Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 24

Sáng ra Hyeongseop ngồi uống trà mà không dám nhìn thẳng mặt Hanbin, thấy hắn cứ hết nhìn ly trà rồi nhìn liếc lên mình, Hanbin khó hiểu hỏi

" có chuyện gì sao, trong thần sắc anh không tốt "

Hyeongseop luống cuống lắc đầu

" k...không có,đâu có sao....chỉ là trời hôm nay hơi nóng "

Hanbin nhìn hắn rồi nhìn qua hai ông cháu Jiho và Dong đang trùm áo kín mít không hở chổ nào, nhìn qua đủ biết sáng nay lạnh thế nào rồi

" sáng nay thời tiết lạnh mà, chắc là anh sốt rồi "

Hanbin đứng dậy đi đến ngồi xuống cạnh Hyeongseop, nắm lấy tay hắn mà bắt mạch, hắn đỏ mặt ngại ngùng không dám nhìn Hanbin, thấy hắn hơi nóng nên Hanbin rờ trán hắn kiểm tra

" hơi nóng, sốt nhẹ rồi...để tôi lấy thuộc cho anh"

" a..không cần,tôi không sốt "

Không bệnh thì sao uống thuốc được, hắn vội vàng tìm lý do để tránh chủ đề này, lấy ra tấm linh phù rồi kéo Hanbin ngồi sát lại gần mình, hắn nhẹ giọng nói

" hôm qua vừa bắt được linh hồn của Bo,hắn ta sắp hóa quỷ rồi....vì là người trong xóm của em nên tôi giao lại cho em"

Hanbin gật đầu rồi nhận lấy, cậu sẽ đưa lên chùa cho các sư thầy giảng đạo pháp, chỉ là tên này lúc sống có tiếng lỳ,giờ vào đó nghe kinh không biết não có thông ra được miếng nào không

Hôm nay vì có hẹn với Eunchan nên Hanbin đã cùng Hyeongseop đến Thanh Sơn trang trước để kiểm tra, trưởng lão thấy Hyeongseop thì lịch sự cuối chào

" thiếu gia của Ahn gia chào cậu"

" chào trưởng lão "

Hyeongseop gật đầu đáp lễ, trưởng lão lúc này mới nhìn qua Hanbin

" cậu đây là..."

" chào trưởng lão, tôi là Oh Hanbin "

Oh Hanbin một dược sư có tiếng tăm, đương nhiên bà biết, bà niềm nở mời cả hai vào phòng khách nói chuyện, khi đã yên vị bà mới nói

" chắc hai người muốn biết về phong ấn tại sao bị phá vỡ phải không "

" phải phong ấn của Thanh Sơn phái là mạnh nhất trong giới âm nhân, chuyện bị phá vỡ nói ra có chút không thể tin được "

Hyeongseop mở lời nói ra thắc mắc của mình, Trưởng lão thở dài

" vốn dĩ phong ấn đã bị yếu đi từ khi chồng ta qua đời,hai đứa con trai và con dâu của ta cũng đã vong mạng trong trận chiến phong ấn trước kia,chỉ còn mình ta chống đỡ,căn bản không trụ được lâu....hai đứa cháu của ta thì không đủ năng lực gánh lấy trách nhiệm lớn lao của gia tộc "

Trưởng lão thanh Sơn phái có hai đứa cháu, một nam và một nữ,tuổi nhỏ và căn cơ chưa đủ để tiếp quản vị trí và trách nhiệm của gia tộc, nghe xong Hyeongseop và Hanbin trầm tư suy nghĩ,chợt Hanbin nhìn bà hỏi một câu

" phong ấn....không chỉ một tầng phải không "

Lời này khiến cho cả bà và Hyeongseop kinh ngạc,bà nhìn Hanbin như thăm dò

" tại sao cậu lại biết "

Hanbin chậm rãi nói

" vì tôi cảm nhận được phong ấn chồng lớp lên nhau,ở dưới nơi phong ấn của Thanh Sơn phái, có một lực lượng còn mạnh hơn lũ ma quỷ vừa thoát ra kia"

Bà nghe nói xong thì trầm tư,từ xưa đến nay người có thể cảm nhận được phong ấn của gia tộc bà rất ít, hôm nay lại bị một cậu bé nhìn ra quả thật rất hiếm thấy

" đúng là phong ấn của gia tộc ta có ba tầng...."

Tới trưa hai người mới rời khỏi Thanh Sơn trang, họ được nghe kể chuyện ba tầng phong ấn và việc khôi phục lại như lúc xưa, bà mong Hyeongseop và Hanbin giúp bà gia cố lại, Hyeongseop thì đồng ý riêng Hanbin nói sẽ hổ trợ mà thôi

Hyeongseop chia tay Hanbin ở đường lớn, hắn cần phải về gia tộc thông báo và xin ý kiến cho việc gia cố lại phong ấn,còn một mình Hanbin cũng về nhà nghỉ ngơi chờ buổi hẹn tối nay

Buổi tối quản gia nhà Choi đến đón Hanbin, ông đưa cậu đến nhà hàng sang trọng bật nhất khu vực này, tuy cậu có chút không thoải mái nhưng đã đồng ý với Eunchan thì cũng không thể quay về được

