Không yêu cũng được đừng rời đi
Bùi Lan Hương — cái tên như thể được khắc bằng ánh trăng lên mặt nước, vừa huyền ảo, vừa xa vời. Em là viên ngọc trong quán bar mang tên "Velvet Kiss", viên ngọc được má nâng niu như bảo vật, không phải ai cũng có cơ hội chạm tới. Những kẻ bước chân vào đây, nếu không có tiền — thì đừng mơ có được dù chỉ một ánh mắt của em. Còn nếu có tiền, có rất nhiều tiền — thì may được em rót rượu.
Lan Hương đẹp như một ảo ảnh lung linh của đêm: mái tóc đen dài, óng ả như dải lụa huyền, đôi mắt sâu thẳm như hồ thu, sắc sảo và mê hoặc, môi đỏ như cánh hồng vừa chớm nở giữa mùa đông. Thân hình em — trời sinh ra để làm say lòng người — từng đường nét đều như được điêu khắc bởi bàn tay thần linh.
Ban ngày, em là một "em bé" trong thế giới đầy quyền lực của những gã đàn ông thành đạt: một viên kim cương lấp lánh được nâng niu trong lòng tay của những sugar daddy đủ mọi lứa tuổi. Nhưng khi đêm buông xuống, em hóa thân thành nữ thần bóng tối, là hồn vía của quán bar nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn.
Thế nhưng, ít ai biết rằng phía sau vẻ hào nhoáng ấy là một quá khứ như một bản nhạc đen tối kéo dài không hồi kết. Lan Hương từng là một tiểu thư danh giá, sống trong sự cưng chiều như báu vật. Khi còn bên Singapore, em là cái tên khiến giới ăn chơi đêm phát cuồng. Bao nhiêu môi hôn, bao nhiêu cuộc tình một đêm — em không còn đếm nổi. Em từng tự do như một ngọn gió, hoang dại và phóng túng đến tận cùng.
Cho đến một ngày, một cú điện thoại từ quê nhà đánh sập thế giới của em. Cha em người đàn ông em yêu thương nhất bị hạ sát trong một cuộc trả thù thương trường tàn khốc. Em trở về với hai bàn tay trắng: mất cha, mất công ty, mất cả mái ấm lẫn danh phận.
Quá giang trên sóng đời, Hương rơi vào vực sâu vô định. Em từng được nuông chiều từ tấm bé, làm sao biết kiếm sống? Đang lúc chới với giữa đời, má xuất hiện như một tia sáng ma mị, nhẹ nhàng dụ dỗ:
"Má sẽ cho con một cái nghề tốt chỉ cần ngồi yên, tiền sẽ tự tìm tới."
Và Hương biết cái nghề đó là gì. không gì khác hơn ngoài việc trở thành gái tiếp rượu trong quán bar.
Thuở đầu, em chối bỏ. Bỏ trốn. Nhưng bị bắt lại, bị đánh, bị sỉ nhục không tiếc lời. "Mặt mũi đẹp thế này mà bày đặt cao giá? Gái là gái, biết thân biết phận đi con!" những câu nói đó như gai nhọn cắm sâu vào da thịt.Cái nghề này còn sỉ nhục hơn những cuộc tình một đêm mà em trải qua khi còn bên Singapore. Hai tháng sau, em thôi chống cự. Em chấp nhận chịu đựng những cái sờ mó thô tục, chấp nhận nuốt nước mắt để cười ngọt ngào.
Và cũng từ đó, những kẻ say mê em bắt đầu đổ tiền không tiếc. Em trở thành huyền thoại của quán bar, là viên kim cương rực rỡ khiến má phải nhún nhường ba phần. Đám đàn bà ganh ghét từng vùi dập em, nay phải cúi đầu nhìn em rót rượu cho những người đàn ông họ không bao giờ với tới.
Cho đến một đêm, Lê Ngọc Minh Hằng xuất hiện.
