Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 54

Tiệc cưới diễn ra khá yên bình cho đến khi MC thông báo

" à nhân tiện đây thì tôi xin phép được nói vài lời, số là có một người bạn của cô dâu gởi tặng một món quà cho hai người trong ngày cưới hôm nay, tôi cũng không biết là gì...thôi thì chúng ta cùng xem thử đó là gì nhé "

Mọi người vỗ tay tán thành lời MC nói, cô dâu và chú rể cũng gật đầu, ở bàn của Hyuk và Lew lúc này mọi người cũng khá tò mò, anh Bo hỏi

" lúc nãy cậu đưa cái gì cho MC vậy"

" chỉ là chút quà nhỏ thôi "

Lew tay chống cầm nhếch môi nói, kịch vui tới lúc mở màn rồi, liếc nhìn ra cửa lớn hắn đã thấy Dal ngồi bên ngoài nhìn vào trong, Lew ngã người ra ghế nghĩ thầm

( quà tạm biệt cho mày đấy, thưởng thức đi)

Hyuk không quan tâm lắm, cái hắn khó chịu là sao màng hình lớn lâu chiếu phim vậy, hắn ghét nhất là chậm chạp, sau một lúc thì màng hình lớn đã hiển thị một đoạn phim ngắn,mở đầu là Lili xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh khôi, cười nói với chú rể

Mở đầu này làm mọi người ở dưới khá miễn cưỡng vỗ tay, nếu ở trên là cặp trai tài gái sắc thì chắc không có tình trạng này đâu, Lili thì ngạc nhiên khi mà không biết là ai đã quay lại khoảnh khắc này, chú rể có vẻ thích thú lắm,sao đó là một loạt tất cả các phân khúc Lili đi cùng với hết người này đến người khác sau khi tạm biệt chú rể

Mọi người ở hội trường bất ngờ bật ngửa với loạt hình ảnh này, thậm chí còn có một đoạn Lili nói với người bạn

" lấy ổng vì gia tài thôi chứ mày nghĩ sao tao yêu được ông già đó...không lâu sau lão xuống lỗ thì gia tài đó sẽ là của tao"

Hình ảnh và âm thanh rất rõ ràng mà nhân viên còn vặn âm hết cỡ nên không những bên trong mà bên ngoài ai cũng nghe rõ không sót một chữ

Lili chết đứng tại chỗ, mặt mày không còn miếng máu, là ai đã quay lại được cảnh này, rõ ràng hôm đó chỗ cô ta đứng không có nơi ẩn nấp để quay lén mà,nhưng cái cô ta cần lo bây giờ là chú rể đang nổi điên kia kìa

" m...mày dám....tao đối xử với mày không tệ mà "

" a...anh nghe em nói "

Cô ta hết lời giải thích,nhưng cái có vẻ không có tác dụng, đám cưới trở nên hổn loạn, riêng bàn của Hyuk và Lew vẫn bình tĩnh lắm, cả đám phì cười,Young hỏi

" bọn này cũng không ưa gì cô ta,nhưng mà tôi thắc mắc là tại sao các cậu lại làm vậy "

Lew chỉ ra ngoài cửa nói

" giúp nó trả đũa thôi, khi quen nhau nghe đâu nó bị con này bào lắm, mà hỡ chút là quên mất nó là người yêu...nhân tiện nó sắp đi đến Busan,coi như đây là quà tạm biệt đi"

" ra vậy....chỉ là không biết cô ta có bao giờ nghĩ đến người yêu cô ta thật lòng như Dal không, những cuộc vui này với cô ta có lợi gì "

Hyuk để ly rượu xuống môi nở nụ cười nhẹ, ung dung nói

" thỏa mãn nhu cầu là một, muốn chiến thắng trong những cuộc chơi tình ái là hai,đương nhiên với loại người như cô ta một khi chẳng còn lại gì mới nghĩ đến Dal"

" Hyuk này...nếu như đây là cuộc chơi cô ta có thắng không "

" thắng trong cuộc chơi, thua trong cuộc tình....mà thôi kịch hay sắp tới rồi cứ ngồi xem là được "

Cả đám gật đầu, Lew thì khá hài lòng vì thuộc hạ của mình quay phim có tâm lắm, không uổng công che giấu sự hiện diện, phơi thây ngoài nắng quay phim mà, lát về phải thưởng gấp, thưởng nóng luôn, ấy mà hắn thắc mắc sao quay xong đoạn phim tên thuộc hạ nhìn thiếu sức sống quá thể

Ai lên can ngăn thì lên, Hyuk thì rất nhàn nhã thưởng thức phim hay, sở thích nhìn người khác đau đớn khổ sở ăn sâu vào máu rồi, huống hồ kẻ này còn từng tơ tưởng đến Hanbin của hắn, cho nên màng kịch này càng thú vị

