chương 56
Sáng sớm tinh mơ Eunchan đã dậy sớm chuẩn bị để đến nhà Hanbin,nhưng trước lúc đó hắn nhìn qua bên nhà Hyeongseop thử xem, hôm qua nghe nói gã được lên cấp thiên sư Thập Kỳ,cho nên ông của gã đã gọi về tổ chức tiệc chúc mừng
Eunchan chống cầm suy nghĩ một chút, có lên làm gì đó cho Hyeongseop bận rộn không nhỉ, để gã ta không có thời gian đến gặp Hanbin của hắn
" mà để sau đi....trước hết qua thăm em ấy đã "
Eunchan vui vẻ xuống phố mua bánh mà lần trước đến thăm đã tặng cậu, thấy cậu thích cho nên hắn sẽ mua nhiều một chút
" hay mua luôn tiệm bánh cho em ấy nhỉ....mà cái này em ấy sẽ từ chối không nhận"
Thôi thì cứ mua nhiều bánh cho Hanbin và mấy đứa nhóc vậy, khi đã mua xong hắn lên xe đến nhà Hanbin, bước xuống xe đi vào trong, ánh mắt hắn va vào một cục bông nhỏ xíu,mặc áo khoác bông trùm đầu còn có hai cái tai mèo, cô bé đang hì hục buột nơ cho bó hoa hồng đỏ tươi thắm, nhìn qua chắc chỉ vừa được cắt xuống
Eunchan đi đến nhẹ giọng hỏi
" cô bé sao lại ở đây có một mình vậy"
Haeng nghe người khác hỏi thì ngước lên nhìn, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, cái môi chúm chím xinh xinh, cô bé cuối đầu chào một cái rồi nói
" em là Oh Haeng chào anh ạ "
Eunchan thấy cô bé ngoan ngoãn, lại dễ thương nên cười cười nói
" anh là Choi Byeongseop,gọi Eunchan cũng được...là bạn của anh Hanbin,bé cho anh hỏi là anh của bé có nhà không "
" dạ có chờ em lên gọi anh xuống nhe"
" cảm ơn bé...à mà bó hoa này em dùng làm gì vậy "
Eunchan thắc mắc hỏi, nhìn thì biết là tác phẩm được cắt từ vườn hoa của cậu rồi,cô bé cười tươi rói ôm bó hoa chạy đi rồi nói
" là hoa buổi sáng tặng anh Hanbin"
Eunchan chống cầm nhìn theo, cũng dễ thương thật đấy chứ, Haeng leo lên bật thang vất vả vì chân ngắn, mỗi khi lên lầu toàn là anh bế không, giờ tự lực cánh sinh có chút chật vật, nhưng mà cô bé vẫn giữ được bó hoa tươi không bị rớt cánh hoa nào
Cửa phòng không khóa nhưng mà Haeng không đẩy cửa bước vào, cô bé ở ngoài gọi nhỏ
" anh ơi...anh dậy chưa "
Hanbin dậy thì dậy lâu rồi đấy, nhưng mà Taerae ôm cứng nhắc không cho cậu xuống giường hắn nói
" dù sao cũng đã hứa hôn, mình ngủ cùng cũng đâu có sao "
Vậy đấy, nghe tiếng Haeng cậu nhẹ giọng đáp
" anh dậy rồi "
Hanbin nói xong thì nhìn Taerae thở dài nói
" thả mình ra, sắp tới giờ khám bệnh rồi "
" thật là, mình cũng cần khám bệnh mà "
Taerae mở mắt phụng phịu dỗi hờn,cái bộ dạng đáng sợ như quỷ đêm qua đã bay đi đâu mất, thay vào đó là khuôn mặt đẹp trai, cười xinh ơi là xinh,buông lời dụ dỗ cậu ngã vào lòng hắn , nhưng Hanbin là ai chứ, né thính thì đúng đỉnh,mà phủ cũng rất nhiệt tình
" vết thương lành rồi, chỉ cần nghỉ ngơi là được....mà nghỉ ngơi cần yên tĩnh "
Hanbin nói xong thì nhanh chân xuống giường đi một mạch ra cửa,để em gái bé bỏng chờ đợi là một tội ác,Taerae tuy hơi hụt hẫng nhưng mà hắn lại thấy khá thổi mái,vì Hanbin như vậy hắn thấy quen hơn, đúng hơn là như vậy hắn biết cậu đối với hắn tuy quan tâm, và đâu đó cũng có chút rung động, nhưng không nhiều
Cậu như bay giờ khiến hắn dễ nhận ra hơn và sẽ dựa vào đó cố gắng để có thể khiến cậu yêu
Hanbin vừa bước ra cửa đã thấy Haeng đưa bó hoa ,cô bé cười tươi nói
" chào buổi sáng anh hai,hoa tặng anh"
" cảm ơn em"
Hanbin nhận lấy bó hoa rồi bế Haeng lên, yêu thương xoa đầu cô bé, Taerae cũng bước ra xem thử cô bé là ai,khi hỏi thì mới biết em gái nhỏ được nhận nuôi của Hanbin, hắn tuy khá thích cô bé nhưng chợt hắn khoanh tay suy nghĩ
( khoan đi,em gái nhỏ bé,vậy không phải Hanbinie sẽ quan tâm và yêu thương vô điều kiện à,rồi còn được cậu ấy bế bồng thường xuyên nữa,tranh giành Hanbin với mình không cần tốn sức)