Hanbin bước vào phòng riêng thì thấy Eunchan đã ngồi đợi sẵn, thấy cậu tới hắn đứng dậy đi đến dịu dàng hỏi

" em đến rồi, nhìn em không khỏe có phải dạo này rất nhiều việc phải không "

Hanbin cười nhẹ gật đầu

" hơi nhiều việc một chút...xin lỗi em tới trễ "

" không sao nào vào trong thôi"

Nói rồi Eunchan lịch sự đưa Hanbin vào trong kéo ghế ra cho cậu ngồi,Hanbin chưa phân tích kịp tình huống hiện tại nên có chút ngơ,sao nhìn giống như bạn trai kéo ghế cho người yêu ngồi thế này

Hanbin lắc nhẹ đầu, thật sự bị Hyuk quần cho một trận khiến Hanbin khờ ngang,dù sao cũng không quan trong lắm,vì Eunchan khá dịu dàng và hiền nên Hanbin cũng rất thoải mái khi ngồi nói chuyện như vầy, bỏ qua cái ánh mắt luôn nhìn mình không rời kia thì còn lại mọi chuyện đều ổn

Eunchan là người chọn món, đa phần là những món ăn bồi bổ cơ thể, hắn nhiệt tình đút cho Hanbin ăn luôn, xong bữa tối thì lại rũ cậu đi dạo phố cùng mình

Thật sự thì Eunchan muốn dành thời gian chăm sóc cậu nhiều một chút, hắn biết vừa là dược sư lại thường xuyên có quá nhiều việc phải giải quyết nên cậu rất ít thời gian nghỉ ngơi,cả ăn uống cũng qua loa

Eunchan búng tay một cái như vừa nghĩ ra gì đó làm Hanbin đi kế bên giật mình

" sao vậy "

" à ừm không có gì..."

Eunchan cười nhẹ lắc đầu, bống dáng hai người một cao một thấp sánh bước cùng nhau dưới đêm trăng sáng, gió đưa hoa bay nhẹ nhàng vờn quanh, nhẹ nhàng tươi mát, người đi đường nhìn thấy họ cũng phải gật đầu khen ngợi

" xứng đôi vừa lứa, thật sự rất đẹp"

Eunchan đưa Hanbin về tới tận nhà, nhìn khoảng cách chỉ còn vài mét là đến nhà cậu,hắn cảm thấy thật tiếc nuối, ước gì đêm nay ngừng trôi,ước gì được nắm lấy đôi tay ấy,thật lòng muốn thầm thì vài lời giấu diếm trong tim,nhưng sao thật khó nói ra

Người ta nói mới gặp đã cảm mến, mới gặp lại lưu luyến muốn giữ bước chân người đi,thì đó được xem là đã run động với người ấy rồi

Eunchan chính là như vậy, lớn lên trong gia tộc hùng mạnh, người vây quanh làm thân muốn tiếp cận hắn không ít, có kẻ còn muốn gã con cho hắn, nhưng hắn chỉ cảm thấy tất cả đều thật kinh tởm, tham lam dối trá, bu bám hắn chỉ là một màu đen của tham vọng của người khác,nhìn hắn hiền và dịu dàng, kỳ thực người ngoài chưa một lần nhìn thấy hắn cười hay quan tâm tới bất cứ một ai,cho tới khi lâm bệnh, chìm trong u tối và sợ hãi, hắn cảm nhận được có một người nào đó đang chạm vào mình

ác mộng không còn dày vò, khi mở mắt ra thì bắt gặp ánh mắt nhu hòa xinh đẹp của một người, người ấy không có tà niệm,cũng chẳng có ý gì, đơn giản cứu là cứu, trách nhiệm dược sư với bệnh nhân của mình,khi nghe được tên cũng là lúc Eunchan khắc sâu bống dáng,nụ cười lẫn ánh mắt ấy vào tim

Lần đầu tiên khi gặp Hanbin là trái tim đã thầm yêu,Eunchan luôn mong muốn được sớm tối chăm sóc cho cậu,chỉ là bây giờ còn quá sớm để nói ra,nên hắn quyết định sẽ từ từ, khiến Hanbin có tình cảm với mình sao đó ngỏ lời với Hanbin

Suy tính bây giờ là vậy, nhưng sau này khi có quá nhiều ông bướm vờn quanh Hanbin thì Eunchan chơi nước rút luôn không chờ tình cảm Hanbin phát triển, tiếng yêu nói thẳng, cha mẹ đến nhà hỏi cưới khiến Hanbin một phen khốn đốn vì Eunchan

về tới nhà Hanbin quay lại cuối nhẹ cảm ơn Eunchan

" cảm ơn anh đưa em về ,trễ rồi chúc anh ngủ ngon Eunchan "

Eunchan xoa nhẹ mái tóc Hanbin rồi khẽ đáp

" chúc em ngủ ngon "

Đợi Hanbin bước vào nhà thì Eunchan mới lên xe rời khỏi,đêm nay trăng quả thật sáng, một đêm yên bình dành cho Hanbin,đêm yên bình cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com