Chương 4 - Nỗi Niềm
Sau cuộc họp ai cũng trở về phòng mình mang theo nhiều tâm tư muộn phiền khác nhau. Thật sự, những công sức mà họ cố gắng chỉ là vô ích thôi sao? Họ sẽ mãi mãi không gặp lại được Ngài ấy sao? Ngài là ánh sáng, là khát vọng, là vị Thần dẫn lối cho họ thoát khỏi màn đêm vĩnh hằng.
--------------------------------------------------
Trên chiếc giường đầy ấp gấu bông các loại hình thù động vật. Có 1 người đang thu mình lại như thể muốn biến bản thân nhỏ bé đến mức mất đi. Nhưng ta vẫn có thể thấy con người ấy, đang ôm ghì 1 bức chân dung nhỏ trong lòng. Lấp ló bức ảnh là 1 cậu bé đầy sức sống đang cười rất tươi cùng với chiếc đồng hồ đang đeo trên tay.
-"Sao... Ngài... lại làm vậy?" giọng hắn như nghẹn ngào không rõ là do mới khóc hay là do tự trách vì sự bất lực của bản thân? Chà chẳng biết nữa.
-"Ngài rời đi mà không lời từ biệt. Thật sự là tôi đã chịu quá đủ rồi... Tàn nhẫn thật đấy khi mà hình bóng Ngài vẫn xuất hiện trong mọi giấc mơ của tôi. Làm tôi chỉ muốn mãi chìm trong mộng mị của riêng mình."
--------------------------------------------------
1 căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp thể hiện chủ nhân của nó là 1 người có tính kỷ luật cao. Luôn chú trọng tính cẩn thận
Hắn tự vỗ mạnh vào mặt mình để bừng tỉnh khỏi đống mớ cảm xúc tiêu cực vừa rồi -"Lấy lại tinh thần mới được. Mai còn phải dậy sớm chuẩn bị thức ăn cho mọi người nữa, không thể cứ ủ rũ như vậy được. Cố lên Gempa, mày làm được mà!"
'Mày mà còn ngã khụy thì ai sẽ là người chống đỡ giúp họ đây?'
-"Gempa? Cậu ổn không? Nếu không thì tâm sự 1 chút với tớ cũng được" Glacier khi thấy Gempa về phòng có vẻ hơi ủ rũ nên đã tốt bụng hỏi thăm cậu
-"À, tớ không sao đâu. Khi nãy vào phòng tớ làm ồn cậu rồi, xin lỗi nha" Gempa cười cho qua và chấp tay lại xin lỗi.
-"Không, không...Không sao đâu, tớ cũng mới nằm xuống thôi. Cậu không sao thì tốt quá rồi. Mau nghỉ ngơi sớm đi nhé, mai lại chuẩn bị ngày mới đó"-Glacier
-"Ừm"-Gempa
'Mình khá lo lắng cho Gempa. Vì cậu ấy quá trách nhiệm, điều đó khiến cho cậu ta không thể để cho chính bản thân mình gục ngã dù cho có mỏi mệt đến đâu. Thật đáng thương cho cậu, dù có ai đưa tay ra đề nghị giúp đỡ thì cậu vẫn sẽ lịch sự từ chối chỉ nhận tấm lòng. Ngốc nghếch y như Ngài vậy. Haizzz Ngài giờ đang nơi đâu? Thật sự Ngài đã...
Nếu Thần Linh có thật thì con xin nguyện rằng Ngài ấy luôn bình an ở 1 nơi tươi đẹp'-Glacier
--------------------------------------------------
Ánh trăng rọi vào khe cửa sổ của 1 căn phòng đang chìm vào trong bóng tối. Thật khó để mà thấy được những gì bên trong căn phòng đầy bừa bộn ấy - là 1 chiến trường. Đồ đạc bị nhiều nét chém làm cho biến dạng, bônh từ gối mềm bay tung tóe. Mọi thứ trong thật hỗn loạn như có 1 cơn bão mới vừa quét qua. Nhưng trong bóng tối ấy, có 1 con người vẫn thản nhiên ngồi 1 gốc nhìn trơ trơ vào hư không như không có gì bất thường trong khung cảnh này vậy.
