Bóng trắng bắt vợ về rừng
Trăng lưng trời. Gió thổi ràn rạt trên đỉnh Pha Luông. Con đường đất đỏ dẫn lên bản Nà Cang như mạch máu chảy dài giữa lòng núi, uốn quanh những triền ruộng bậc thang loang loáng sương.
Chiếc xe bán tải đen dừng bánh. Người tài xế lơ đãng huýt sáo, châm điếu thuốc rồi quay lại nhìn người phụ nữ đang đội mũ len, trùm áo khoác dày ngồi ghế sau.
“Chị ca sĩ… tới rồi đấy. Bản nằm sâu trong kia, xe không vào được nữa đâu.”
Tiên kéo khăn, chỉ để hở đôi mắt đen sâu, nhìn vào màn sương đang che phủ con đường nhỏ phía trước. Cô không nói gì, chỉ gật đầu, rồi mở cửa, kéo theo chiếc vali nặng nề.
Phía xa, từng ánh đèn leo lét như sao sa trong đêm tối. Có tiếng khèn, tiếng trống gõ nhịp chậm, nhòa lẫn tiếng gió hú như người gọi hồn.
Tiên đi bộ hơn một cây số thì tới ngôi nhà sàn theo đúng địa chỉ đã đặt homestay. Cô chọn đến bản Nà Cang là vì nghe bảo nơi đây còn giữ được những phong tục kỳ lạ – lễ hội Gầu Tào, bắt vợ, tắm tiên suối đá, kể cả những đêm "ma gọi trăng" mà người dân vùng thấp chẳng bao giờ hiểu nổi.
Cô cần tất cả điều đó cho album mới – một album không giống ai, ma mị và bản năng. Giống như chính con người thật của cô – một nghệ sĩ nổi danh nhưng tâm hồn đầy khoảng tối mà chẳng ai hay.
“Ủa, ai tới giờ ni hầy?” – Giọng một bé gái vang lên từ dưới chân cầu thang gỗ.
Tiên quay lại. Một dáng người nhỏ nhắn, mặc váy thổ cẩm, tóc tết hai bím, tay cầm đèn pin soi lên mặt cô. Ánh sáng hắt qua, lộ gương mặt tròn bầu bĩnh, mắt mở to như nai rừng.
“Tôi đặt phòng online... nhà này phải nhà chị Bùi không?”
“Ờ… má em đi chợ huyện rồi. Chắc mai mới về. Chị ngủ tạm đây, mai má về tính. Em tên Hương.”
Tiên nhìn cô bé, rồi khẽ cười. “Em bao nhiêu tuổi?”
“Dạ mười bảy. Nhưng mà khỏe như trâu đó chị!” – Hương toe toét, rồi đỡ giúp cái vali nặng trịch.
Cả đêm ấy, Tiên chẳng ngủ. Bản yên ắng đến rợn người. Tiếng dế, tiếng cú đêm, và thi thoảng là tiếng sáo lặng lẽ vang lên từ lưng chừng núi. Cô mở máy ghi âm, ghi lại tất cả, từng nhịp gió, từng tiếng động mơ hồ.
Ánh trăng rọi qua khe cửa, chiếu lên gương mặt Hương đang ngủ gục bên bếp than. Không hiểu sao, lòng Tiên chộn rộn. Cô gái nhỏ ấy giống như một phần ký ức xa xôi, vừa trong trẻo, vừa đầy nguy hiểm. Thứ gì đó bản năng trong cô đang lay động.
Sáng hôm sau, Tiên xin Hương dẫn lên núi, tìm nơi người dân kể chuyện ma, chuyện bắt vợ.
“Chị muốn nghe bắt vợ? Ở đây, tới Tết mới có lễ. Mấy anh trai bản hay rình con gái trong đêm, bắt về nhốt ba ngày, chịu thì cưới, không thì thả. Mà lắm lúc cũng có chuyện buồn lắm đó chị.”
“Buồn sao?”
“Có người bị bắt mà khóc hết nước mắt, chạy mấy ngày liền. Có người… bị bắt rồi không được về nữa. Có người thành hồn ma chờ mãi trên núi.”
Tiên khựng lại.
“Sao em biết?”
Hương cúi mặt. “Em từng thấy một chị… mỗi mùa trăng, chị đứng trên đỉnh dốc, tóc dài phủ mặt, mắt rớm nước. Người ta bảo chị ấy bị bắt, rồi chết mất xác.”
