đá quý đưa cho cậu rồi nói
" ngươi đi theo ta đi"
Hanbin trố mắt nhìn Thất Hồ, cậu hỏi lại
" ngươi nói gì "
" theo ta trở thành dược sư của ta...y thuật tốt như vậy không nên ở nơi này đâu,chỉ cần theo ta....ta sẽ cho ngươi mọi thứ "
Thất Hồ nghiêm túc, khả năng của cậu giỏi như vậy không có lý do gì nó để mất một người tài năng như vậy được,Hanbin cười nhẹ đẩy cái đuôi đang vuốt ve cái má của mình nói
" không cần, nơi này là nhà của ta....lợi ít của ngươi với ta không có giá trị gì cả....ta muốn giúp nhiều người ngươi hiểu rồi thì về đi"
Thất Hồ nhìn viên đá quý ở trên đuôi của mình ,nó đặt lên tay của cậu rồi nói
" thôi vậy cho ngươi....ta đi đây "
Về nhanh nhanh cho cậu còn ngủ,nghĩ vậy thôi chứ cậu cũng giả vờ lịch sự
" được không tiễn"
Bước ra tới cửa nó quay lại nói,đuôi cũng kịp vuốt môi Hanbin một cái
" ngươi dễ thương thật đấy nhóc con à không....em bé mới đúng "
" mẹ kiếp ngươi..."
Hanbin nổi điên rút một cây kim châm phóng thẳng vào Thất Hồ, nhưng nó đã biến mất,cậu thở dài cố nuốt cơn giận vào trong
Ở bên này Thất Hồ ngồi trên kiệu rời khỏi đó, người hầu cuối đầu hỏi
" cậu ta không theo...vậy có cần thuộc hạ bắt về không ạ...Lee thiếu gia "
Lúc này trong kiệu thấp thoáng một bống hình người nam nhân, mái tóc màu hồng nhẹ, khuôn mặt tuấn tú có chút đáng yêu
" không được đâu,nhìn thấy kim châm lúc nãy không...cậu ta cũng thuộc dạng khó nhằn đấy"
Hắn phòng má nói, điệu bộ thì nhìn rất chán nản nhưng kỳ thực là hắn thấy thú vị
" mà thiếu gia lúc nãy cậu ta làm gì người sao ạ"
Nghĩ đến chuyện bị cậu nắm đuôi và còn bị siết chặt nữa, khuôn mặt hắn ửng hồng
" k...không có gì về thôi "
" dạ"
Người hầu thấy lạ nhưng cũng không hỏi thêm, chiếc kiệu trắng biến mất dưới ánh trăng tròn, Hanbin không hề biết mình đã cứu ai,Thất Hồ Lee Eui Woong, một trong hai con hồ ly mạnh nhất ở thành phố rộng lớn này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com