-"Nếu đã không tìm được chỉ còn 1 cách..."
Supra chuẩn bị bước vào phòng để nghỉ ngơi sau buổi luyện tập thì bàng hoàng nhận ra căn phòng đã không còn nguyên vẹn. Anh không trách cứ hay hỏi thăm chỉ thở dài và bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ.
-"Không muốn hỏi gì sao, Supra?"-Halilintar
-"Không"-Supra
-"Vậy thì tốt, tôi mệt rồi. Để đó đi rồi mai dọn cũng được. Anh cũng mới luyện tập xong nên nghỉ ngơi đi"-Halilintar
-"Gempa hoặc Glacier sẽ mắng chúng ta khi qua phòng kêu tụi mình dậy đó"-Supra
-"Cậu ấy sẽ hiểu cho ta thôi. Nhanh đi nghỉ đi"-Halilintar
-"À... Ừm..."-Supra
--------------------------------------------------
-"Abang Rimba, abang Sori ơi Duri mới trồng hướng dương nhưng bị héo hết rồi. Các abang có cách nào cứu mấy bé không ạ?"-Duri đưa cặp mắt long lanh hướng về những người anh cùng phòng của mình.
-"Hmmm...Anh nghĩ chắc do không đủ ánh nắng nên mới gây ra hiện tượng này. Mai em thử đổi chỗ trồng nó xem sao, coi khả quan lên không? Còn đống hướng dương héo này, mai bọn anh sẽ tìm cách cứu chúng. Sori cùng giúp luôn nha"-Rimba
-"Chuyện nhỏ thôi, dăm ba mấy vụ này là tôi rành lắm. Hay mai qua nhờ Solar chiếu ánh nắng lên tụi hướng dương thử xem, biết đâu tụi nó sống lại? Dù gì cậu ta cũng là Solar mà hahaha"-Sori
-"Để mai em qua nhờ Solar. Cảm ơn các abang đã góp ý giúp em." Duri hí hửng cảm ơn các anh sau đó như chợt nhớ ra cái gì đó nói tiếp"Mà khi nãy trong buổi họp,2 abang có hiểu nội dung văn tự mà Sopan giải không ạ? Chứ em thấy rối quá không hiểu gì"-Duri chán nản thở dài bởi trí thông minh của mình.
-"Cái này thì anh chịu rồi. Chẳng hiểu lấy 1 chữ, càng suy nghĩ anh càng cảm thấy đói. Mà đã qua giờ cơm tối rồi anh mà còn lén xuống bếp bị Gempa hay Glacier phát hiện là anh mày bị nhốt cách ly đó!!"Rimba rùng mình khi nhớ lại chuyện đó.
-"Hmmm...Chỉ là anh nghĩ thôi nha. Chắc chắn điểm mấu chốt đã có sẵn trong đoạn giải đó nhưng anh vẫn cảm thấy nó không đúng chỗ nào á. Mà lại không biết không đúng chỗ nào?-Sori đưa tay xoa cằm, mắt nhắm lại như thật sự nghiêm túc suy nghĩ
-" Haizzz abang Sori nói như không nói"-Duri
Tất cả cùng thở dài và nghĩ rằng:
'Giá như có Ngài ấy ở đây chậm rãi giải thích cho mình'
--------------------------------------------------
-"Này mấy em có nghĩ anh quá nóng tính không?" Blaze đang ngồi trước chuồng gà thân yêu của mình mà tâm sự tuổi hồng.