Dal thấy hết cũng nghe hết, nhìn cảnh tượng Lili bị người nhà chú rể đánh bầm dập mà lòng anh đau sót, tuy nhiên anh không vào trong mà nghe lời Lew quay về nhà, có là gì đâu mà can thiệp, người ta cũng đâu để mình trong mắt, vậy hà cớ gì phải mong chờ một thứ tình yêu xuất phát từ lòng thương hại chứ

Đám cưới thì đang đến hồi gay cấn, còn bên phía Hanbin thì lo lắng đến mức đau tim,cậu đến nơi của Taerae, nhưng không thấy ai cả,mà nguồn sinh khí của hắn cũng không cảm nhận được

Hanbin đang lo lắng thì Bách Túc Chi Trùng hiện ra nói

" ta cảm nhận được thằng nhóc đó ở đâu, chúng ta đi chứ chủ nhân "

" được cậu dẫn đường đi"

Bách Túc lơ lửng trên không trung bay về phía vườn Thượng Uyển, Hanbin nhanh chóng chạy theo, cậu thầm cầu mong hắn bình an vô sự

Thế nhưng thứ đón chờ cậu là cảnh tượng không thể nào kinh khủng hơn, Taerae nằm trên vũng máu, khấp người đều là vết thương, mà vị trí ngay gần ngực bị xuyên một lỗ hổng

Bách Túc lắc đầu nhìn hắn

( La Thần La Lan nói không sai....tên đó quả thật là tàn bạo, có điều may mắn là tim vẫn chưa bị moi ra,có vẻ như sợi dây chuyền đã đỡ cho nhóc một đòn nhỉ)

Hanbin đi đến, cậu ngồi xuống đưa tay chạm lên mặt của Taerae, tuy cơ thể vẫn còn hơi ấm nhưng hắn đã chết, nhẹ nhàng nâng người hắn lên rồi ôm lấy, khí tức quanh cơ thể cuộn trào,Bách Túc liền nhìn chủ nhân của mình

ánh mắt chuyển sang màu tím đậm, đôi tay siết chặt đến nỗi máu cũng chảy xuống, khí tức bạo phát khiến cho gió thổi từng cơn,mây đen bao phủ luôn cả ánh trăng,tựa như sắp có bão lớn

" Chủ nhân bình tĩnh...nếu như người không kiềm chế cảm xúc lúc này thì sẽ rất nguy hiểm,huống hồ cứu thằng nhóc quan trọng hơn "

Hanbin nghe vậy thì cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, cậu thu lại toàn bộ linh khí, bế Taerae một mạch về nhà, trước khi đi Hanbin triệu hồi một Cổ Trùng

" Vũ Trùng"

Một con sâu với màu sắc khá sặc sỡ hiện ra, nó nhìn Hanbin lắc qua lắc lại vài cái rồi hỏi

" người tức giận sao....là vì cậu bé này, chủ nhân muốn em làm gì "

" nhờ em tìm ra kẻ đưa Taerae đến đây, kẻ làm hại cậu ấy "

" dạ "

Hanbin cùng Bách Túc quay về, Vũ Trùng là Cổ Trùng xếp thứ 9, năng lực không nằm trong dạng chiến đấu mà là để thăm dò, dù cho chỉ là một tia quỷ khí nhỏ nhức nó cũng tìm ra được trừ khi kẻ đó mạnh hơn nó

Vũ Trùng lần Theo quỷ khí mà đến một khu vực gần trên đỉnh núi nhà Kim gia,nơi Hanbin từng khôi phục long mạch, nó sẽ lôi đầu kẻ làm chủ nhân của nó tức giận ra,để chủ nhân trừng trị

Hanbin bế Taerae đặt lên giường của mình, lấy khăn lau máu trên người cho hắn, chạm vào vết thương gần với vị trí trái tim ,Hanbin lấy trong người ra một viên linh đơn,là Linh Đơn luyện từ đóa Mạn Châu Sa mà La Lan tặng

" chủ nhân vì tên nhóc này, người đem cả linh đơn ấy ra mà cho hắn, có đáng không "

Linh đơn luyện từ Mạn Châu Sa không phải ai cũng luyện được, nếu như không biết cách điều chỉnh cương khí, thì sẽ dẫn đến hậu quả khó lường, nặng thì chết mà nhẹ thì bị thương, Hanbin cũng chỉ luyện được duy nhất một viên, đến hôm nay thì dùng cho Taerae