Tiên siết chặt máy ghi âm trong tay. Gió rít mạnh, cuốn theo mùi hương của đất, của cỏ, và cả điều gì đó rất lạ – như mùi da người nồng nàn hòa tan với hơi sương núi.
Hương nhìn Tiên, ánh mắt hơi lạ. “Sao chị nhìn em hoài vậy?”
Tiên nhếch môi. “Em đẹp.”
“Ơ… dạ… sao vậy chị?” – Hương lúng túng quay đi.
“Ở đây có tục bắt vợ mà, phải không em?”
Câu hỏi vang lên giữa rừng núi như tiếng gầm của thú hoang.
Gió lặng.
Một cánh chim đen bay ngang đỉnh đầu.
Tiên bước chậm lại, mắt vẫn dán vào cô gái nhỏ đang đỏ mặt, bối rối. Trong một thoáng, ánh mắt cô sắc lạnh, như có điều gì đó sâu xa hơn cả tình yêu đang trỗi dậy – một thứ khát khao chiếm hữu nguyên sơ, bản năng.
Tiếng mưa đổ xuống đột ngột như thác lũ. Trên con dốc nhỏ dẫn vào khe đá, Tiên bước sát sau lưng Hương, chân giẫm lên vết bùn loang lổ. Sương phủ dày, đất núi trơn trượt, thi thoảng một tiếng cú rít lên từ vách đá làm Hương giật mình quay lại.
“Chị ơi… gần tới rồi. Nhưng chỗ này không ai dám lên ban đêm đâu. Em nghe kể, từng có người đi lạc rồi mất tích, xác không tìm thấy”
Tiên chỉ khẽ cười, giọng trầm như tiếng gió thổi qua rặng tre:
“Chị không sợ. Có em đi cùng mà.”
*Em đi cùng cũng vậy mà,mất tích là mất tích cả hai đâu phải một,chị không sợ em sợ*. Lòng em nhộn nhạo như dòng suối đầu nguồn mùa lũ. Từ hôm qua tới giờ, em cảm thấy có điều gì không ổn trong ánh mắt Tiên – thứ ánh nhìn không giống ai ở bản, như thể xuyên qua da thịt mà nhìn thấu tận bên trong.
Cả hai tới một hốc đá trũng dưới vách núi. Hương cúi người, rút con dao nhỏ giắt bên hông ra phát bớt cây rừng để che gió.
“Chị nghỉ chút đi. Mưa to quá, em thổi lửa sưởi cho khô áo”
Tiên không nói gì, chỉ ngồi bệt xuống tảng đá, mắt vẫn dán vào Hương. Ánh lửa bập bùng rọi lên gương mặt cô gái nhỏ, làm đôi má ửng hồng, môi run run.
“Hương”
“Dạ?”
“Ở bản em, nếu con trai thích con gái là có thể bắt vợ được, phải không?”
“Ờ… dạ, cũng… cũng không hẳn là vậy. Phải thương nhau mới được, chứ bắt không thương là người ta khóc suốt à.”
Tiên đứng dậy. Tiếng bước chân cô dẫm vào đất ướt nặng nề, chậm rãi. Mắt không rời gương mặt ngây thơ đang bối rối cúi gằm.
“Nhưng nếu người kia… thương quá, muốn giữ lại bên mình… thì có bắt được không?”
“Dạ… cái đó…”
Câu trả lời chưa kịp thốt ra, Hương đã bị đẩy ngã xuống nền đất ẩm. Một bàn tay siết chặt hai cổ tay em, còn khuôn mặt Tiên kề sát, hơi thở nóng rát phả lên má.
“Chị… chị làm gì vậy?!”
“Bắt vợ đó.”
“Ơ… chị… chị đùa phải không? Em… em đâu phải…”
“Không phải con trai? Nhưng chị là Tiên. Người ta bảo chị chẳng giống ai. Em giúp chị. Em cười với chị. Em bước vào giấc mơ của chị từ lúc em soi đèn pin vào mặt chị. Em không thoát được đâu.”
Giọng Tiên vừa như thở, vừa như thì thầm ma quái. Tay cô lướt lên cổ Hương, vuốt dọc theo bím tóc còn ướt sương.
“Chị đẹp, đúng không?”