-"Haizzz... Mấy mình tự biến mất luôn cho rồi. Ở Trái Đất 1 năm trời không có Ngài như vạn năm ánh sáng vậy. Tôi thực sự.... Rất nhớ Ngài - chủ nhân của tôi" những giọt nước mắt khẽ rơi Blaze chỉ biết cúi đầu cuộn tròn mình trên thảm cỏ sau sân nhà. Nơi đặt chuồng gà mà anh yêu quý không để 1 ai lại gần ngoại trừ 1 người.
FrostFire đứng từ xa cũng ngại lại gần cậu lúc này. Nên đành quay lưng đi về phòng đợi cậu.
'Đứa nhóc này khi về phòng phải rủ chơi game chung để giải tỏa bớt mới được. Dồn nén quá nhiều chắc nó cho nổ nguyên nhà mất'-FrostFire
--------------------------------------------------
-"Cậu có thấy chúng ta giống bọn ngốc không? Khi mà mãi chăm chăm đi tìm đáp án vốn dĩ không tồn tại? Hahahaha... 1 năm đối với chúng ta bình thường chỉ là 1 cái chớp mắt có khi còn hơn như thế. Nó quá ngắn để mà ta khó mà có thể để ý. Nhưng thế vậy mà... Vỏn vẹn 1 năm ở Trái Đất mà đã thấy như nhiều thập kỷ đã trôi qua.
Hahahaha Hahahaha hahaha
Chúng ta tồn tại là vì gì.......?" sau 1 trận cười điên loạn Beliung đã ngưng 1 lúc quay qua hỏi Taufan bằng 1 giọng lạnh lẽo.
Taufan không trả lời câu hỏi mà lại hỏi ngược lại anh" Thế abang nghĩ như thế nào?"
-"Thật nhạt nhẽo và vô vị làm sao. Ôi, đây đích thị là tra tấn... "-Beliung giơ tay lên trán như diễn 1 vở hài kịch đến bi thương .
Taufan chỉ lẳng lặng ngồi kế bên cười và hùa theo Beliung. 1 khung cảnh bình yên trước cơn bão tố đang sắp ập tới.
--------------------------------------------------
-"Nè Sopan, cậu nên nằm nghỉ chút đi. Anh thấy chú mày nhiều tuần ngồi trước bàn giải văn tự mà muốn lo chú bị trĩ luôn đó. Dù gì cũng đã giải xong rồi nên cho cơ thể nghỉ đi, chứ còn ngồi mở đèn xem gì nữa?"Gentar đứng ngồi không yên với cậu em út nhà mình nên cứ mãi đi tới đi lui khuyên cậu. Anh thật sự lo Sopan bị trĩ lắm đó.
-"Xin chân thành cảm ơn tấm lòng mà abang dành cho tôi. Nhưng tôi cảm thấy mình vẫn ổn và tôi nghĩ tôi sẽ khám phá thêm điều gì đó mang tính đột phá nếu ngẫm lại từng chữ một."Sopan bây giờ rất nghiêm túc mà ngồi ngẫm nghĩ.
Cốc Cốc cốc
-"Abang Sopan ơi, tôi muốn mượn tờ giải mã"Solar từ ngòai cửa nói vọng vào.
-"Để anh mày ra mở cửa cho." nói rồi Gentar ngồi dậy khỏi giường đi ra mở cửa.
-"Mời vào Solar, chắc chú mày cũng muốn xem lại lời giải của văn tự đúng không? Sopan cũng đang bên trong ngồi xem lại đó. Chú mày vào xem với nó xem có giúp được gì không?"-Gentar
-"Cảm ơn abang Gentar vì đã mở cửa, xin làm phiền rồi ạ"-Solar sau khi chào hỏi xong bước vào phòng và lại ngồi kế bên Sopan bàn luận về lời giải cho đến sáng hôm sau.
Còn Gentar vì không giúp được gì nên đã đi ngủ 1 mạch cho đến sáng.
-"Chúng ta làm được rồi!"cả 2 đồng thanh reo lên như ăn mừng thành quả của mình. Quả nhiên 2 cái đầu vẫn hơn là 1 cái.
--------------------------------------------------
Tái sinh hay vẫn như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com