Hwabin
Hận chỉ là dối lòng để bản thân bớt đau đớn mà thôi,thật sự tậng cùng trong đáy lòng vẫn rất yêu họ, Hwarang là như vậy đấy, ngồi một mình bên khung cửa sổ, ngắm ánh trăng sáng trên nền trời đầy sao
Nhìn nó hắn lại nhớ anh, đôi mắt của anh cũng đẹp và long lanh như ánh sao kia, ngã người ra sao hắn tự hỏi,nếu như ngày đó không gặp nhau, anh không cứu hắn, không quan tâm,không dịu dàng với hắn, chắc có lẽ giờ đây hắn đã sống ở một kiếp khác
Hwarang ghét phải thừa nhận, nhưng sự thật không thể thay đổi hắn giống cha mình, hắn không muốn buông bỏ, một chữ tình khiến người ta khổ đau vậy sao,trước đây hắn cũng từng nghe qua một bài thơ nói về chữ duyên không thành, hắn cho đó là ngu ngốc, nhưng giờ chính hắn đã tự mình trải nghiệm rồi
Hỡi người nơi chốn khuê phòng
Có hay anh tắt lửa lòng hay chưa
Cuộc tình chưa kịp mây mưa
Cũng đành khép lại khi vừa bén duyên,buồn cho hai tiếng thề nguyền
Để anh ôm một niềm riêng bẽ bàng
Em chưa từng bước sang ngang
Mà sao rẽ lối hai đường phân li
Để cho anh được những gì
Mà sao trước mặt đường đi gồ ghề
Phải chi hẹn được ngày về
Thì bao sầu khổ não nề cũng trôi
Chỉ là ánh mắt bờ môi
Nụ cười đã cuốn hồn tôi theo cùng
Để khi gió đông lạnh lùng
Biết tìm đâu giữa mịt mùng dáng em
Tuy nhiên kẻ trong thơ chọn từ bỏ, còn hắn thì không bao giờ, uống cạn ly rượu trong tay, đêm nay hắn lại nhớ anh rồi, phải làm sao anh mới chấp nhận yêu hắn, so với lũ ngoài kia hắn có gì không tốt sao
Một chữ tương tư đem theo ngàn đời, rốt cuộc tới khi cuộc chiến giữa hai bên diễn ra ác liệt nhất, Hwarang đã dẫn dụ Hanbin rời khỏi nơi mà anh phải bảo vệ, lời cũng đã nói, ý tình cũng đã trao, chỉ là anh một mực từ chối, cuối cùng khiến hắn đi đến chọn lựa cuối cùng
Hiện tại
Ôm lấy anh vào lòng, hắn nhẹ giọng hỏi
" thà là anh nói tất cả sự thật cho ta biết, còn hơn cứ để ta sống trong đau khổ như thế này...anh thật sự đành lòng sao"
Hanbin siết chặt tay, chôn chặt tiếng yêu và tình cảm của mình có vui bao giờ, sớm muộn gì chuyện diệt tộc cũng xảy ra giữa hai gia tộc, ít nhất lần cuối cùng này anh muốn thật lòng mình
" nếu như em muốn biết....Hwarang à không phải anh không yêu em, thật sự là rất yêu"
Hwarang nghe lời này thì kích động nắm vai anh mà hỏi dồn
" rõ ràng anh cũng yêu ta....vậy tại sao luôn lừa dối"
" nếu như chấp nhận em sẽ chết "
" ý anh là gì "
Hwarang ngơ ngác hỏi lại, anh nhẹ nhàng vuốt ve mà hắn nói
" ma tộc và sát ma nhân không thể ở bên nhau....nếu như yêu anh thì em sẽ chịu sự tra tấn khủng khiếp nhất của ma giới, từ từ chết trong đau đớn khốn khổ....anh thì..."
