thư giản 1 ngày đi Thundy!
Dạo gần đây Boboiboy để ý rằng Thunder có cái dấu hiệu của Stress như không tập trung,lúc nào cũng buồn bả.Với cương vị là người được Thunder ưu ái nhất nhà,cậu suy nghĩ rằng bản thân nên làm gì đó cho anh chàng sấm sét đó,một buổi đi chơi riêng được không nhỉ?
" Nhưng chắc chắn rằng 6 người còn lại sẽ không đồng ý đâu.." Đây là một vấn đề đáng lo ngại,cậu nghĩ rằng nếu có quá nhiều người đi thì có lẽ Thundy sẽ không thể tự nhiên được,phải làm 1 cách nào đó
Bỗng một suy nghĩ loét lên trong đầu cậu,nở nụ cười nhẹ.Boboiboy đứng phắt dậy trước sự ngỡ ngàng của Thorn,Cyclone và Blaze rồi chạy lên phòng Thunder
"Có chuyện gì mà cậu ấy chạy như ma đuổi thế?" Cyclone bỏ máy chơi game trên tay,cả bốn đang chơi game vui vẻ thì Bobie lại trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi lại vui vẻ chạy lên lầu,thật khó hiểu!
"Chịu,chúng ta có nên đi theo rình không?"
" Cậu quên là tuần trước chúng ta mới bị Bobie giận dỗi và tránh mặt cả tuần chỉ vì cậu ấy phát hiện ra chúng ta theo dõi cậu ấy hả?" Thorn cốc đầu Blaze cái mạnh, hắn bị cậu dỗi 1 tuần là quá đủ rồi!
" Thôi kệ đi,chắc không sao đâu!"
Blaze và Cyclone cảm thấy ý kiến của Thorn rất đúng nên cũng chẳng quan tâm nữa mà tiếp tục với ván game đang dở
Thế còn bên Boboiboy?
"Hả....? Một buổi đi chơi?" Thunder ngạc nhiên khi nghe xong ý tưởng của cậu
"Ưm! Chỉ có tớ và cậu thôi!"
Câu nói chỉ có tớ và cậu thôi cứ vang lên trong lòng chàng sấm,thế này khác gì hẹn hò nhỉ? Chẳng lẽ...Bobie đã nhận ra tình cảm của hắn!?
"T-thế nhưng còn những người còn lại thì sao!? Họ chắc chắn sẽ cản chúng ta.."
" Tớ và cậu có thể lẻn đi mà? Yên tâm,mọi việc cứ để tớ,cậu chỉ cần mang theo 1 tâm lý vui vẻ để đi là được!"
"Ừm...mấy giờ..?"
"8 giờ tối,thế nhé! Tớ đi đây" Cậu vui vẻ đóng cửa,cứ ngở rằng cậu ấy sẽ không đồng ý cơ,ai ngờ lại nhanh như thế
"Ơ? Nhưng bây giờ đã là 7 giờ 30 rồi?" Thunder hoang mang nhìn về phía đồng hồ,tức là hắn chỉ có 20 phút để chuẩn bị...? Thôi toang bà rồi....
"Ủa? Sao phòng Thunder có mấy tiếng ầm ầm rồi đùng đùng vậy" Solar giật mình khi đi qua phòng của chàng sấm cùng Ice,chẳng lẽ cậu ấy lại lên cơn rồi đập phá đồ đạc?
"Kệ cậu ấy đi" Ice ngáp dài kéo cổ áo Solar đi,đừng hỏi vì sao cả hai lại đi chung,do Quake cùng Boboiboy ép nên họ mới phải đi cùng nhau thế này!
"Aaaa,cái áo đâu rồi!!cái quần đâu!!còn 10 phút nữa thôi" tiếng la thất thanh trong căn phòng kí hiệu sấm....
20 phút sao
"Xong chưa Thunder?" Boboiboy nhẹ nhàng gõ cửa,cậu tính rằng cả hai sẽ trốn ra ngoài bằng đường cửa sổ phòng Thunder,đương nhiên là cậu đã viết 1 bức thư thông báo cho 6 người còn lại rồi
" Tớ đây"
"Oa! Cậu thực sự đẹp lắm á" Boboiboy trầm trồ trước nhan sắc trời ban này,ở nhà này ai cũng đẹp,nhiều lúc Boboiboy tự hỏi tại sao các nguyên tố của cậu lại không có người yêu nhỉ?
"C-cảm ơn cậu " Thunder ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác,nhìn kĩ sẽ thấy đôi tai đã đỏ lên,cậu cười nhẹ,trong lòng thầm khen Thundy thật dễ thương!
" Được rồi đi thôi,tớ không muốn trễ đâu " Cậu kéo tay Thunder vào phòng,không quên đóng cửa.Chà! Cửa sổ đã được Thundy mở sẵn rồi,tốt thật!