“Dạ… vâng… nhưng…”
Tiên cúi xuống, môi chạm nhẹ vào tai Hương, khẽ cười.
“Vậy thì… làm vợ chị đi.”
Tiếng khèn vang lên đâu đó dưới bản. Một hồi dài, u uất, như lời gọi hồn.
Hương nằm co lại trên chiếc chăn cũ kỹ trong ngôi nhà sàn nhỏ – căn phòng Tiên thuê tách biệt hẳn với khu nhà chính. Đêm ấy, Tiên không cho em về. Bảo là “tục đã bắt thì phải giữ ba ngày”. Ba ngày không ai tới, nghĩa là thành duyên trời định.
Tiên chốt cửa, ôm Hương từ phía sau, nhịp thở đều đều nhưng lạnh như sương núi.
Hương mở mắt, nhìn trăng qua khe gỗ. Trong đầu em vang lên câu nói cũ của bà ngoại:
“Ma vùng cao không hù người ta bằng máu, bằng móng vuốt. Nó hù bằng tình – tình lặng, tình say, tình khiến người không biết mình là ai nữa.”
Cô khẽ xoay người. Tiên vẫn ngủ, nhưng nét mặt như kẻ đang mộng du. Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng chân mày nhíu lại, miệng mấp máy những âm thanh rời rạc.
“Không được… không được… đừng rời chị…”
Hương khựng người.
Em chạm nhẹ vào tay Tiên. Lạnh...Lạnh bất thường.
Sáng hôm sau, Tiên như người khác hẳn. Vui vẻ, nấu cháo cho Hương, dắt em đi chụp hình, ghi âm tiếng dân bản, hôn lên trán em giữa ruộng bậc thang. Nhưng mỗi đêm, khi trăng lên, cô lại thì thầm gọi tên Hương trong mơ. Rồi rên rỉ. Rồi khóc.
“Em đừng bỏ chị. Họ bỏ chị hết rồi…”
Một đêm nọ, Hương lén dậy, mở điện thoại Tiên. Trong album ảnh là hàng loạt gương mặt – phụ nữ trẻ, vùng cao, có người quen, có người Hương chưa từng thấy.
Một số người… đã chết.
Một cái tên nổi bật: Lan Hương. Cô gái bị bắt năm ngoái. Mất tích sau ba ngày. Người ta bảo bị ma núi bắt đi.Cô gái ấy tên giống Hương mặt cũng hao hao Hương,đêm đến dân bản thấy Hương còn lầm tưởng cô gái kia quay về.
Hương run rẩy.
Màn hình điện thoại hiện đoạn ghi âm – tiếng Tiên hát giữa rừng, giọng trầm, ngọt nhưng chát đắng như rượu ngô để lâu năm.
Hương bước lùi, tim đập thình thịch. Em nhìn ra cửa sổ – ánh trăng lại sáng trắng như sữa, chiếu thẳng vào mắt em.
Phía sau, Tiên ngồi dậy, mắt mở to, như chưa từng ngủ.
“Em tính đi đâu đấy, Hương?”
Giọng cô nhẹ như khói. Nhưng sắc như dao cạo.
“Em… em chỉ… ra uống nước”
Tiên bước xuống giường. Cô mặc áo thổ cẩm của Hương, mùi thơm còn vương. Ánh trăng chiếu lên lưng cô, làm làn da trở nên nhợt nhạt, gần như trong suốt.
“Em nghĩ… chị sẽ thả em à?”
“Chị… chị nói em… là vợ chị mà?”
“Ừ. Nhưng vợ… là để giữ. Không phải để thả.”
Trăng treo cao như mắt quỷ. Gió rừng gào thét, rít qua mái tranh lật bật. Trong căn nhà sàn nhỏ lẻ loi, Hương co người lại, hai tay siết chặt con dao nhỏ giắt lưng váy. Tiên ngồi đối diện em – không chớp mắt, không thở mạnh, như thể một cái bóng đúc từ trăng trắng và sương núi.
“Em sợ chị à?” – Giọng Tiên lạnh như suối đá mùa đông.
Hương không đáp. Cô nuốt khan.
“Em nghĩ chị là gì?”
“Chị… không phải người.” – Hương thốt ra, gần như thì thầm.
Tiên cười nhẹ, rất chậm. Không có tiếng. Chỉ làn môi mấp máy như làn khói hương tan vào bóng tối.
“Đúng. Nhưng chị từng là người. Rất lâu rồi.”