" thì làm sao "
Hwarang lo lắng hỏi dồn,yêu anh cho dù phải trả cái giá nào hắn cũng làm, nhưng còn anh thì sao,Hanbin nở nụ cười nhẹ, nhẹ lắm, nhưng sau nó đau lòng như thế
" anh....sẽ chịu sự trừng phạt của tất cả sát ma nhân....phanh thây là hình phạt"
" t..tại sao,là đồng nhân với nhau mà,họ sao có thể làm hại anh như vậy"
" Hwarang à có những thứ không thấy không biết sẽ tốt hơn....họ vốn dĩ chỉ cần khả năng trừ ma của anh,còn lại không quan trọng,nhưng nói cũng chẳng có gì...thật sự thứ anh không muốn là nhìn em chịu phạt "
Hanbin đứng dậy tiến tới bên cửa,ở ngoài ma tộc của Song gia,và Oh gia đều đã có mặt, cuối cùng thì cái kết của cuộc chiến này phụ thuộc vào hai người, Hanbin quay lại tiến tới gần Hwarang anh nhón chân hôn lên môi hắn một cái, nụ hôn từ biệt
" Hwarang xin lỗi....nếu có kiếp sau anh muốn ở cạnh em,yêu em một tình yêu đúng nghĩa"
Hanbin rút kiếm đâm thẳng vào tim mình, Hwarang không kịp ngăn cản, khi cơ thể ấy đỗ gục xuống hắn chỉ kịp ôm lấy anh,ở bên ngoài hai bên đều đã xong vào trong, trưởng lão Oh thấy cháu mình như vậy thì liền tức giận gào lên
" Ngu ngốc, vì ma tộc lại hi sinh bản thân mình, uổng công ta yêu thương ngươi nhất "
Lời này vừa dứt ông ta nhận được một cú đấm của cha Hwarang, ông nói
" im miệng đi,để tụi nó nói chuyện "
Hwarang run rẩy chạm vào má anh,hắn không thể giữ được bình tĩnh
" a...anh sao lại làm vậy....em không cầu tình cảm của anh nữa là được mà,em sẽ dừng cuộc chiến này lại "
Hanbin mở mắt nhìn hắn, anh thì thầm nói, giọng nói có phần yếu ớt
" đến nước này có dừng cũng không được, anh biết em sẽ dùng mạng mình trao đổi.....nhưng Hwarang biết không, anh không muốn như vậy, trái tim anh nhỏ bé lắm nó không thể chất chứa toàn bộ tình cảm của anh dành cho em....hơn nữa sát ma nhân cũng có mặc xấu, anh ghét điều ấy"
Hanbin cảm thấy mình không còn sức lực nữa, nhìn hắn khóc lòng anh đau nhói,anh khẽ nói
" anh đổi cho em cuộc sống bình an....chỉ xin em đừng giết người vô tội là được .....Hwarang à anh yêu em"
Lời này vừa dứt, ánh mắt anh nhắm lại, hơi thở đã không còn, Hwarang lay lay anh trong vô vọng, cuối cùng như giọt nước tràn ly, hắn thét lên đầy đau đớn khống hận,oh gia thấy Hanbin chết thì cũng không có gì là thương cảm, lão ta nói
" chết cũng tốt, là sát ma nhân lại yêu ma tộc, nó không xứng đáng là người của Oh gia ta "
" câm miệng "
Hwarang nhìn ông ta ,ánh mắt đỏ ngầu như máu, hắn phải giết chết kẻ luôn lợi dụng sức mạnh của Hanbin trục lợi cho mình, nhưng ma chủ lắc đầu nhẹ giọng nói
" không cần con ra tay, thằng già này ta giết.....con.....làm điều con muốn làm đi"
Hwarang nghe thì bình tĩnh lại, hắn ôm chặt lấy cơ thể của anh,nước mắt rơi ướt cả vai anh, hắn đã quyết định rồi
" anh à...yêu em thì đừng bỏ rơi em,kiếp sau anh sẽ ở bên cạnh em nhé"
Trưởng lão Oh gia và các sát ma nhân muốn lao tới chỗ của Hwarang nhưng bị ma chủ ngăn cản, thực lực của ma chủ đến cả Trưởng lão Oh gia cũng không bì kịp, nhưng tâm trạng ông lúc này không tốt
" tên khốn kiếp kia,nó tuy là phản đồ nhưng chết vẫn là người của Oh gia,chưa tới lượt ngươi khóc thương"
Hwarang cười lớn, hắn cầm thanh kiếm của anh lên,kề vào cổ mình, hắn nói
" thế gian hữu tình, quỷ cũng có tình, nhưng con người....thì chưa chắc....Hanbin em đến gặp anh đây "
Nói xong hắn cắt một đường ngay cổ,vết cắt này trực tiếp đoạt mạng,hắn gục xuống ngã đầu vào anh,cả sát ma nhân lẫn ma tộc đều chấn động, thiếu chủ của Song gia tự sát vì Hanbin sao
Ma chủ hít một hơi thật sâu, ông nhìn sát ma nhân gằn giọng nói
" thù này phải trả,nợ máu trả máu, nợ tình trả tình....ta lấy danh nghĩa ma chủ của ma tộc, chính thức kết thành cho hai đứa nó, còn các ngươi hôm nay phải bồi tán cùng hai đứa nó "
Buổi hoàng hôn hôm đó bầu trời nhuộm một màu đỏ chết chóc, ma tộc diệt sát Oh gia,buổi hoàng hôn ấy được gọi là hoàng hôn của địa ngục, ma chủ cũng không tấn công con người hay sát ma nhân nữa, ông chỉ cai quản nơi của mình mà thôi
Ngồi uống ly rượu ông lắc đầu nói
" khi xưa ta không có được người mình thương, nên ép buộc nàng ấy,ít nhất ta cũng có hạnh phúc dù là mơ tưởng, còn con may mắn có người yêu...nhưng mối duyên này không thành,quả là một kiếp khổ sầu,một kiếp tương tư "
------------------
Hanbin dạo bước trên đường đầy hoa,anh thấy không khí thật sự rất dễ chịu, đột nhiên ở bên đường có một người con trai đang chăm chú nhìn anh,người này tuấn tú dễ thương lắm
Cả hai lần đầu tiên gặp mà có cảm giác rất thân thiện, cậu ta bước từng bước về phía anh,khi đã đối diện nhau cậu ta hỏi
" chào anh em là Hwarang mới chuyển đến khu phố này nên chưa biết đường đi,không phiền anh đưa em đi tham quan được không ạ"
Hanbin nghe thì cười tươi rói nói
" được chứ anh là Oh Hanbin rất vui được giúp em"
Buổi chiều hôm đó có hai thân ảnh đi dưới tán hoa,nói cười vui vẻ, họ bắt đầu thân thiết từ từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com