Bobie đang nắm tay mình! Bobie đang nắm tay mình! Đó là suy nghĩ của anh chàng sấm sét ngay lúc này,cuộc đời thật hạnh phúc!
Bụp
"
Đi thôi!"
"Ư- ừm..đi thôi!"
Hai đôi bạn trẻ cứ thế vô tư chạy nhảy đến khu với chơi,may thay đường đi khá gần.Thế là chúng ta đã có khung cảnh 1 cậu bé long ton kéo 1 cậu bé khác quậy hết cả khu,bảo vệ chạy lại còn không kịp
"Ha..ha..đuổi dai thật ấy" Boboiboy thở dốc dựa vào tường,chỉ là phá có chút thôi mà đuổi dữ thật
"Tại cậu chứ ai!" Thunder thở dài
Chỉ thấy cậu chu miệng quay đi chỗ khác,hắn chỉ cười trừ bất lực trước sự trẻ con của người thương
" Được rồi cậu ngồi đây chờ tớ nhé? Tớ đi mua kem"
"Ưm! Nhớ là kem vị cam nhaa"
" được được,chiều cậu "
Cậu vui vẻ ngồi nghịch lá cây,nhưng chợt nhận ra một điều.Dù hôm nay cậu vui thật đấy nhưng liệu Thundy có vui không? Liệu cậu ấy có thấy mệt mỏi trước sự trẻ con của cậu không? Nghĩ đến đây tâm trạng Boboiboy tuột dốc không phanh
" Tớ về rồi đây!" Hắn vui vẻ cầm theo bịch kem,đừng hỏi tại sao cậu ta lại mua nhanh như vậy,hãy nhớ đến sức mạnh nguyên tố của Thunder
"Ừm..."
"Sao buồn thế? Có chuyện gì à?" Thunder lo lắng nhìn cậu,hắn là mới đi chưa được 5 phút,rốt cuộc tại sao tâm trạng cậu lại thay đổi như vậy!?
" Cậu có thấy vui không Thundy?"
"Hả?"
" Cậu có thấy vui khi đi chơi với tớ không?" Boboiboy cúi mặt, bản thân đã nghĩ ra nghĩ ra nhưng câu trả lời tệ nhất
"Tại sao cậu lại hỏi vậy?"
" Tớ nghĩ rằng cậu có thể không thấy vui...có thể rằng đối với tớ đây là 1 chuyến đi đáng nhớ nhưng cậu thì không.."
Thunder ngơ ngác một lúc rồi phì cười trước sự ngạc nhiên của Cậu
" Ngốc! Đối với tớ đây là một buổi đi chơi hạnh phúc nhất,mệt thì mệt thật nhưng ít nhất tớ đã buông bỏ được sự mệt mỏi đi hết,vậy nên đừng suy nghĩ tiêu cực nữa,nhé?" Hắn ân cần ngồi kế bên cậu,Embe của hắn hay suy nghĩ nhiều,đó là điều mà anh em Thunder ghét nhất vì đôi lúc Bobie sẽ nghĩ nghĩ rằng cậu ấy vô dụng hoặc là gánh nặng của mọi người
" Thật chứ..?"
Thunder không trả lời,y chỉ hôn vào má cậu 1 cái để thể hiện,anh chàng cơ hội này đã thành công khiến cậu nhóc nào đó đỏ bừng cả mặt
"C- cậu.." cậu đỏ mặt không thôi,lời nói trở nên lấp bấp
"Ăn kem thôi"
Hắn nhanh tay đút kem vào miệng cậu,vị mát lạnh của kem đã chặn lời nói ngại ngùng cậu Boboiboy
Cả hai chỉ im lặng ăn kem,xong xuôi lại nắm tay nhau bước trên con đường về nhà
Cậu ngại ngùng nhìn xuống tay mình,nó đang nắm chặt tay Thundy vào người kia cũng vậy,cậu ước gì thời gian ấy có thể chậm hơn một chút để cho Boboiboy có thể cảm nhận hơi ấm của bạn tay kia thêm 1 chút nữa
Nhưng sao có cảm giác cả hai đã bỏ quên cái gì vậy nhỉ? Thôi chắc không sao đâu...
Ừ...Không sao đâu...Chỉ là vừa leo cửa sổ của phòng Thunder đã bắt gặp 6 chàng trai mặt đen như than đã đứng chờ sẵn trong phòng
"Đi chơi vui không?"
"Ăn mảnh chắc đã lắm nhỉ Thunder~?"
"M-mọi người..."
Đêm đó cả nhà Element không biết đã trải qua chuyện gì mà Boboiboy mặt mày xanh xao hẵn,có cả quần thâm trên mắt nữa...còn Thunder thì cứ như bị ám ảnh ấy
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com