thanh xuân hai ta
Đầu năm lớp mười, cái nắng tháng tám hong khô sân trường rộng mênh mông, cũng là lúc cả khối 10 truyền tai nhau về một cô gái đặc biệt: Ái Phương. Cái tên nghe mềm như sợi nắng cuối chiều nhưng lại vang đến tai ai cũng khiến người ta chú ý. Cô xinh đẹp, mái tóc nâu bắt mắt, đôi mắt sáng lúc nào cũng ánh lên sự hoạt bát và tự tin. Nhưng không chỉ có vậy Phương còn là học bá của khối, là giọng ca vàng của câu lạc bộ văn nghệ, là kiểu con gái khiến cả nam lẫn nữ đều phải rung động.
Còn lớp kế bên, cũng có một người âm thầm tỏa sáng theo cách riêng của mình Lan Hương. Không ồn ào, không nổi bật, không bao giờ đứng giữa sân khấu như Phương. Nhưng vẻ đẹp trắng trẻo, tinh khôi, cùng đôi mắt dịu dàng mang chút gì đó trầm lặng khiến Hương mang lại cảm giác giống như ánh trăng mùa thu: không chói lóa nhưng khiến người ta muốn nhìn mãi. Hương học giỏi đến mức giáo viên nào cũng thích, nhưng bạn bè thường ít biết đến vì bạn ấy ít nói, sống hướng nội. Dù vậy, Hương vẫn là hình mẫu lý tưởng với không ít chàng trai trong khối.
Hai người con gái ấy... đi song song nhau, như hai đường thẳng rất gần nhưng không chạm vào nhau cho đến một sự tình cờ nhỏ bé đã khiến mọi thứ đổi thay.
Hôm ấy, trời đổ mưa nhẹ vào giờ ra chơi, học sinh các lớp vội vã trú dưới hành lang. Phương chạy sang dãy bên cạnh vì nghe tiếng gọi của bạn. Nhưng cơn gió mạnh bất chợt hất tung cửa lớp 10A1 và làm rơi tập bài kiểm tra của Hương xuống nền. Phương tiện tay cúi xuống nhặt giúp.
Khi ngẩng lên, hai ánh mắt chạm nhau một thoáng rất ngắn nhưng lại dài đến mức khiến tim Hương bỏ qua một nhịp, còn Phương thì ngẩn ra vài giây không nói nên lời.
Từ phút giây ấy, họ biết nhau.
Rồi thân nhau.
Rồi trở thành tri kỷ.
Suốt năm lớp 10, hình ảnh Ái Phương và Lan Hương kề kề nhau gần như thành "biểu tượng" của khối: Phương hoạt bát, Hương trầm tĩnh; Phương nói nhiều, Hương nghe nhiều; Phương bảo vệ Hương, Hương nhẹ nhàng dỗ Phương mỗi khi cô nàng nổi nóng vu vơ. Người ta hay đùa: "Hai bạn thân mà giống cặp yêu nhau ghê." Nhưng cả hai chỉ cười.
Có điều không ai biết... Ái Phương đã thầm thích Lan Hương từ rất lâu từ những ngày ngày đầu đi chơi trở nên thân thiết.
Tình cảm ấy lặng lẽ, âm thầm.
Phương thương Hương, nuông chiều Hương, sẵn sàng làm mọi thứ vì Hương: mua đồ ăn, chở đi học, che mưa, ôm đồ hộ.
Còn Hương thì vô tư đến mức khiến Phương vừa thương vừa buồn. Hương nghĩ Phương tốt vì là bạn thân, là tri kỷ chỉ vậy. Hương chưa từng nghĩ xa hơn.
Phương đành giấu tình cảm của mình ở góc sâu nhất trong tim, lặng lẽ làm bạn thân. Thời gian trôi, lên lớp 11 rồi, hai người vẫn thân thiết như thể họ đã quen nhau cả đời.
Rồi đến ngày Valentine.
Hành lang đỏ rực màu nơ, mùi socola thoang thoảng trong không khí, tiếng cười nói rộn ràng khắp sân. Ái Phương bước đến cạnh Hương với nụ cười tủm tỉm quen thuộc.
Ái Phương: "Cho Hương nè, quà Valentines đó."
Hương: "Hả, Hương cũng được tặng quà Valentines nữa hả?"
Ái Phương: "Ai không được chứ, riêng Hương thì chắc chắn là được rồi."
Hương: "Haha nhưng mà tui tưởng hôm nay là các cặp đôi tặng quà cho nhau chứ mình là bạn mà."
Ái Phương: "Bộ cặp đôi mới được hả?"
Hương: "Hongg, Phương tặng tui cũng được hihi."
Phương đưa cho Hương một hộp quà màu hồng xinh xắn, trang trí ruy băng trắng tinh. Khi Hương nhận, bàn tay hai người khẽ chạm nhau một cái chạm nhẹ thôi nhưng đủ để trái tim Phương run lên. Phương cố bình tĩnh lại rồi nói:
Ái Phương: "Về nhà hẵng mở quà nha."
Hương: "Rồi rồi, về nhà tui mở."
Nguyên buổi học hôm ấy, Hương ôm món quà không rời. Đi đâu cũng giữ bên mình, cẩn thận như giữ thứ gì quý giá lắm. Trong lòng Hương là niềm tò mò xen kẽ háo hức cảm giác rất giống hồi còn nhỏ chờ mẹ về mua quà.
