Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió trên vai em

Buổi chiều Sài Gòn chậm rãi trôi qua khung cửa sổ quán cà phê nhỏ trong con hẻm yên tĩnh. Ánh nắng cuối ngày dịu dàng rót xuống chiếc bàn gỗ nơi hai người phụ nữ đang ngồi – một người mang nét dịu dàng, từng cử chỉ đều thấm đẫm sự chín chắn, điềm đạm; người còn lại là cơn gió mềm, lúc nào cũng quấn quýt, nũng nịu như chiếc khăn lụa mỏng lặng lẽ quấn lấy vai người thương.

Minh Hằng nhìn Hương, ánh mắt mềm như bản tình ca không lời:

– “Em cứ mãi như con mèo con vậy. Không biết lớn lên nổi không?”

Bùi Lan Hương tựa cằm vào vai Hằng, miệng cong cong nũng nịu:

– “Lớn để làm gì? Em chỉ muốn mãi nhỏ để chị còn thương em…”

Hằng bật cười khẽ, ngón tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Hương:

– “Dù em có thành bà cụ, chị vẫn thương.”

Hương nhắm mắt lại, tận hưởng sự yên bình chỉ có bên Minh Hằng mới có được. Với em, Hằng là chốn dừng của gió, là khoảng lặng sau những ca khúc đầy mộng mị em vẫn thường hát. Là vòng tay luôn mở rộng, không cần lời hoa mỹ, không cần hứa hẹn – chỉ cần có mặt.

Một lần Hương buồn. Không phải nỗi buồn bão giông mà là thứ buồn ẩm ướt như mưa phùn, len vào tóc, vào áo. Hằng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt vào tay Hương một chiếc kẹp tóc cũ.

– “Hồi mới quen em hay đeo cái này. Hôm nay chị tìm lại được trong hộp kỷ niệm. Chắc nó nhớ chủ.”

Hương cầm lấy, cười mà mắt rưng rưng. Chiếc kẹp tóc chẳng có giá trị gì, nhưng nó là mảnh ghép nhỏ xíu trong một tình yêu lặng thầm mà bền chặt. Và cô biết – tình yêu với Minh Hằng không ồn ào, không rực rỡ, nhưng luôn hiện diện như ánh nắng sớm – dịu dàng mà không thể thiếu.

Đêm xuống, trong căn phòng ấm ánh đèn vàng, Hương cuộn mình trong lòng Hằng, giọng lí nhí:

– “Mai chị đi quay sớm hả?”

– “Ừ. Nhưng chị đặt báo thức sớm hơn để ôm em thêm 5 phút nữa.”

Hương cười, tay siết chặt hơn vòng ôm:

– “Chị nhớ. Em không cần hoa hồng. Chỉ cần buổi sáng có chị, buổi tối vẫn là vòng tay này…”

Hằng không nói, chỉ hôn lên trán Hương – nơi mọi mơ hồ, hoang mang đều tan đi, chỉ còn lại yêu thương dịu nhẹ, sâu lắng như một bài hát mà hai người họ cùng hát bằng hai nhịp tim hòa vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com