Minh Hằng, 26 tuổi, là CEO một công ty truyền thông lớn bậc nhất thành phố. Trong giới kinh doanh, cái tên ấy là định nghĩa của bản lĩnh, trí tuệ và sắc đẹp. Khí chất vương giả tỏa ra từ mỗi bước chân của chị khiến người đối diện không thể không kính nể.
Đêm ấy, sau một cuộc đàm phán căng thẳng, chị ở lại quán bar để thả lỏng. Vẻ lạnh lùng pha chút mệt mỏi khiến chị càng thêm cuốn hút. Rượu chảy trong ly, ánh đèn khẽ hắt lên xương quai xanh của chị như vẽ ra một kiệt tác sống động.
Khi má đích thân đưa Hương ra tiếp khách, em tiến đến như một vệt hương ngọc, ánh mắt tựa như hồ nước có thể nhấn chìm bất kỳ ai.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Minh Hằng đã bị cuốn hút.
Minh Hằng nhẹ giọng, ánh mắt không rời khuôn mặt tuyệt mỹ của Hương:
"Uống cùng em, tôi không chắc mình say rượu… hay say em."
Hương nhếch môi:
"Say tôi à? Khó đấy… người ta chỉ say khi còn biết mình tỉnh. Tiếc là tôi không tiếp người lạ."
Hằng cười nhẹ, như một cơn gió mùa xuân:
"Chị không lạ. Chị chỉ chưa kịp được quen thôi."
Hương nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay chị:
"Phiên bản giới hạn? Phú bà?"
"Gọi là người dư dả một chút cũng được. Nếu em muốn một đêm chỉ toàn champagne, chị có thể mua cả quầy."
Hương bật cười, rót thêm rượu cho chị:
"Thế thì... tối nay chị được một đặc ân."
Khi chia tay, Hương để lại một nụ hôn phớt nhẹ lên môi chị. Nhẹ như lông vũ, nhưng cũng như một lời nguyền. Từ giây phút đó, Minh Hằng không còn là mình nữa.
Kể từ đêm ấy, Minh Hằng thường xuyên lui tới bar hơn, nhưng không phải vì rượu. Vì em. Vì Bùi Lan Hương. Chị say mê em như thể một kẻ khát nước lạc trong sa mạc, chỉ cần một lần nhìn thấy dáng hình em, là mãi mãi không thể rời mắt.
Có đêm, chị gọi riêng em ra, vẫn là ly rượu ấy, vẫn ánh đèn ấy, nhưng mắt chị lại đượm một nỗi niềm sâu kín:
"Yêu chị đi, Hương. Chị có tiền. Em không cần làm cái nghề này nữa... về bên chị, chị nuôi em."
Em nghe xong chỉ nhấp một ngụm rượu, không trả lời. Nụ cười vẫn đó, đôi mắt vẫn như cũ — sắc như dao găm, nhưng cũng trống rỗng đến vô hồn.
Chị không buông bỏ. Những ngày sau, chị mời em đi chơi, em đi. Mời em về nhà, em qua. Em không nói yêu, cũng chẳng chối từ. Em tiếp nhận tất cả sự chăm sóc của chị bằng một sự thản nhiên lạnh lùng khiến tim chị thắt lại.
Chị đã nghĩ, chỉ cần đối xử thật lòng, chỉ cần kiên nhẫn, thì sẽ có một ngày em mềm lòng. Và rồi em thật sự thôi không làm ở quán bar nữa. Chị vui mừng khôn xiết, nghĩ rằng đó chính là câu trả lời em dành cho tình cảm của chị.
Đêm hôm ấy, hai người ngồi bên bờ biển, gió biển thổi tung mái tóc em, trong ánh trăng bạc, Hương như thể tách biệt khỏi thế gian. Minh Hằng nhẹ giọng hỏi, giọng run như sóng vỗ:
"Vậy... em đồng ý yêu chị rồi đúng không?"