Suy nghĩ xong, hắn đổ mồ hôi
" tình địch này quá mạnh, quá nguy hiểm "
Haeng thì có biết cái gì đâu, cô bé hồn nhiên mà, chợt nhớ đến người hồi nãy cô nói
" anh ơi có người đến gặp anh đấy ạ"
" vậy à, chúng ta xuống xem thử nhé"
" dạ "
Eunchan ngồi trong phòng khách nhìn ngắm những loại dược thảo mà Hanbin trồng, hắn phải cảm thán với mớ dược thảo mà mình không biết này, dù cho ít nhiều kiến thức về dược thảo hắn cũng biết ,nhưng đây là lần đầu tiên thấy mấy loại này
Đang suy nghĩ xem là gì thì Hanbin nhẹ nhàng gọi
" Eunchan chào buổi sáng "
" chào em "
Eunchan cười tươi đứng dậy, thấy Hanbin để Haeng ngồi cạnh thì hắn cũng biết cô bé này rất đặt biệt với cậu, lúc nãy nghe tên thì hắn đã nghĩ em của cậu nhưng chợt nhớ cậu là con một, hắn nhận ra có thể là cậu đã nhận nuôi đứa bé này
Nếu nói hắn bên ngoài hiền lành bao nhiêu thì bên trong thâm sâu khó lường bấy nhiêu, dựa vào một số thông tin hắn có thể tra ra rất nhiều thứ, nguy hiểm ngầm đáng sợ hơn nguy hiểm công khai phải không
" Hanbin nè có thể nói anh biết chuyện của bé Haeng không "
Hanbin gật đầu kể cho hắn nghe, trên phòng Taerae nằm trên giường lăn qua lộn lại nhưng không tài nào ngủ được, hắn ngồi dậy rồi đi thẳng vào phòng tắm, khi tắm xong hắn không mặc áo mà đi ra ngoài, nhìn mình trong gương
Khuôn mặt và cơ thể thay đổi ít nhiều, trong hắn có phần đẹp hơn lúc trước, nhưng lại ma mị và có vẻ tàn nhẫn, vuốt nhẹ mái tóc rồi xoay lưng về phía gương, hình xăm đại diện cho tồn tại của Bách Túc, minh chứng cho việc hắn không còn là con người nữa
" tôi biết ông ở đây ra đi"
Lời vừa dứt thì từ hình xăm Bách Túc liền bò ra,nó bò xuống tay Taerae rồi nhàn nhã nói
" không hoảng loạn vì mình không còn là con người à"
" tôi thấy bình thường mà....hơn nữa không làm con người cũng rất tốt, ít nhiều cũng có khả năng đi hành hạ kẻ đã giết tôi "
Bách Túc rất hứng thú muốn biết tên này máu điên cỡ nào, nó liền hỏi
" có muốn biết hôm qua ngươi tạm chết...chủ nhân đã thế nào không "
Taerae không biết Bách Túc định làm gì nhưng hắn cũng gật đầu biểu hiện muốn biết, Bách Túc liền dùng thuật thức lên hắn, để hắn thấy hôm qua cậu đã ra sao khi thấy hắn bị như vậy và đã phải khổ sở đến mức nào để cứu hắn
Taerae khi xem hết thì bất động một thời gian ngắn, Bách Túc cười cười hỏi
" ta từ lâu rất muốn biết, ngươi yêu chủ nhân của ta đến vậy là vì cái gì "
Hắn đưa tay che đi khuôn mặt của mình, khẽ cất tiếng nhưng âm điệu có phần trầm hơn mang theo một sự hưng phấn và cuồng si
" yêu rất yêu Hanbinie....cậu ấy dịu dàng và rất tốt với tôi ,ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ,ánh mắt,nụ cười của cậu ấy thật đẹp....hơn nữa Hanbinie đối với tôi luôn chân thành không lợi dụng hay lừa dối "
" cũng rất thẳng thắn từ chối ngươi nhỉ"
" thì sao chứ chẳng phải......"
Taerae liếc nhìn Bách Túc, môi nhếch một đường tuyệt mỹ
" bây giờ cậu ấy đã đồng ý sao....khi trở thành Trùng Nhân, có rất nhiều lý do để tôi có thể chiếm trọn Hanbinie cho riêng mình...và xé xác tên khốn ấy "
Taerae nói xong thì đi lại giường lấy áo mặc vào, hắn muốn xem thử người đến tìm Hanbin là ai,Bách Túc nhìn hắn có chút khó nói, biết là hắn điên nhưng mà điên như này nó chưa lường trước được,có điều thú vị thật sự
------------------------
Về cuộc bình chọn vừa rồi có hơi đồng điều, mà tui thì không muốn bỏ lỡ otp mọi người muốn, cho nên là chơi lớn, 5 chap ngoại truyện, mỗi chap một otp nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com