Hanbin với câu hỏi của Bách Túc chỉ nở nụ cười nhẹ nói

" đáng....mạng sống của một người rất đáng quý, nếu như có thể cứu được cậu ấy ,ta còn tiếc nuối gì chứ, luyện ra nó cũng là để cứu người mà thôi"

Hanbin đút viên linh đơn cho Taerae nuốt xuống, cậu cuối sát môi Taerae, khẽ chạm môi truyền linh khí của mình cho hắn, các vết thương đã lành lại, tuy nhiên chỉ có vết thương ở gần nơi ngực là không thể lành

Bách Túc lắc đầu thở dài, nhờ linh đơn nên hồn và thân xác này đã nhập lại, chỉ có điều dương khí của hắn dường như bị rút cạn kiệt, bây giờ có chăng là chủ nhân phải dùng dương khí của mình cho hắn, nhưng cách này rất nguy hiểm

" thôi vậy, dù sao ta với nhóc có duyên,giúp rồi thì giờ cứu sống cũng không sao "

Bách Túc bò lên ngực của Taerae, nó nhìn Hanbin nói

" chủ nhân, dùng chân thân của ta hồi dương cho nó đi....chỉ là sao này nó không còn là con người bình thường nữa, một nửa là người một nửa là Cổ Trùng...đây là cách cuối cùng rồi "

Hanbin dừng lại suy nghĩ một chút,cậu quyết định làm, khi thi triển thuật này cực kỳ nguy hiểm, nó là cấm thuật của Trùng Sư, tuy nhiên cậu cũng không nghĩ được nhiều như vậy cứu Taerae quan trọng hơn

Bách Túc dựa vào sức mạnh của Hanbin mà thành công trở thành một phần của Taerae, lúc này trên người của hắn thay đổi rõ rệt,vết thương ngay ngực đã lành, từ phần lưng của Taerae một con rết bò xuống ngay hong,cùng những đóa Mạn Châu Sa nở rộ, chúng thành hình để lại ấn ký trên người Taerae, minh chứng cho việc hắn không còn là con người


Hanbin gục xuống một bên, đây là cấm thuật lấy đi rất nhiều linh lực của cậu, tuy nhiên nó mang lại thành công ngoài mong đợi, Taerae từ từ mở mắt, cậu vui nhưng cũng không biết phải nói gì với hắn, làm sao nói hắn không con là người nữa chứ

Taerae ngồi dậy thứ đầu tiên hắn làm là nhìn cậu,Hanbin gục một bên mà thở dốc khó khăn, hắn đưa tay kéo cậu lại mà ôm lấy,giọng điệu hắn run rẩy,đầy lo lắng

" sao phải làm vậy.....tại sao phải làm tới mức này để cứu mình,lỡ như có chuyện gì xảy ra với cậu mình phải làm sao đây...."

" cùng lắm xuống dưới mình đi chung cho vui....nhưng mà cậu cũng không còn là người nữa,xin lỗi Taerae "

Hanbin vỗ vai hắn nữa đùa nữa thật nói, Taerae siết chặt nắm tay gằn giọng , và đây cũng là lần đầu tiên hắn nổi giận với cậu

" tớ không muốn nghe những lời này, dù là đùa đi chăng nữa....cũng đừng xin lỗi,là cái gì cũng chẳng quan trọng.....nhưng mà Hanbin à,từ nay về sau đừng bao giờ nói ra từ chết ấy một cách nhẹ nhàng như vậy...tớ không muốn nghe "

Hanbin vuốt ve mái tóc của hắn,cậu nhẹ giọng dỗ dành

" không nói nữa....là ai đã làm cậu bị thương nói tớ biết đi "

Taerae dựa vào người Hanbin, cảm nhận hơi ấm mùi hương của người thương, chuyện này hắn không muốn nói, hắn muốn tự mình giải quyết, lúc mà bản thân nằm xuống, trong phút chốc thứ hắn sợ hãi là vĩnh viễn không còn được nhìn thấy cậu nữa, cảm giác ấy đau còn hơn cái chết

" không sao đâu, đây là việc riêng của mình, mình lo được....cho nên Hanbinie à nghỉ ngơi đi có được không"

Hanbin không nói gì chỉ gật đầu, dựa vào người Taerae cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, Taerae hôn nhẹ lên môi cậu một cái

" chúc ngủ ngon Hanbinie "

Taerae ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng âu yếm, liếc nhìn ánh trăng bên ngoài khóe môi hắn nở nụ cười tàn độc

" nếu tao không chết thì ngày sau người chết là mày....cho tao một tao thề phải trả lại mày gấp mười Hwarang à"

Taerae là loại khó yêu khó hiểu, nhưng một khi đã yêu thì lại yêu một cách si mê mù quáng, và cũng là người có ơn sẽ báo, có thù ắt trả





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com