sao phải chọn?
bùi lan hương – người phụ nữ khiến cả căn phòng như lặng lại mỗi khi bước vào. nét đẹp của ả không phải chỉ ở gương mặt thanh tú hay đôi môi đỏ mọng, mà còn ở ánh nhìn vừa sắc lạnh vừa gợi cảm. hương biết rõ mình đẹp, biết rõ mình được yêu. ả kiêu kì, không cần một tình yêu trọn vẹn, chỉ cần những trải nghiệm khiến trái tim và cơ thể rung lên vì sung sướng.
ái phương lại khác. cô mang nét dịu dàng, hiền lành, đôi mắt như có sẵn một vùng ấm áp để hương tìm về. phương yêu hương đến mức khờ dại, yêu mà không mong đáp lại. cô biết hương không yêu mình, nhưng điều hương tìm ở cô là sự dịu êm, là vòng tay ôm, là ánh nhìn ân cần – và phương chấp nhận dâng hiến.
còn tóc tiên – kiêu ngạo, sắc sảo, đầy tính chiếm hữu. tình yêu của tiên dành cho hương mãnh liệt, gần như bạo liệt. cô thích nhìn hương nằm gọn dưới ánh mắt mình, run rẩy, vừa sợ hãi vừa say mê.
hương thích cảm giác khi phương ôm mình. cái ôm ấy không vội vàng, nhẹ như tiếng thở của buổi sớm mai, nhưng lại đủ chặt để hương thấy mình được giữ lại giữa một thế giới đầy giông bão.
hương nằm nghiêng, lưng áp vào vòng tay phương. căn phòng chỉ còn tiếng quạt trần quay đều và nhịp thở ấm áp phía sau gáy. phương siết nhẹ, mùi hương quen thuộc từ mái tóc hương khiến cô khẽ mỉm cười.
“tui yêu hương…” – giọng phương nhỏ nhưng rõ, như rơi thẳng xuống khoảng trống trong lồng ngực hương.
bàn tay phương di chuyển chậm rãi, những ngón tay lướt nhẹ qua đường cong thân thể, như đang dò tìm từng nốt nhạc trên bản đàn chỉ riêng cô mới biết cách chơi. cơ thể hương hơi run, như một nhành lá chạm vào gió sớm.
“tui sẽ nhẹ nhàng…” – phương thì thầm, môi kề sát tai.
nhịp điệu của bàn tay ấy khiến hơi thở hương trở nên gấp hơn, nhưng vẫn mang cảm giác an toàn. làn da ấm áp của phương áp vào hương, từng nhịp chạm như những gợn sóng nhỏ lan ra.
khi khoảnh khắc dâng lên, đôi mắt hương ươn ướt, giọt nước mắt rơi không phải vì đau mà vì một thứ khoái cảm ngọt ngào tràn ngập.
phương ôm trọn hương vào lòng, áp môi lên đôi môi mềm của hương, nụ hôn như một lời an ủi.
“hương đừng khóc… tui sót lắm.” – phương khẽ nói, giọng vỡ ra ở chữ cuối.
nhưng hương cũng không thể rời khỏi tiên. với tiên, mọi thứ khác hẳn. không có những lời yêu ngọt ngào. không có những cái chạm nhẹ như sương. tiên đến như một cơn bão, mạnh mẽ, quyết liệt, đầy quyền lực.
tiên đến với hương như một ngọn lửa không báo trước. căn phòng tối, chỉ có ánh đèn vàng hắt vào đôi mắt sáng của tiên. ngay khi cửa khép lại, tiên đã bước thẳng đến, kéo hương sát vào, ánh nhìn vừa mãnh liệt vừa chứa mệnh lệnh không thể kháng cự.
bàn tay tiên không rụt rè. ngón tay trượt nhanh, mạnh, bỏ qua mọi sự dạo đầu êm ái. cảm giác đầu tiên đến với hương là một cơn nhói thoáng qua, như bị ngọn gió lạnh lùa vào giữa đêm, nhưng ngay sau đó, một luồng nóng hừng hực lan ra khắp cơ thể.
nước mắt hương rơi xuống, không phân định được đâu là đau, đâu là khoái cảm. tiên nhìn từ trên xuống, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy quyền lực:
“rên to lên.”
khi hương bắt đầu chạm tới cao trào, tiên bất ngờ dừng lại, rút bàn tay ra. cảm giác trống rỗng khiến hương như mất điểm tựa, đôi mắt long lanh ngước lên. tiên cười chậm rãi:
“cầu xin tôi đi, hương.”
“tiên..xin bà..cho tôi ra.”
nghe được lời mà mình muốn, tiên cúi xuống, bàn tay lại tiếp tục nhưng lần này mạnh và nhanh hơn. cơ thể hương cong lên theo từng nhịp, cảm giác đau xen lẫn sung sướng khiến đôi mắt ướt nhòe. tiên cúi xuống, giọng thấp, gần như là một lời thú nhận:
“bà càng khóc, tôi càng biết bà đang sướng.”
hai người đàn bà, cùng tuổi nhưng mang đến cho hương hai thế giới hoàn toàn khác biệt. một bên dịu dàng như ánh nắng sớm, một bên dữ dội như cơn bão ngang trời.
cả hai đều khiến hương say mê – ả yêu sự êm ái của phương, cũng khao khát sự mãnh liệt của tiên.
hương không thích là sự lựa chọn của người khác, càng không muốn mình phải lựa chọn. tại sao chỉ được chọn một, khi trái tim ả đủ chỗ cho cả hai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com