Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 47

Cả hai đến nơi cũng đã gần trưa, quan sát xung quanh một chút thì Hyeongseop nói

" xung quanh đây không có ai...nhưng mà ở trong rừng này có một ngôi làng nhỏ,trước đây nơi này từng có một thanh kiếm không biết từ đâu đến mà rơi xuống ngay đỉnh núi kia...sức mạnh của nó tà ác nuôi dưỡng lũ ma quỷ ở đây,cho nên người sống ở đây không nhiều"

Vừa đi Hyeongseop vừa kể cho Hanbin nghe về chuyện của nơi này, cậu suy nghĩ một chút rồi nói

" như vậy tại sao mọi người trong làng không cùng nhau rời khỏi mà lại ở đó, có phải bị uy hiếp hay là còn có điều gì khuất tất "

" anh đón chuyện này có liên quan đến nhiệm vụ của anh,trước hết chúng ta tìm ngôi làng đó đã "

Cả hai đi đến khi trời gần tối thì mới tìm được ngôi làng, đúng như cả hai suy đoán, nơi đây hoang tàn đổ nát,nếu như không cảm nhận được linh khí thì họ còn nghĩ rằng đây là làng ma

Hyeongseop đi đến gõ cửa một ngôi nhà

" xin lỗi cho hỏi có ai không "

Hắn lên tiếng hỏi, nhưng đáp lại là sự im ắng đến rợn người, Hanbin nhìn xung quanh thì phát hiện một cô bé đang núp sao một cái cây đưa đôi mắt thăm dò nhìn mình

Cậu cười nhẹ rồi nắm tay Hyeongseop kéo đi trong sự ngơ ngác của hắn,thấy hai người đến gần cô bé liền núp đi,Hanbin ngồi xuống nhẹ giọng nói

" đừng sợ bọn anh không phải người sấu đâu...em là người ở trong làng này phải không, tại sao mọi người lại có vẻ đề phòng như vậy "

Cô bé nhìn Hanbin một lúc, người này có khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều, lại rất hiền làm cho cô bé yên tâm hơn, ấp úng đáp

" d...dạ em là Haeng...em là người của làng....lý do mọi người đề phòng là vì mỗi đêm đều có một con chuột tinh tới đây bắt người....nó giả giọng của người để dụ người ra,sau đó bắt họ ăn thịt...cho nên mọi người mới trốn như vậy"

Nghe vậy thì cả hai cũng hiểu được tình hình, chuột tinh là một trong hai nhiệm vụ của Hyeongseop ,hắn hỏi

" vậy tại sao mọi người không rời khỏi đây đi,dù cho không ai ra mở cửa thì nó vẫn sẽ bắt người mà"

" dạ không được, nó cử một đàn chuột canh giữ quanh đây, muốn trốn cũng không được "

Hanbin nghe vậy thì nhìn quanh,trong đêm tối với những ánh đèn yếu ớt hắt ra từ những ngôi nhà này, làm cho cậu thấy được ánh mắt của chúng đang nhìn mình

" xem ra nhiệm vụ đầu tiên của anh sắp tới rồi....mà Haeng nè nhà em ở đâu, sao giờ này lại lang thang ở đây "

Haeng nghe hỏi thì mếu máo khóc, nó nắm chặt gốc áo nức nở kể

" d...dì...đuổi em đi....rồi....cha em bị chuột tinh giết chết....em không còn người thân nào nữa..."

Cả hai nhìn đứa nhỏ mà thấy xót xa, sống ở nơi như vậy, lại gặp phải người dì tàn ác,quả thật là cực khổ, Hanbin đưa tay về phía Haeng, cậu dịu dàng nói

" em lại đây đi...anh không làm hại em đâu, nếu như em không còn nơi nào để đi thì hãy đi cùng anh nhe...anh là Oh Hanbin "

Haeng nghe vậy thì có hơi lưỡng lự, bây giờ nó còn có thể tin tưởng ai,người ở đây không ai muốn chứa chấp một đứa không cha không mẹ như nó, nhưng mà nhìn ánh mắt ấy, một ánh mắt dịu dàng yêu thương, khiến cho tim nó có chút hơi ấm

Haeng từ từ đưa tay ra,đôi tay nhỏ bé nắm lấy tay Hanbin, cậu cười tươi xoa đầu Haeng nói

" để anh Hyeongseop giải quyết xong chuyện ở đây rồi chúng ta sẽ về, bây giờ em chịu khó theo bọn anh nhe"

" dạ "

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, nói là chịu khó chứ đi trên đường Hanbin toàn bế chứ không để cô bé đi bộ,lý do là vì cô bé không có một đôi giày, sẽ bị thương khi đạp trúng thứ sắt nhọn

Hyeongseop nhìn Hanbin vui mà cũng thấy vui lây,thấy Haeng ngủ ngon lúc này hắn hỏi

" anh thấy em rất thích con bé, mấy đứa nhỏ ở nhà chắc vui lắm khi có bạn mới,em sẽ để cô bé đến nhà chung chứ"

" không...em ấy còn nhỏ quá,nên em muốn chăm sóc và dạy y dược....cô bé và em có duyên "

Hắn nghe vậy thì gật đầu, cậu muốn gì cũng được, hắn ủng hộ hết mình, cả hai đi đến một khu đất trống thì dừng lại, Hanbin đi ra một bên khác đứng, nhường không gian cho Hyeongseop làm việc

Âm khí dày đặc, gió bắt đầu thổi,báo hiệu cho họ biết nó sắp tới rồi, Hyeongseop rút kiếm ra nhìn ngó xung quanh ,từ dưới đất một cơn địa chấn xảy ra, con chuột tinh xuất hiện nhìn Hyeongseop ra chều khinh bỉ nói

" chỉ là một con người yếu đuối muốn hạ ta quả là nực cười"

" một con chuột hôi hám không biết lượng sức mình "

Kết quả trận đấu không có gì ngạc nhiên lắm vì Hyeongseop thắng, lấy đầu của chuột tinh bỏ vào balo,kế tiếp là thiêu đốt xác nó thì nhiệm vụ mới được cho là hoàn thành

Đang tính đốt nó thì nó đột nhiên đứng dậy dù không có cái đầu, Hanbin và Hyeongseop kinh ngạc nhìn nó, lúc này Hanbin cảm nhận thấy ánh mắt của người khác nhìn mình, cậu quay đầu lại thấy là cặp anh em song sinh

" anh à xem ra khách tới thăm anh rồi "

Hyeongseop quay lên nhìn thì nhếch mép cười nói

" tao đoán đúng ha,hai anh em tụi mày nhất định sẽ ra tay "

Người em Ji cười một cách gian manh gã nói

" Hyeongseop hôm nay mày không có may mắn được lên cấp như trước đâu"

Thi lên cấp có quy định không tấn công lẫn nhau, nhưng mà nếu như là dùng thủ đoạn để khiến cho kẻ khác trượt phần thi của mình thì được, Hanbin với loại người này thì gặp qua cũng nhiều, tuy nhiên đây là chuyện gia đình của Hyeongseop, cậu không xen vào, chừng nào mà người anh trai Hwang kia gây rối thì cậu mới ra tay

" muốn tao trượt.....Ji mày thật ngu ngốc, y như ngày nào "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com