Đến 20h tối, Hương leo lên giường, bật đèn ngủ rồi chợt nhớ đến hộp quà của bạn "Gấu iu" của mình. Cô nàng bật dậy như bị lò xo bắn, chạy đi lấy hộp quà về lại giường. Hương mở thật nhẹ nhàng, từng chút một.
Bên trong là một hộp nhỏ khác. Hương mở ra một chiếc vòng tay dễ thương in hình con mèo ôm một con gấu nâu, xinh đến mức trái tim Hương mềm nhũn. Cô đeo vào ngay, giơ tay lên ngắm dưới ánh đèn vàng rồi chụp hình gửi cho Phương.
Khi nhìn vào hộp hồng, Hương thấy còn một lá thư gấp ngay ngắn.
Hương: "Gấu hôm nay sến thế, viết cả thư tay."
Hương mở thư.
Mỗi chữ như nhảy vào mắt cô, từng dòng run rẩy giống như cảm xúc của người viết cũng run lúc viết.
"Phương nói này ra Hương đừng giận và ghét Phương nha
Hương biết không,Phương thích Hương nhiều lắm á.Không phải thích theo kiểu tình bạn mà là tình yêu
Phương không dám thổ lộ tình cảm của mình vì sợ Hương sẽ giận,sẽ ghét Phương và sẽ mất đi tình bạn này của mình
Nhưng mà tui thích Hương quá nên hôm nay tui phải thổ lộ lòng mình
Tui thích Hương
Thích nhiều lắm"
Hương đọc xong thì chết lặng. Không phải vì sợ mà vì những cảm xúc trong lòng bỗng ùa đến, vừa nhiều vừa lạ lẫm. Hương không biết đối mặt thế nào. Lỡ mình hạnh phúc thì sao? Lỡ mình không hạnh phúc thì sao? Có mất tình bạn này không? Có làm tổn thương Phương không?
Rất nhiều câu hỏi vây lấy cô như những đợt sóng. Hương đã ngồi rất lâu, rất lâu suy nghĩ...
Đến 2 giờ 30 sáng, Hương chủ động nhắn tin cho Phương
Bạn Gấu
Phương ngủ chưa?
Gấu: Chưa. Sao Hương chưa ngủ nữa?
Hương đọc lá thư rồi
Gấu: ...
Gấu: Phương... Phương xin lỗi.
Sao lại xin lỗi
Gấu: Tại... tại tỏ tình Hương.
Viết cho người ta có lá thư mà tỏ tình gì?hoa đâu?lời tỏ tình trực tiếp đâu??có gặp mặt nhau đâu??
Gấu: Hả?
Tỏ tình thì phải gặp nhau trực tiếp ,cầm theo một bó hoa chứ
Gấu: Hương...
Gấu: Hương ngủ đi. Phương biết mình cần phải làm gì gòi.
Hửm??
Gấu: Hương ngủ ngon.
Phương ngủ ngon
Ái Phương đọc tin nhắn xong mà nhảy cẩng lên, lấy gối bịt miệng để khỏi hét. Cô cười đến tít cả mắt, trái tim như muốn nổ tung.
Còn Hương nằm bên kia, ôm điện thoại, cũng cười ngốc nghếch mãi không dừng được.
Sáng hôm sau, trời vừa se se nắng. Phương đứng trước nhà Hương. Trên tay cô cầm một bó hoa hồng tươi thơm ngát, bọc giấy trắng tinh nhẹ lay theo gió.
Khi Hương bước ra, mái tóc đen dài, Hương khoát lên mình bộ đầm hồng làm tôn lên làng da trắng ngần của mình, Phương nhìn ngẩn đến mức quên thở.
Hương nhìn bó hoa, rồi nhìn Phương, rồi mỉm cười.
Phương hít sâu, trái tim đập thình thịch.
Ái Phương: "Hương ơi... tui thích Hương từ lớp 10 lận á. Giờ Hương bật đèn xanh cho tui cơ hội tui... tui vui quá."
Phương đưa bó hoa ra trước mặt Hương, hai tay hơi run. Và bằng giọng nghiêm túc hơn hẳn thường ngày, cô nói:
Ái Phương: "Hương cho tui một cơ hội được yêu thương Hương, với một tư cách khác... không còn với tư cách là bạn nữa nha."
Hương nhìn Phương rất lâu. Ánh mắt ấy mềm như nước, như thể tất cả băn khoăn đêm qua đã hóa thành sự rõ ràng.
Hương: "Tui đồng ý."
Khoảnh khắc ấy, Phương vui đến mức nhảy cẩng lên, ôm chầm lấy Hương như ôm cả bầu trời vào lòng.
Mùi hương hoa hồng hòa với mùi tóc của Hương khiến trái tim Phương mềm như kẹo. Hương cũng ôm lại Phương, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
Ái Phương: "Tui không biết tương lai ra sao. Tui chỉ biết... tui yêu Hương năm trước, hiện tại và năm sau sau sau nữa tui vẫn yêu Hương không đổi thay."
Hương: "Tui cũng yêu Phương."
Và thế là, giữa sân trường đầy nắng, hai cô gái ấy nắm tay nhau bước vào một chương mới. Không ồn ào, không phô trương chỉ đơn giản là hai trái tim từng đi song song, cuối cùng cũng tìm thấy nhau.
Thanh xuân của họ, từ đó, đẹp hơn rất nhiều.
________________________________________________________________
nhớ gấu mèo quá mà bí ý tưởng nên tui đã đem chuyện tình yêu của tui biến tấu thêm xíu xiu để làm thành chap này hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com