Em cười, môi cong nhẹ:
"Không"
Câu trả lời như một lưỡi dao cắt vào tim chị. Ánh mắt em thản nhiên, không gợn sóng:
"Tôi chưa từng nói là yêu chị."
Chị lặng người, mắt ươn ướt, nghẹn ngào hỏi:
"Vậy... tại sao em nghe lời chị không làm ở bar nữa? Tại sao em dọn đến sống cùng chị, dùng tiền của chị mà không từ chối gì cả?"
Em đưa điếu thuốc lên môi, bật lửa, rít một hơi dài, rồi phả làn khói trắng vào màn đêm:
"Vì chị có tiền. Chị bảo tôi về nhà chị, chị chu cấp cho tôi, thì tôi ở thôi. Cần gì đi làm cực khổ nữa? Ở nhà xài tiền của chị, không phải sướng hơn sao?"
Minh Hằng không biết nên khóc hay nên cười. Nỗi đau như sóng ngầm dâng lên đến nghẹn họng:
"Chị coi em là người yêu, còn em chỉ xem chị là... sugar mommy?"
Em nhún vai:
"Tôi yêu tiền. Không yêu người. Chị đừng yêu tôi làm gì tôi tệ lắm."
Em đứng dậy, bỏ lại chị cùng ly rượu đã nhạt, cùng trái tim đang vỡ vụn.
Đêm đó, chị bước vào phòng, thấy em nằm trên giường chị như thể chưa từng có gì xảy ra. Chị không nói gì. Chỉ lặng lẽ leo lên nằm cạnh em, thì thầm:
"Em yêu tiền của chị cũng được. Tiền chị nhiều lắm. Cho em yêu cả đời cũng không hết. Miễn là... em đừng rời xa chị. Đừng rời xa chị, Hương à."
Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, chị đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc em. Em không đáp lại, nhưng cũng không đẩy ra. Trong tim em, một điều gì đó rất lạ đang dần nhen nhóm, như tia lửa đầu tiên trong một đêm mùa đông lạnh giá.
Thời gian trôi qua, Minh Hằng vẫn tốt với em như vậy — dịu dàng, tận tụy, yêu thương em bằng cả trái tim mà không cần hồi đáp. Em sống cùng chị, dùng tiền của chị, ăn mặc đẹp, được yêu chiều như một nàng công chúa trong cung điện.
Nhưng cũng chính vì thế, em bắt đầu hoảng sợ.
Tình yêu của chị quá đẹp, còn em thì quá tệ. Em thấy mình không xứng, không đáng. Mỗi lần nhìn ánh mắt yêu thương của chị, em lại thấy bản thân mình như một kẻ trộm, sống tạm bợ trong tình cảm của người khác.
Và rồi em ra đi. Không nói một lời.
Năm năm trôi qua như một cái chớp mắt dài, đủ để mùa cũ qua đi, nhưng chưa đủ để một trái tim thôi đập vì một người.
Bùi Lan Hương của ngày hôm nay không còn là viên ngọc đen trong bóng tối nữa. Em như đóa hoa nở muộn, mang trên mình hương thơm trưởng thành và vẻ đẹp bình thản đến nao lòng. Sau năm năm bôn ba nơi xứ người, em đã tự tay gây dựng một tiệm bánh nhỏ ở Châu Âu, mang hương vị Việt Nam ra thế giới, khiến bao thực khách mê mẩn.
Và giờ đây, em trở về, không còn là một cô gái chạy trốn nữa, mà là một người phụ nữ đã sẵn sàng đối diện với quá khứ và cảm xúc của chính mình.
Đêm ấy, Sài Gòn mưa lất phất, em bước vào quán bar cũ — nơi từng là bệ phóng cho nỗi đau và khởi điểm của sự gắn bó. Nhưng hôm nay em trở lại không phải để làm việc, mà là khách. Em chọn chỗ ngồi quen thuộc, nơi ngày xưa chị và em thường ngồi cùng nhau, uống rượu cùng ánh nhìn nóng bỏng dưới ánh đèn lấp loáng và tiếng nhạc xập xình.
