Chương 3: Cuộc Sống Mới
Trong truyện sẽ có nhiều chi tiết khó hiểu và phi logic, vui lòng bỏ qua cho tác giả
Có ý kiến xin bình luận, Notp thì.... chim cút
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
---------------------------------------------------------------------------------
Bước vào phòng tắm, Boboiboy lặng lẽ soi xét mình trong gương. Chầm chậm đưa tay chạm lên khuôn mặt tựa thiên sứ mà ông trời yêu quý ban tặng cho mình, cô nhè nhẹ thở dài... Vẫn là gương mặt quen thuộc nhưng đã trở nên non nớt hơn nhiều so với lúc cô còn sống. Đây đích thị là cô ở cái tuổi mới lên 7 hay 8 gì đó. Cô hỏi Lararen:
"Vậy là chị bé lại à?"
"Vâng! Ở thế giới này, chị mới tròn 8 tuổi mà thôi!"
"Vậy là mình ở đây còn chết sớm hơn mình ở thế giới cũ... Thật đáng thương... Cô ấy còn bé vậy mà..." - Cô suy nghĩ rồi sót xa thay cho Boboiboy ở thế giới này. Do dàng còn yểu mệnh hơn cả cô! "Cảm ơn và an nghỉ nhé... Tôi sẽ sống giúp cô nốt quãng đời này...!"
"Em có thể giải thích chi tiết hơn gia đình chị ở thế giới này được không?"
"Tất nhiên ạ! Ở đây, chị có 9 người anh! Lần lượt từ lớn xuống bé là: Crystal, Voltra, Gamma, Freeze, Beliung, Lunar, Pyro, Darkwood và Reverse Boboiboy! 9 người đầu là sinh cửu nhưng không hiểu tại sao lại có mình Rev!Boi là khác trứng. Họ đều 9 tuổi. Sau đó là tới chị, Boboiboy, 8 tuổi. Tất cả 9 người đó cùng chị là con của vợ cả!"
"Còn gì nữa???"
"Tiếp theo là đến mấy người em của chị!" - Lararen ngừng một lát rồi tiếp tục - "Người lớn nhất là Halilintar, sau đó là Gempa, Solar, Dark, Ice, Blaze, Taufan và Thorn là bé nhất. Họ đều 8 tuổi, bằng tuổi chị nhưng là con của vợ hai nên gọi chị là chị."
" Cuối cùng là con của vợ ba và bốn! Vợ ba của cha chị sinh ra Cahaya là lớn nhất rồi đến Petir và Tanah. Daun, Api, Angin, Ais và Gelap là con của người vợ thứ tư. Daun là lớn nhất, tiếp là Angin rồi đến Api. Bé nhất là Ais. Mấy người này cũng 8 tuổi. Đó là tất cả các thành viên trong nhà!"
"Khá là nhiều nhỉ...!" - Cô từ phòng tắm bước ra, khẽ cảm thán với Lararen
"Chị vẫn còn mấy người anh họ nữa! Cần em kể tiếp ra không?"
"... Đằng nào cũng phải biết thôi... Em kể nốt ra đi!"
"Các anh họ của chị là các Fushion của thế giới cũ, là thành viên của gia tộc Fushion, lần lượt là Supra, Gentar, Sopan, Glacier, Sori và bé nhất là Frostfire. Fushion cũng là một gia tộc có tiếng xếp hạng cũng chỉ đứng sau Elemental nên hai gia tộc vô cùng thân thiết!" - Lararen nói một tràng
''......'' "Ông trời thật sự cho mình gặp lại họ sao...?Thật tuyệt..."
"Ở bên này...Các anh em của nguyên chủ cũ kia có tình cảm đặc biệt gì với cô ấy không...?"
".... Sao chị lại hỏi vậy?" - Lararen ba chấm không hiểu tại sao cô hỏi vậy. Ủa, nó có liên quan gì hả trời ????
"Thì..." - Boboiboy bối rối, chọt chọt hai tay vào nhau - "Chị thấy Blaze có vẻ rất quan tâm nguyên chủ nên chị hỏi vậy thôi. Nếu có thì biết đường mà tránh. Dù sao cũng là tình cảm mà họ dành cho cô ấy, không thể vô tư mà cướp lấy được...!"
"Thì ra là thế! Chị đừng lo, người thân hay gia đình của chị chỉ có tình cảm gia đình với chị thôi! Blaze quan tâm chị vì thằng bé yêu quý chị chứ không phải là tình yêu đôi lứa đâu! Đừng nghĩ nhiều!"
"Phù ~ May thật nhỉ..." - Cô thở ra bình thản.
Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc cô thay xong quần áo. Chiếc váy trắng trên người được thay bằng một chiếc áo trắng và một chiếc váy yếm bò xanh nhạt. Khá đáng yêu mà, đúng không...?
Boboiboy đang định bước ra khỏi phòng thì bỗng, cánh cửa bật ra, một quý phu nhân xinh đẹp lao vào. Mái tóc đen dài óng mượt, đôi mắt màu trắng tựa kim cương ngân ngấn nước. Cô chưa kịp quan sát kĩ thì quý phu nhân đó đã ôm chầm lấy cô, khóc:
- Boboiboy của mẹ! Con tỉnh rồi, tỉnh rồi..!!
- Ưm m-mẹ buông con ra đã! - Cô khó khăn nói với người đang ôm mình, trong đầu vội tra hỏi Lararen:
"Lara! Lara! Đây là ai? Mẹ của chị sao?"
"Đây là phu nhân thứ hai trong nhà! Tên là Sakira! Nadeshiko Sakira!"
- M-mẹ! Mẹ Sakira! T-th-thả con ra với...! - Cô vỗ vỗ vào lưng người kia, bảo người ấy buông mình ra kẻo cô có nguy cơ mất dưỡng khí đến nơi rồi!!!!
