Chương 3 - Giải Mã
-"Hahaha... Cuối cùng, cũng đã giải xong rồi"Sopan phá lên cười lớn thật hiếm khi khác tính cách anh nhưng sao có thể kiềm chế được khi sắp gặp lại người mình ngày đêm mong ngóng kia chứ.
-"Kính thưa quý vị anh em trong nhà, tập trung và ngồi lại lắng nghe tôi giải thích văn tự cổ này" phấn khích là thế nhưng anh vẫn giữ được nét lịch hiệp của mình mà mời mọi người trong nhà xuống phòng hộp để giải thích.
Cuối cùng chúng ta đã chờ được ngày này đến,không hẹn mà gặp tất cả cùng có cùng suy nghĩ.
-"Sopan, giải thích" cách nói cục lủng này không ai khác ngòai Halilintar mặt than này cả.
Dưới bao ánh mắt ngóng chờ Sopan đã vào thế của 1 người thuyết trình như chuẩn bị báo cáo lên công ty vậy.
Anh hắng giọng"Theo như tôi giải mã văn tự cổ là như thế này"
Hỡi những kẻ phàm tục đang khát cầu một điều gì đó trái với luân thường đạo lý. Ta sẽ đáp ứng nhu cầu ấy với cái giá đắc vô cùng nhưng cũng là cái giá hời vô cùng. Sự lựa chọn là ở các ngươi.
Nếu đã chấp nhận thì khế ước sẽ được ký bởi những người chấp thuận. Sau khi đã lập khế ước các ngươi cần chuẩn bị... Không gì cả
-"Cái quái??! Không gì cả là sao?-Gentar
-"Này Solar, em chắc là không dịch thiếu không?"-Gempa
Tất cả mọi người đều hoang mang bởi nội dung văn tự. Có quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp như khế ước đó là gì? Làm cách nào để lập khế ước? Còn cái "giá trả vô cùng đắc nhưng cũng vô cùng hời là gì"? Quan trọng hơn hết là tại sao lại Không cần chuẩn bị gì? "Thật kì lạ" là suy nghĩ chung của mọi người.
-"Haizzz... Tôi chưa trình bày xong hết nội dung mà quý vị đã xen ngang buổi thuyết trình rồi. Tôi xin phép được trình bày nốt phần còn lại. Mong lần này, quý vị không cắt ngang tôi nữa n-h-é"
Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm vì nội dung văn tự vẫn còn. Nếu không bọn họ thật sự sẽ lo lắng không yên khi công sức bao nhiêu ngày tháng tìm kiếm 1 đống văn tự có thể chất đầy nhà, mà đoạn nội dung chỉ có nhiêu đó. Đã vậy còn quá nhiều khúc mắc cần được gỡ rối rất nhiều trong đoạn trích ngắn trước đó.
-"Trước khi Sopan đọc nốt phần nội dung còn lại của văn tự TTM với Beliung, Sori, Gentar đừng phá nữa. Tập trung im lặng đây là thời điểm quan trọng đấy" Gempa nhắc nhở nhẹ nhàng đàn báo anh em mình. Từ sau khi Ngài ấy mất, bọn họ như hổ xuổng chuồng thích làm gì thì làm đó. Báo quá trời báo anh, may còn Glacier giúp đỡ phụ anh phần nào không chắc anh tăng sông luôn quá.
Những nhân vật được mamaGem điểm mặt đồng thanh nói:"Dạ"
Sopan 1 lần nữa hắng giọng và nhập tâm hơn cả lần đầu
Đừng nghi ngờ. Đừng thắc mắc. Hãy để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Khi ấy, khế ước đã ứng nghiệm. Nguyện vọng của kẻ tham lam đã thành và cái giá phải trả là khi mọi chuyện đi đến hồi kết. Hỡi những kẻ ngu muội bị che mờ bởi lòng tham không đáy kia. Nguyện ước của các ngươi sẽ thành.
-"Tôi xin phép khép lại màn trình bày vừa rồi. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc mọi người có 1 buổi họp đầy vui vẻ và năng lượng." nói xong Sopan cúi người xuống chào mọi người và khép lại buổi diễn thuyết của mình.
-"Gì? Hết rồi hả. Ủa alo, bạn ơi bạn có dịch thiếu gì không? Hay bạn giả bộ đọc phân nửa giống hồi nãy??"-Solar như không tin vào tai mình.
-"Duri vẫn còn chưa hiểu nội dung lắm. Chính xác khế ước là gì vậy?"-Duri nghiêng đầu tỏa vẻ khó hiểu nhìn Sori và Rimba tìm câu giải thích, nhưng họ cũng đành chịu thua. Không hiểu gì hết.
-"Đúng rồi á. Không hiểu gì hết. Ê Sopan đừng có mà giỡn kiểu vậy không vui đâu"-Blaze đã chực chờ muốn phóng mấy quả cầu lửa vô người Sopan rồi.
Lúc này Ice đã nhăn nhó mặt mày rồi. Tuy kiệm lờinhưng hôm nay, anh buộc phải nói nhiều và điều đó khiến cho không khí trong phòng hộp như hạ thêm nhiệt độ"Sopan, đừng có mà đùa kiểu thế. Cậu biết mọi người không ai vui nổi bởi vụ này đâu"
-"Hahahahahaha" 1 tràng cười phát ra từ Beliung và Taufan
"Sopan à, cậu đùa hay thật. Chúng ta cất công tìm biết bao nhiêu là tư liệu, tài liệu khác nhau trên khắp thế giới lẫn vũ trụ muốn chất đầy khắp nhà luôn rồi. Mà cậu chỉ dịch được có bao nhiêu đó, đã vậy còn không rõ đầu rõ đuôi. Cậu nghĩ tụi này là bọn NGU hả"
Gempa thấy mọi việc ngày càng căng thẳng nên đã đứng ra giải hoà" Bình tĩnh mọi người ơi, chuyện đâu còn có đó. Để tôi hỏi Sopan là được rồi, mọi người đừng gắt lên như thế. Nào Sopan, cậu thật sự đã dịch hết nội dung văn tự rồi hả? Chỉ được chừng này? Không còn gì nữa sao?"
-"Vâng đúng vậy, đó là những gì nội dung đại khái trong đống mọi người đem về. Không còn gì nữa đâu a. Muốn tìm thêm cũng không có đâu, tôi đã coi kỹ rồi. Thật tình, khi mới giải xong tôi cũng chẳng hiểu gì mà chính bản thân tôi còn nghi ngờ tôi dịch thiếu cơ mà. Nhưng xem tới xem lui tôi vẫn thấy nó chỉ như vậy. Nên tôi đành bó tay thôi. Thứ lỗi cho sự chậm trễ cũng như kiến thức hạn hẹp của mình" nói xong anh lại cúi người mình xuống như tạ lỗi với mọi người. Ai nấy đều câm nín vì cũng chả biết thốt thêm lời nào nữa.
--------------------------------------------------
Thật kì lạ, họ cũng giống mình mà cũng không giống mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com