chương 60
Hyuk nhớ bé Haeng nên muốn đưa bé về chơi cùng cho đỡ chán, hắn liếc Hyeongseop nói
" tao đi đón Haeng về nhà đã, mày canh nhà đi"
" đi nhanh đi"
Hyeongseop cũng muốn thăm Haeng nên mới chấp nhận nghe theo Hyuk, khi ra đến ngoài cửa hắn còn quay lại nói
" nhớ canh nhà cẩn thận nhe mày"
" tao biết rồi thằng cô hồn "
Hyeongseop nghiến răng gằn giọng,Hyuk nào có ý muốn nhắc nhở gì, rõ ràng là đang lên mặt khiêu khích hắn mà, Hyeongseop vò đầu
" rắn già ơi rắn già, ông thề sẽ cho mày biết tay"
Hyuk biết nhà của Dong,vì trước đây từng được cậu dẫn đi trốn nhờ vì Dal khóc sáng trưa, vừa qua thì thấy Dong đang hái trái cây trong vườn cho Haeng ăn, nhìn con bé vui vẻ yêu đời lắm, bất giác Hyuk có cảm giác giống như người cha đi đón con gái về nhà vậy
Hyuk khẽ cất tiếng
" Haeng "
Nghe tiếng gọi, Haeng và cả Dong quay lại nhìn, cô bé vui mừng reo lên
" chú Hyuk...chú đến thăm con ạ"
Trái với khuôn mặt vui tươi của Haeng, Dong rất phán xét
" tính ra ổng mới về nhà cách mấy ngày, hôm nay tới nữa...xa Hanbin Hyung lâu chắc ổng sống hong nổi hay gì ta ơi "
Cô bé chạy ra trên tay còn cầm trái táo chín đỏ trong rất ngon,Hyuk ngồi xuống xoa đầu cô bé, hắn nhẹ giọng hỏi
" Haeng có ngoan không, đang làm gì nè "
" dạ có, con chơi với anh Dong, chờ anh hai đi công việc về "
Hyuk cười ôn nhu bế Haeng lên, hắn nhìn Dong nói
" ta đưa Haeng về nhà ,yên tâm có ta chăm sóc cho con bé, không ai đụng được vào một sợi tóc của con bé đâu "
Dong cười kiểu tiêu chuẩn, đưa tay chào, khi Hyuk đi xa rồi cậu chàng mới nói
" giao cho ổng chăm sóc mình còn lo hơn....vào hái mớ trái cây rồi vọt qua bển lẹ,có gì chắc chết luôn "
Hyeongseop vừa thấy Haeng là đã dựt từ tay Hyuk, hắn cười tươi hỏi
" em khỏe không Haeng, có ngoan và ăn uống đầy đủ không nè"
" dạ có "
Haeng cười tươi trả lời, hai người cười tươi thấm thiết, mà đâu hay khuôn mặt Hyuk đằng đằng sát khí
" cái thằng khốn nạn này "
Quay trở lại với Hanbin ,cậu đi đến cuối xóm, nhà của người được cho là người yêu của cô gái chết treo kia,nhìn thoáng qua ngôi nhe này cũng bình thường, nhưng cậu cảm nhận được có gì đó không ổn
Ghé vào quán nước cạnh bên, Hanbin gọi một ly sữa nóng và ly nước ấm,bà chủ quán nhanh lẹ làm xong rồi đem ra cho cậu, Hanbin nhìn bà lễ phép hỏi
" cô ơi cho cháu hỏi...cô biết gì về người thanh niên sống ở trong ngôi nhà đó không ạ"
Bà chủ quán nhìn Hanbin dò xét, rồi nghi ngờ
" cậu là ai mà đi hỏi về thằng Sung hoon vậy "
" dạ không giấu gì cô ,cháu là Oh Hanbin người của xóm bên, vì có một số việc có liên quan trực tiếp đến anh ta nên muốn hỏi thăm cô"
Nghe đến Oh Hanbin bà chủ quán liền thay đổi thái độ, bà niềm nở nói
" tưởng ai lạ,thì ra là dược sư của nhà thuốc Hướng Dương, con chờ chút để cô vào lau lại cái bàn rồi ra kể con nghe "
" dạ "
Hanbin gật đầu, đợi khi bà vào trong cậu nhìn Nam đang ngồi bên cạnh,khẽ nói
" em uống đi cho nóng"
" cho em ạ"
Nam ngước đôi mắt long lanh lên hỏi Hanbin, cậu gật đầu.
" phải em uống đi,sẽ giúp em tốt hơn đấy "
Nam vui vẻ nghe lời mà hưởng trọn ly sữa kia, không thể bưng ly uống,nhưng hít khí cũng đủ rồi, bà chủ đi ra ngồi xuống cạnh Hanbin, bà từ tốn kể
" cái thằng đó nguyên xóm có ai chơi chung, nhà cô gần nên biết thôi, số là nhà có hai mẹ con, mà đống cửa tối ngày,dạo trước nó có quen nhỏ nào ở trên thành phố lận,dắt về ra mắt, nhỏ đẹp lắm,mà tội cái bị mù,thương ai không thương, đi thương thằng vô công rỗi nghề như nó,ăn chơi tiêu phá cũng nhất cái xóm này "
Ngưng lại một chút, lấy ly trà uống một ngụm, xong bà kể tiếp
" con bé đó tự tử chết ở đó hay ở đâu thì cô không biết, nhưng thằng Sung Hoon bình tĩnh lắm, nhìn nó không có vẻ gì là buồn hết, cô nhìn mà tức, con nhỏ thương đối xử tốt cỡ nào mà khi con nhỏ chết nó không khóc được một giọt, thứ gì khốn nạn vậy"
Hanbin nghe thì gật đầu
" từ khi chỉ chết có lúc nào hiện về không ạ"
" không có...mọi người đồn rằng nó chết nước nên bị ma da bắt hồn rồi, cho nên không tìm được "
Nghe xong Hanbin cười nhẹ, cậu trả tiền ly sữa rồi xin phép ra về, trên đường Nam hỏi
" mẹ ổng cũng lạ lắm Hanbin Hyung ơi, bả ra đường người ta chạy té khối, người bả có mùi gì kinh lắm "
" muốn biết rõ ràng thì phải tìm cô ta,tối nay chúng ta quay lại, bây giờ về nhà anh thôi "
" dạ "
Ở khúc sông nơi người con gái chết,lúc chiều chạng vạng, khung cảnh âm u nhuốm màu buồn sầu thê thảm,tiếng người con gái vang lên, một bài vè lại tiếp tục
Dung dăng dung dẻ
Giết người phi tang
Giấu xác đầm hoang
Máu chảy thành dòng
Dung dăng dung dẻ
Kẻ hám lợi lọc
Bán mình hưởng phước
Kẻ hám dục tình
Mua vui qua ngày
Thông đồng giết người
Chiếm đoạt tài bảo
Dung dăng dung dẻ
Ngày lành tháng tốt
Xác người sống dậy
Đòi lại nợ máu
Đòi luôn nợ tình
Giọng người con gái thê lương như từ nơi xa vọng về, ai mà vô tình nghe được chắc có nước lết về chứ đi gì nổi, vài người nhà gần sông nghe được họ truyền tai nhau, có khi nào người con gái ấy đang tiết lộ điều gì không,về cái chết của cô,không phải tự tử mà là bị sát hại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com