Chương 7 - Vấn Đáp (2) End
-"Híc híc... Hửmmm?" Duri đầu đầy chấm hỏi quay qua nhìn 2 anh mình.
Ice nhanh tay chộp lấy Duri chạy ra ngòai. Còn Rimba trong phòng đơ cái mặt ra chưa kịp load tình hình cũng phải gắng chạy CPU để mà cứu nguy cho đồng đội heo của mình.
-"Hihihi... Cậu đừng có mà để ý nha. Ẻm hay mít ướt lắm, mong cậu thông cảm" vừa nói anh vừa gãi đầu nhìn cậu.
Boboiboy ngơ ngác Boboiboy không hiểu chuyện gì cũng gật gà gật gù theo.
-"Để tớ tự giới thiệu tớ là Rimba, còn đứa mít ướt hồi nãy là Duri và người còn lại lấy kéo ẻm đi là Ice. À nhà tớ có hơi đông anh em khi nào cậu khỏe hơn tớ sẽ giới thiệu sau. Quan trọng nhất bây giờ là cậu phải dưỡng thương cái đã. Nào nằm xuống tiếp đi. Cậu còn ổn không? Nếu ổn thì trả lời tớ 1 số câu hỏi nha. Mang tính thường thức thôi."-Rimba nhanh chóng kéo ghế sát gần cậu và bắt tay vào công việc của mình.
-"À ừ tớ nghĩ là mình ổn. Xin mời cậu hỏi, tớ sẽ cố gắng trả lời hết chúng."-Boboiboy
'Cậu chàng trước mặt trong khá giống mình nhưng cũng không giống mình. 2 người hồi nãy cũng như vậy. Họ là ai và mình đang ở đâu thế này?Mình nên cảnh giác với họ nhưng trong lòng lại thấy họ cũng rất đáng tin. Thật kỳ lạ'-Boboiboy
-"Hmm để tôi xác nhận lại cậu nói cậu là Boboiboy, 18 tuổi và đang là anh hùng làm việc trong TAPOPS đúng không?"-Rimba ghi chép lại trong giấy rồi ngồi gõ gõ 1 hồi.
-"Đúng vậy." cậu ấp úng hỏi anh" Có thể cho tôi biết đây là đâu không? Và làm cách nào mà tôi lại ở đây?"-Boboiboy
Nghe câu hỏi của Boboiboy Rimba ngước mặt lên nhìn cậu đáp"À đây là nhà chúng tôi và cậu đang ở trong phòng khách. Chúng tôi đã đưa cậu vào đây khi thấy người cậu đầy băng bó và đang có dấu hiệu rỉ máu. 1 người anh em khác đã đề nghị thay băng thuốc cho cậu" nói 1 nửa sự thật cũng là sự thật đúng không, Rimba thầm nghĩ trộm.
Boboiboy như đã tự giác ngộ nên chỉ gật đầu như đã hiểu và không hỏi gì thêm.
-"Cậu có biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây không?"Rimba đánh tiếng hỏi cậu tiếp.
Boboiboy chỉ lắc đầu đáp"Không, tớ không biết. Tớ chỉ nhớ sau khi hoàn thành nhiệm vụ tớ đã bị trọng thương rất nhiều và được đưa về trụ sở băng bó nghỉ dưỡng. Khi mở mắt ra tớ đã thấy mình ở đây."
Rimba thấy tình hình hơi trầm xuống nên cười xòa nói" Cậu có đói không? Tôi đem súp hoặc cháo cho cậu ăn nha"
-"Ah khônh cần bây giờ đâu. Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng tớ nghĩ tớ cần nghỉ ngơi 1 chút. Mong cậu thông cảm"-Boboiboy
Rimba vỗ trán mình cười"Trời ơi, coi tôi này hahaha thật không để ý gì hết. Cậu cứ nghỉ đi, cần gì thì bấm cái nút trên đầu giường nha. Tôi ra ngòai chừa không gian lại cho cậu"
-"Cảm ơn cậu" nói xong mắt cậu cũng trĩu nặng và dần rơi vào giấc ngủ.
