Chương 2 - Hội Nghị Bàn Tròn
- "Chúng ta còn phải chờ đợi bao lâu nữa? Gần 1 năm rồi, tôi không thể chịu đựng được nữa. Cứ như thế này bỏ quắc Trái Đất đi. Không có Ngài ấy, chúng ta tồn tại chẳng còn ý nghĩa gì! Duri ngừng khóc đi" Solar vừa nói vừa quay qua chỉ vào mặt Duri quát.
Duri với trái tim thơ ngây khi bị quát càng khóc lớn hơn. Khi nãy, anh còn sịt sùi nhưng giờ đây chính thức bùm nổ cơn mưa nước mắt. Rimba và Sori thấy vậy cũng lo theo mà dỗ dành cậu em của mình.
-"Solar nói phải đó. Chúng ta đã chờ đủ lâu rồi, tôi thậm chí còn không muốn tồn tại trong 1 thế giới không có Ngài ấy dù chỉ 1 ngày. Vậy mà... Ha chúng ta vẫn sống tận 1 năm. 1 NĂM LẬN ĐẤY" Blaze đập bàn quát lớn, tính nóng nảy của hắn ngày càng tăng không còn Người ấy kiềm chế, hắn ta như một quả bom có thể bùm nổ ngay lập tức. Giống như bây giờ vậy.
Ice tuy không nói gì nhưng cũng gật đầu như đồng tình ý kiến trên. Kể từ khi Người ấy mất chứng ngủ của hắn ngày càng nặng, đôi khi hắn ngủ tới nhiều ngày, nhiều tháng mặc kệ sự đói bụng hay khát nước. Cũng may nhờ có Gempa và Glacier thay phiên vực dậy hắn, nên hắn mới còn sống tới bây giờ.
-"Hahaha... Mới có nhiêu đó đã không chịu được rồi sao? Thay vì suốt ngày chờ đợi sao không tự thân vận động đi. Ở đây ai cũng giỏi mà... Hahaha" Beliung vẫn cứ điên loạn như vậy, trong bầu không khí ngột ngạt đến khó thở này mà hắn vẫn cười được. Khiến cho nhiều ánh mắt như muốn đóng lên người hắn, nhưng hắn nào quan tâm chuyển nhỏ nhặt ấy. Họ làm gì kệ họ, thứ hắn quan tâm duy nhất chỉ có 1 nhưng cũng rời bỏ hắn rồi. Ah, thế giới lạ vô vị rồi.
Taufan cũng cười nhưng không điên loạn bằng Beliung. Nụ cười của anh mang theo nỗi buồn và chất chứa bao nhiêu nỗi niềm không tả nổi. Hắn cười cho mình hay chính số phận mà tất cả đang gánh chịu?
-"Im lặng" chỉ vỏn vẹn 2 từ nhẹ nhàng mà tất cả như ngưng động thời gian. Từ tiếng la mắng, tiếng khóc rồi dỗ dành cho đến tiếng cười vang hồi nãy cũng phải chợt tắt. Người phát ra giọng nói ấy không ai khác là anh cả Elemental Halilintar.
Supra từ nãy tới giờ cũng rất nhức đầu bởi bọn nhóc này. Anh khẽ kéo nón thấp che khuất khuôn mặt như biểu tình cuộc hộp không ra gì này.
-"Mọi người bình tĩnh chút đi. Công việc vẫn đang tiến hành rất thuận lợi ngay mai thôi là đã hoàn thành rồi, đúng không Glacier?" Gempa khẽ cười quay qua Glacier.
Glacier cũng thở dài bất lực gật đầu, nói:"Tuy đã tìm thấy văn tự cổ nói về hồi sinh người đã mất. Cần kha khá thời gian để có thể giải được chỉ mỗi Sopan là đọc hiểu, nhưng lượng kiến thức quá khủng nên não Sopan quá tải rồi" nói xong anh chỉ vào Sopan đang nằm nghỉ 1 góc, tay cầm keris quen thuộc quạt tới quạt lui như tản nhiệt cho cục CPU.
-"Sao Solar hay abang Supra không giúp tôi? Họ cũng thông minh mà chịu khó ngồi tôi chỉ vài phút là họ hiểu rồi thì tiến độ giải văn tự sẽ nhanh hơn" Sopan nói như kiểu ấm ức lắm. 1 mình hắn không giải nổi đâu quá nhiều rồi. Đã vậy những người thông minh lại không chịu phụ nữa chứ, hức.
Họ cũng muốn giúp lắm khổ nỗi văn tự này quá nhiều phiên bản nên họ phải đi tìm đầy đủ tư liệu. Bởi họ sợ nếu thiếu đi chỉ 1 phần nhỏ thôi cũng khiến mọi công sức của họ đổ sông đổ biển. Nên họ không dám lơ là chậm trễ trong công việc tìm kiếm văn tự cổ. Thời gian là vàng bạc nên Solar và Supra được phân công tìm sẽ nhanh hơn những người khác. Chính vì thế mới ra cớ sự 1 mình Sopan phải ngồi giải văn tự cổ 1 mình.
-"Hay để abang Gentar này phụ cho. Nhìn anh vậy thôi chứ cũng thông minh lắm đó" Gentar vỗ ngực mình tự hào nói.
-"Xin kính cẩn cúi người cảm ơn abang nhưng tôi thấy để tôi làm 1 mình được rồi" Sopan chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước sự tự tin đến lố bịch của anh trai mình.
--------------------------------------------------
-"Mình đang ở đâu thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com