- À..à..! - Quý phu nhân mang tên Sakira kia vội bỏ cô ra, đôi mắt kim cương lấp lánh kia vẫn ngập nước mà lo lắng nhìn cô - Con còn mệt không? Còn chóng mặt hay đau đầu gì không? Có đói không? Mẹ nấu gì cho con ăn nhé?
Hàng loạt những câu hỏi quan tâm cứ liên tiếp được bật ra khỏi miệng người phụ nữ như đã có lập trình sẵn, nấp ở miệng chờ tới lượt mình mà nhảy ra. Boboiboy không để tâm đến điều đó. Cô chỉ cảm thấy nghẹn ngào. Lâu lắm rồi...Đã lâu lắm rồi cô mới được cảm nhận sự ấm áp của một người mẹ. Nghẹn lòng mà không thể khóc, cô chỉ có thể gật đầu lia lịa, không biết đang biểu thị ý gì. Sakira tưởng cô bảo đói, muốn bà nấu cho ăn nên vui mừng dắt cô xuống nhà. Boboiboy vô thức đi theo Sakira, tay kia nắm chặt tay bà, tay này đưa lên mắt mà dụi dụi, trông vô vùng đáng yêu! Sakira nhìn thấy mà chỉ muốn vứt liêm sỉ rồi bay vào ôm hôn cái má hồng phúng phính như bánh bao kia.
...Một lúc sau, hai người đã xuống tới phòng khách chính dưới nhà. Phòng khách có vẻ nhộn nhịp, người ra người vào. Trên chiếc ghế sofa sang chảnh kia là một người đàn ông có vẻ đã ngoài 30 tuổi. Tuy vậy, khuôn mặt kia vẫn giữ được những nét phong độ, điển trai trông thấy; mái tóc đen với một lọn trắng làm điểm nhấn đã di truyền cho thế hệ sau được trải mượt. Ông ngồi cau trán, có vẻ như đang suy nghĩ một điều gì... Cô không để ý đến dáng ngồi ấy, bởi vì mắt cô đã ngập ứ nước rồi
- C..cha.......
Chất giọng run run của cô làm Amato để ý. Ông ngước mặt lên, thoáng ngạc nhiên rồi mặt biến sắc khi thấy cô con gái nhỏ đang đầm đìa nước mắt. Ông chạy đến, ôm lấy cô rồi nhẹ vuốt lưng an ủi:
- Con gái...Có gì từ từ nói...Nào...Không khóc...
Cô ôm chặt lấy người ông, bám lấy áo mà òa lên khóc:
- Hức...cha...hức...Boboiboy nhớ cha...hức...
- Nào, ngoan...Ta cũng nhớ con...Ngoan nào...
Amato ôm chặt cô con gái nhỏ đang khóc nức nở, vừa đau lòng vừa thắc mắc khó hiểu. Con bé vốn là tiểu thư duy nhất trong nhà. Từ nhỏ đã hay ốm đau, cơ thể yếu ớt nên rất cọc cằn với những người xung quanh. Ngay cả ông hay mấy người vợ của mình, con bé cũng chẳng mấy khi bày tỏ cảm xúc. Không hiểu sao hôm nay lại khóc nức nở kêu nhớ. Nhưng Amato cũng không nghi ngờ lâu. Ông chỉ đơn giản nghĩ con bé ốm dậy chắc thay đổi tâm tính. Boboiboy thì vẫn cứ khóc. Người cha mà cô đã mất từ lâu nay lại hiện nguyên hình, rõ nét trước mắt cô. Không kìm được xúc động, cô mới òa lên khóc nức nở trước mặt ông như vậy. Tuy nhiên, ông không thắc mắc gì cả mà lại chạy đến ôm cô vào lòng. Cảm giác ấm áp đã mất bấy lâu nay lại đột ngột suất hiện, không những không làm cô hết khóc mà còn làm nước mắt ứa ra nhiều hơn, hại Amato hú hồn một phen.
...Phải mất một lúc lâu sau, Boboiboy cô mới lấy lại được bình tĩnh tuy vẫn còn sụt sịt. Amato xoa đầu cô con gái nhỏ yêu dấu, dịu dàng:
- Con gái ngoan...Nói cho ta nghe, con đau ở đâu...?
- Boboiboy không đau! Con không đau ở đâu cả!
Cô lắc đầu nguầy nguậy mà trả lời câu hỏi của ông. Amato thôi không truy cứu, nắm lấy tay cô:
- Con đói không ? Chúng ta vào bếp kiếm gì ăn nhé ?
- Con...Con muốn mẹ nấu cho con ăn... - Cô rụt rè trả lời
- Được chứ ! Con muốn ăn gì ? Mẹ sẽ nấu cho con ăn ! - Sakira nãy giờ đứng chết chân nhìn cảnh hai cha con ôm nhau khóc sướt mướt ban nãy vội bừng tỉnh. bà nắm lấy bên tay còn lại của cô, nhìn cô âu yếm - Nào...Chúng ta vào bếp nha !
Cô gật đầu. Hai bên tay là cha mẹ, cô đi ở giữa, được họ hỏi thăm mà cô cảm thấy ấm áp. Nhất định ở kiếp này cô sẽ bảo vệ họ ! Nhất định không để mình một lần nữa mất đi người mình yêu thương... Nhất quyết là phải như vậy !
"Khởi đầu tốt cho một cuộc sống mới...Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây...Cảm ơn vì đã một lần nữa cho tôi một gia đình...Cảm ơn..."
- End Chapter 3 -
-------------------------------------------------------------------------------------
- Cảm ơn vì đã đọc -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com