Người ta kể: Năm đó, có một cô gái phố lên bản, hát như chim hót, đẹp như hoa ban đầu mùa. Trai bản si mê, con gái nhìn trộm. Nhưng cô không yêu ai – chỉ thích ghi âm tiếng rừng, chụp hình con gái vùng cao, hay xoa má những đứa bé tóc rối, môi tím vì lạnh.
Rồi một ngày, cô "bắt" một cô gái trong bản. Ba ngày sau, cả hai biến mất. Không ai tìm thấy xác. Chỉ có cây lửa ở đỉnh Pha Luông cháy ròng rã ba đêm, tiếng sáo ai đó vang lên giữa mù sương.
Người ta bảo: cô ấy chết trong hang đá thiêng. Máu thấm vào rễ cây cổ thụ trăm năm. Linh hồn không tan – cứ mỗi mùa trăng, lại trở về, đi tìm "vợ".
“Chị là ai?” – Hương hỏi, giọng run.
“Chị từng tên là Tiên. Giờ người ta gọi chị là Bóng Trắng. Mỗi mùa trăng, chị thức dậy. Chị không nhớ tên ai. Chỉ nhớ cảm giác lạnh, trống, đói. Chị tìm người có hơi ấm. Người có tiếng cười thật lòng. Người có… mùi hương như em.”
Hương lùi lại. Dao rơi xuống nền gỗ.
Tiên bước tới, chân không phát ra tiếng. Mắt cô phát ánh bạc trong bóng tối.
“Em là vợ chị rồi. Không được đi.”
“Nhưng chị không phải người. Em… em là người…”
“Vợ là vợ. Người hay ma, núi đã định thì không ai cãi được.”
Hương hét lên, vùng chạy. Cửa bật tung. Gió giật mạnh, cuốn tấm vải thổ cẩm bay lên như cánh chim.
Em lao xuống dốc, chân trượt trên bùn. Lửa trong nhà vẫn sáng rực phía sau. Nhưng từ trong lửa, bóng Tiên vẫn đứng yên. Không cháy. Không lay động. Không biến mất.
Sáng hôm sau, dân bản tìm thấy Hương nằm ngất dưới chân núi. Em được đưa vào nhà má, đắp chăn ấm, miệng vẫn thì thào:
“Đừng bắt em… đừng… em không phải vợ chị…”
Má Hương nắm tay con, khóc. Nhưng bên ngoài, đám người bản xì xầm.
“Lại một đứa nửa, con Bóng Trắng lại xuống núi”
“Biết mà! Mùa trăng năm nào chả có đứa gái ngất dưới khe đá”
Một ông già ngậm tẩu thuốc, nói nhỏ với má Hương:
“Bé này hợp vía nó. Có khi… nó bắt thật rồi.”
Một tuần sau, Hương tỉnh. Nhưng không cười nữa. Không nói nhiều. Mắt lúc nào cũng nhìn về phía núi.
Em không nhớ rõ chuyện gì xảy ra trong đêm ấy. Chỉ nhớ ánh trăng lạnh buốt, nhớ cái ôm siết chặt, nhớ mùi hương bạc hà trên cổ Tiên – lành lạnh, nồng nàn, như thể gió rừng thổi qua tim em một lần rồi mang theo nó đi.
Hương không về xuôi. Em ở lại bản, ngày ngày lên đỉnh Pha Luông, ngồi bên vách đá, nhìn xuống thung lũng.
Có người bảo, đêm trăng, thấy hai bóng người ôm nhau ngồi trên mép vực. Một người mặc áo thổ cẩm, tóc tết, gương mặt buồn như hoa cuối mùa.
Một người mặc áo dài đen, da trắng như sương, không có bóng.
Họ không nói gì. Chỉ ngồi. Rồi biến mất khi gà rừng gáy canh ba.
Người ta kể, trên đỉnh núi ấy, có căn nhà gỗ nhỏ chưa từng mở cửa.
Ban đêm, ai đi ngang cũng nghe tiếng hát vọng ra:
“Vợ ơi, đừng khóc nữa, chị đây…
Vợ ơi, đừng chạy nữa, chị bắt rồi…”
Một số người bảo: đó là lời nguyền.
Một số khác bảo: đó là tình yêu, thứ tình sâu hơn núi, lạnh hơn trăng, không cần là người hay ma – chỉ cần là nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com