--------------------------------------------------
Cốc cốc cốc
-"Solar ơi, anh cần gặp em 1 chút"Gempa gõ cửa phòng cậu nói vọng vào.
-"Đợi tôi 1 chút. Tôi ra đây, anh cần gì ở tôi?"Solar đứng chống nạng nhìn Gempa.
Gempa đưa ra chiếc đồng hồ trong tay nói" Anh cần em kiểm tra chiếc đầu hồ này. Nó là của cậu chàng khi nãy ta gặp. Anh muốn em kiểm tra nó có nguy hiểm gì cho chúng ta không, đề phòng bất trắc ấy mà."Gempa cười xòa xoa đầu.
Solar đưa tay lấy chiếc đồng hồ rồi gật đầu như đã hiểu rồi đóng cửa phòng lại. Gempa còn muốn nói thêm thì đã bị chặn, anh đành thở dài nói vọng vào" Nào xonh xuống phòng sinh hoạt tập trung để cùng mọi người bàn luận nha" chẳng biết là có nghe anh không nữa.
-"Biết rồi, khỏi nói tôi cũng tự tìm các người. Rồi rồi, ngưng làm phiền tôi đi...xùy xuỳ"Solar nói vọng ra.
Đó coi kìa cái nết không biết học ai nữa. Chủ nhân ơi Ngài mau quay về trị thằng nhóc này đi!
-----Tại phòng sinh hoạt-----
Mọi người đã tập trung đầu đủ.
-"Ủa Ice và Solar đâu rồi"-Blaze lên tiếng hỏi trước khi nhìn xung quanh không thấy 2 người họ.
Gempa, Duri và Rimba không xuất hiện thì còn hiểu được vì bận chăm sóc cậu chàng kia nên thắc mắc 2 người kia mất tích là điều hiển nhiên.
Gempa từ trên lầu đi xuống nói "Ice hồi nãy có đi theo tớ phụ chăm sóc cậu kia. Chắc giờ còn trên phòng đó. Còn Solar thì bận vì việc tớ nhờ rồi"
-"Việc gì vậy?" Glacier đúng lúc cùng Halilintar với FrostFire bày bữa tối ra hóng chuyện.
Gempa thở dài không biết giải thích từ đâu nên giục mọi người ăn trước, chuyện còn lại để sau bữa ăn cùng bàn. Đúng lúc Ice và Duri đi xuống và tình trạng của Duri trong không ổn lắm?
Gempa sốt sắng lại hỏi thăm "Chuyện gì đã xảy ra vậy Ice? Sao Duri thút thít thế này" vừa nói anh vừa xoa lưng Duri.
-"Chỉ là do cậu ta xúc động quá thôi" Ice khẽ kéo nón thấp xuống giọng cũng nghe cũng không được rõ như thể bị bóp nghẹn vậy?
Duri gắng hít sâu gặng ra từng chữ "Híc... Híc... Chủ... Chủ nhân trở về rồi!"
Tất cả cùng bàng hoàng trước thông tin như quả bom nổ này.
-"Không thể nào.... Sao có thể như vậy được... Tôi không cảm thấy gì cả...." Halilintar như không tin vào tai mình. Anh thấy mọi chuyện đều không đúng vì anh chẳng có lấy chút cảm giác liên kết nào đối với cậu chàng kia. Cái sự liên kết chỉ có anh và Ngài mới có được. Nhưng sao có thể?
Glacier lại trấn an Duri" Nào nào từ từ hít thở sâu. Rồi em kể lại đầu đuôi sự việc nhé, được không?"
Duri thấy vậy cũng gắng làm theo nhưng không thành, Ice đành đảm nhiệm phụ trách và thuật lại toàn bộ sự việc đã xảy ra.
-----Sau khi giải thích-----
-"Thì ra là thế là thế!" Gentar vỗ tay vào nhau.
-"Còn thông tin nào nữa không?"-Supra
-"Chỉ có bao nhiêu đó mà đã kết luận rồi, có vội vàng quá không?" Sopan nghiêm túc suy nghĩ.
FrostFire cũng gật đầu đồng tình với ý cùa Sopan.
-"Có mình tôi tin là thật đó hả?"-Blaze giơ tay chỉ vào mình.