Chưa được bao lâu, một bóng hình quen thuộc xuất hiện nơi khung cửa. Lê Ngọc Minh Hằng.
Chị bước vào với phong thái vẫn như ngày nào — mạnh mẽ, cao ngạo, nhưng nay đã thêm vài phần tàn tạ vì thời gian và những giấc mộng dang dở. Khi ánh mắt chị chạm vào em, thời gian như ngưng đọng.
Chị tiến đến gần, ngồi đối diện, và khẽ cười một nụ cười đậm màu chua chát:
"Bùi Lan Hương... Lâu rồi không gặp."
Em khẽ mỉm cười, nụ cười không còn kiêu kỳ như xưa, mà nhuốm một nỗi buồn dịu nhẹ:
"Không ngờ lại gặp chị ở đây."
Chị nhìn em, đôi mắt ửng đỏ, giọng nghèn nghẹn:
"Em còn cười được nữa hả? Em bỏ chị đi như thế, không một lời từ biệt, rồi giờ quay lại chỉ nói được câu đó thôi sao?"
Em cúi đầu, mắt rưng rưng:
"Em... xin lỗi."
Chị cắn môi, đôi bàn tay siết chặt ly rượu:
"Em có biết năm năm qua chị đã sống như thế nào không? Chị từng nói rồi... Em yêu tiền của chị cũng được, chỉ cần đừng rời đi. Sao em vẫn bỏ chị?"
Em im lặng. Đau đớn hiện rõ nơi ánh mắt. Rồi em thở dài:
"Em xin lỗi. Ngoài xin lỗi, em thật sự không biết làm gì khác. Em biết chị yêu em nhưng quá khứ của em quá bẩn, quá tệ. Em không muốn kéo chị vào cái đống đổ nát đó. Em... không xứng với chị."
Chị lắc đầu, nước mắt lặng lẽ rơi:
"Chị không quan tâm em từng là ai, từng làm gì. Quá khứ của em dù có tăm tối thế nào, thì chị vẫn yêu em. Đến bây giờ, chị vẫn yêu... vẫn chưa từng ngừng."
Nghe đến đây, sự mạnh mẽ em luôn khoác lên như lớp giáp vỡ vụn. Em khóc — khóc như đứa trẻ lạc đường được tìm thấy. Tiếng nấc nghẹn ngào trong lòng chị như lưỡi dao xoáy vào tim:
"Em xin lỗi chị... Em thật sự xin lỗi..."
Chị ôm em thật chặt, như sợ chỉ lơi tay ra là em sẽ biến mất thêm một lần nữa:
"Không sao... Chị tha thứ. Chỉ cần em quay lại. Chị không cần gì hơn."
Một lúc sau, em ngẩng đầu, nhìn chị, mắt còn vương nước nhưng ánh lên sự quả quyết:
"Chị... em bây giờ không còn yêu tiền của chị nữa. Em không cần tiền. Em chỉ cần chị thôi. Em đang cố thay đổi từng ngày. Xin chị... cho em một cơ hội, lần này là thật lòng. Cho em yêu chị, được không?"
Trong mắt chị, niềm vui lan dần như ánh nắng hồng buổi sớm. Chị mỉm cười, dịu dàng nâng mặt em lên:
"Chị vẫn chờ em từng ngày... Chờ nghe câu này. Cảm ơn em, vì đã quay về."
Chị kéo em vào lòng, lần này là một cái ôm không còn mang theo sự níu kéo tuyệt vọng, mà là sự chấp nhận, tha thứ và một tình yêu đủ lớn để bao dung cả những lỗi lầm.
Ngoài trời, mưa đã tạnh. Sài Gòn đêm nay dường như cũng yên ả hơn. Em tựa vào chị, lần đầu tiên không còn là một người đàn bà sắc sảo đầy toan tính, mà là một cô gái nhỏ, khẽ nói:
"Em yêu chị. Thật lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com