-"Cậu lấy gì làm bằng chứng?" Beliung nhớn mày hỏi ngược lại Blaze.
-"Thì từ ngoại hình cho đến tên lẫn công việc giống Ngài ấy quá rồi còn gì? Có thể ta đã thành công hồi sinh Ngài ấy rồi!" Blaze như phấn khích trước ý nghĩ của mình.
'Vậy là Ngài ấy đã quay về...'
-"KHÔNG THỂ NÀO!"Halilintar đập tay xuống bàn thu hút bao ánh mắt nhìn anh. Anh không nói gì nữa dậm chân đi lên lầu.
Taufan chỉ biết lắc đầu thở dài" Cậu ta nóng tính quá"
Ice ngồi 1 góc nón vẫn cúi thấp không nói gì thêm. Gempa đã thấy anh kì lạ từ khi nãy. Trực giác mắc bảo có điều gì đó không đúng và anh không thể lơ nó. Vì trực giác của anh luôn đúng, nhờ nó mà anh đã cứu nguy cho anh em mình biết bao nhiêu lần và lần này vẫn vậy. Anh tin vào trực giác của mình.
-"Ice? Em có bị sao không? Có gì muốn tâm sự anh đều có thể lắng nghe đừng ngần ngại chia sẻ chúng, chúng ta là anh em mà đúng không?" Gempa tiến tới chỗ Ice vỗ nhẹ lên vai cậu.
-"Không có gì đâu. Cậu đừng bận tâm"-Ice
Gempa còn muốn hỏi thăm thêm Glacier đã vỗ vai anh lắc đầu và ra hiệu để Ice 1 mình. Gempa thấy vậy cũng tự giác tách mình ra khỏi Ice, tuy vẫn còn nhiều khúc mắt nhưng anh nghĩ bây giờ nên để Ice 1 mình là tốt nhất. Đến khi thời điểm thích hợp anh sẽ lại hỏi tiếp cậu vậy.
Đúng lúc này Rimba cũng đi xuống. Mọi người ngay lập tức tập trung vào anh. Rimba cảm thấy hôm nay mình như người nổi tiếng vậy. Anh nuốt cái ực 1 cái noí" Bây giờ mình ăn cơm trước chuyện gì để sau được không?"
-"KHÔNG ĐƯỢC" tất cả cùng đồng thanh nói.
Rimba thấy bây giờ sao số mình khổ thế này. Đói mà cũng không được ăn nữa, khóc nhiều trong tim chút.
---Sau khi Rimba cập nhật thêm--- thông tin
-"Oh, vậy là cậu ấy không biết tại sao lại xuất hiện ở đây sao?" Sori nghiêng đầu hỏi.
-"Ừ" mau kết thúc buổi họp này lẹ đi, đói quá Rimba thầm nghĩ.
Cả đám còn đang load thêm thông tin mới thì Solar bước xuống đeo theo 1 tin chấn động nữa.
-"Này cái đồng hồ này là hàng real đó" Solar xoay xoay chiếc đồng hồ trên tay.
"CÁI GÌ???!!" cả đám cùng la lên
Quá nhiều thông tin bùm nổ trong hôm nay rồi. Gentar chính thức nổ máy CPU, Duri đã ngừng thút thít và cười thật tươi. Trái với nụ cười dễ thương đáng yêu của Duri thì nụ cười của Taufan và Beliung điên loạn bấy nhiêu, nghe thôi cũng muốn đánh giá cả 2 người. Blaze thì vui mừng, Ice thì im lặng. Gempa và Glacier thì bất ngờ. Sopan thì cầm chiếc quạt keris của mình quạt tới quạt lui mà hút sáo. Supra tuy không biểu hiện rõ ràng nhưng vẫn có thể nhìn ra anh bất ngờ như thế nào. FrostFire được dịp yên tĩnh đến lạ thường.
Quả là 1 đêm đầy biến động.
--------------------------------------------------
Bonus:
CHO TÔI ĂN ĐI MÀ!!
Rimba gào thét trong tâm nhưng không 1 ai để ý cậu. Tội nghiệp cậu foodboy;)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com